Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

  Cuộc trò chuyện thắm đẫm tình cảm giữa hai người xem nhau như tri kỷ vừa kết thúc không lâu thì Jennie đã vội giúp nàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở trên khoé mắt.

Các khớp ngón tay tinh tế chạm nhẹ lên đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nàng, nước da căng bóng, đôi mắt như nhìn thấu hồng trần của nàng là điểm nhấn độc nhất vô nhị. Thái Anh cực kỳ mỹ ở góc nghiêng nha, vì nàng có nhiều cơ hội thử sức ở những mảng khác nhau nên dù ở mảng nào thì nàng đều sẽ cố gắng hết mình, hoàn thiện nó một cách hoàn mỹ và cách đó cũng chỉ riêng nàng mới áp dụng được.

   Nàng không hoàn hảo nhưng nàng hoàn mỹ!!!

  Phác Thái Anh, ảnh hậu đầu tiên lên bìa chụp cho tạp chí mà người nhiếp ảnh gia phải dành nhiều lời khen đến nàng. Có thể nói độ nổi tiếng của nàng so với nghệ sĩ khác bây giờ là sự chênh lệch vô cùng lớn.

Thái Anh ngồi ngay ngắn, môi hướng về Jennie khẽ chu lên, nhỏ bé xinh xắn lại pha chút đáng yêu, cô nhịn không được câu khoé miệng mình, cười hỏi "Cậu chu mỏ làm gì vậy?"

Thái Anh ngay lập tức bật chế độ nhõng nhẽo để phản bác Jennie, "Mình không có chu."

Còn nói không có nữa chứ. Nhìn mặt nàng giờ đây có khác gì đứa bé đang nhìn mẹ không.

   Jennie gật đầu tỏ vẻ cô đã hiểu. Hai người nhìn nhau rồi cười đùa khúc khích ở trong phòng. Được một lúc sau Vân Linh cầm trên tay ly nước cam thơm ngon đưa về cho nàng.

   Vừa bước vào phòng liền không thấy Jennie, cô ngó ra bên ngoài thì không thấy chị ấy rời đi. Vân Linh hướng Thái Anh đưa ly nước cam.

   Nàng mỉm cười nói cảm ơn với Vân Linh rồi nhận lấy. Bất chợt Vân Linh nhìn ra được trên khoé mắt nàng có chút đỏ, cô lo lắng hỏi "Chị khóc à?"

   Thái Anh nhẹ nhàng đáp "Ừm." Lo cho đứa nhỏ này lại nghĩ rằng bản thân đã làm sai nên nàng nhanh chóng tiếp đối câu trước "Chị với Jennie chỉ đang hồi tưởng một phần ký ức thôi, không may phần ký ức này lại xấu nên chị không kiềm chế được mà rưng rưng nước mắt."

   Vân Linh mím môi lắc đầu, cô hì hì cười "Em không có nghĩ gì đâu."

   "Có chắc không đó?" Nàng nhướng mày.

   "Chắc mà!!!" Vân Linh nhanh chóng trở về ghế ngồi, cô thực sự không có nghĩ gì nên chị ấy dùng giọng điều bán tín bán nghi ấy làm gì chứ.

   Đúng lúc Jennie từ nhà vệ sinh ra, cô đi đến cuối giường đứng, Thái Anh tâm linh tương thông với Jennie, đồng loạt quay mắt sang nhìn Vân Linh. Cảm giác có nhiều ánh mắt dán lên người mình, Vân Linh lập tức từ bỏ suy nghĩ miên man trên màn hình điện thoại mà ngước lên.

    Một cảnh ba người sáu mắt nhìn nhau, bốn mắt kia tập trung vào cô, cực kỳ đáng sợ, Vân Linh run rẩy hỏi "Hai người làm gì nhìn em chằm chằm thế?"

  Lúc này Jennie đã nhịn không được phụt cười thành tiếng. Thái Anh cũng tương tự như thế, sở dĩ có hiệu ứng đám đông này là vì lúc nãy cả hai đã thông đồng dựng lên màn ảnh này dể chọc ghẹo Vân Linh khiến em ấy phải tức giận. Không nghĩ sẽ thành công đến vậy.

   Vân Linh biết mình đã bị hai người trêu, liền nổi tính khí nóng giận của mình, hậm hực nói "Hai người cứ cười đi, em sẽ không nói La tổng đang bị gì đâu."

Nếu đã cố ý làm tổn thương tinh thần bé nhỏ này thì hai người sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn bằng cách trả đũa từ cô.

Nàng nghe đến Lisa bị gì lòng liền nãy lên cảm giác sợ sợ, mới vừa rồi bình ổn được một chút thì lần này lại bị Vân Linh làm cho dáy lên nỗi lo âu trong lòng, Thái Anh cau mày, nàng hỏi "Lisa làm sao?"

Vân Linh ngân nga câu hát mình ưa thích, lắc đầu tỏ vẻ như không biết gì.

   "Ai biết đâu a" Cô giả vờ bấm điện thoại nhưng thật chất thì không phải, nửa con mắt mình hướng về Thái Anh.

Nghiễm nhiên Jennie nhận ra điều khác thường thông qua lời nói nửa thật nửa giả này của Vân Linh, xem ra gậy ông sắp đập được bà dà. Jennie khẽ cười thành tiếng, đem điều mình biết thu hồi trở lại, thực sự lâu lâu cảnh tượng này phải mất mấy tháng mới có thể thấy. Cô cũng sắp trở về với công việc cũ sẽ rất ít thời gian để cảm nhận được khung cảnh yên bình đầy hạnh phúc.

Thái Anh bất lực nhìn Vân Linh, muốn mắng chửi cô một chút nhưng rồi lại nghĩ đến bây giờ chưa đi khỏi bệnh viện thì lấy gì để biết được tình hình Lisa như thế nào.

Với lại nàng cố gắng khui miệng Vân Linh ra để làm gì chứ, cái mùi không dám trực diện đối chuyện với nàng là nàng đã phần nào đánh hơi được nói xạo nàng rồi.

Thái Anh nhếch mép khinh bỉ nói "Được thôi Vân Linh, Phác Thái Anh này không cần em nói. Chị tự đi kiểm chứng."

Lời vừa dứt nàng liền phi thẳng vào phòng vệ sinh thay đồ, tắm rửa. Nàng không muốn khi sắp gặp Lisa lại trong bộ dạng mang đồ bệnh nhân được.

Nàng nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng đi ra lại, hai người thấy nàng bước ra với vẻ mặt ngơ ngác, có chút không hiểu nàng muốn gì mà lại bày ra dáng vẻ đó. Jennie mơ hồ hỏi "Cậu không muốn đi nữa à?"

   Thái Anh lắc đầu, nàng nói "Ừm....thật ra...mình vẫn chưa có đồ để mặc á, không biết là mình có thể nhờ cậu và Linh mua giúp mình một bộ không?"

Ngay lập tức với bộ não linh hoạt của mình Jennie đã nghĩ ra một cách không làm tốn thời gian của đôi bên mà lại còn nhanh nhẹn nữa.

"Trong túi mình đem tới bệnh viện có một bộ đồ. Cậu có muốn thử không Thái Anh?" Nói rồi Jennie nhanh nhẹn đi đến túi bự màu đen in hẳn logo địa phương Chanel, không biết sao Jennie sinh ra lại hợp với hãng thời trang địa phương này nữa. Nhiều khi cô cũng tự hỏi bằng một phép thần kỳ nào đó mà người ta kêu cô làm người mẫu chụp ảnh cho hãng, đăng lên các tạp chí lớn. Mặc dù nghề chính là lão sư đó nhưng mà lại bén duyên với người mẫu.

May mắn được tổ nghề độ nên tổ chơi hơi mạnh một tí, đưa cô làm đại sứ luôn. Nói chung thì lỡ thôi chứ không cố ý hớt tay trên của người trong giới.

Được một lúc Jennie vui vẻ cầm trên tay chiếc áo tay dài cùng vài ba hoạ tiết đơn giản kèm theo đó là quần mua ở shopee. Cô bước đến bên cạnh nàng nói "Mặc đi, nếu không hợp thì mình sẽ ra trung tâm mua cho cậu."

Thái Anh ngó xuống dưới rồi lại ngó lên trên, tấm tắc khen Jennie chu đáo, "Rất hợp người mình."

   Lần này thì nàng thực sự không còn lí do gì để ở ngoài nữa, nàng hấp tấp chạy vào phòng. Jennie nhìn một màn này không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. Có ai đời chân bị thương người mới vừa tỉnh dậy là háo hức chạy nhanh đi tắm không.

   Nếu mà có người đó đi thì chắc chỉ Thái Anh là quên mình bị thương.

  Jennie khoanh hai tay trước ngực, miệng thì nhoẻn cười. Trợ lý kiêm bà cố nội Phác ảnh hậu ngơ ngơ nhìn Jennie, cô còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra nữa mà Thái Anh lại có thể phấn khích đến vậy.

Vân Linh ngốc lăng bộ dáng hỏi Jennie "Chị ấy gấp gáp là vì điều gì vậy ạ?"

Jennie nhẹ nhàng đáp "Em đoán xem Thái Anh sẽ đi đâu?" Cô càng lúc càng cười nhiều hơn, có thể thấy ngay bây giờ Jennie không thể nào ngậm được môi của mình.

   Thái Anh luôn đề ra những quan điểm rõ ràng, chị ấy sẽ không bao giờ đi bất cứ nơi đâu nếu như nơi đó không mang lại sự an toàn tuyệt đối cho chị ấy.

  Cô mím môi nhìn Jennie, chỉ thấy Jennie buông tay thả lỏng người nhích về phía cô. Vân Linh chớp chớp mắt không hiểu vì sao Jennie lại tiến đến gần như thế. Một mùi hương thơm nồng đậm phảng phất trong mũi Vân Linh. Giữa lúc đang suy nghĩ hành động tiếp theo của Jennie thì ngay lập tức Vân Linh đã nhận lấy một cái búng từ Jennie, tức khắc cô ôm lấy cái trán, xoa xoa rồi hoảng hốt thốt lên "Jen, chị búng mạnh quá rồi."

   Jennie dường như sắc mặt không thay đổi là mấy, cô còn cảm thấy vui nữa là.

   "Biết đau như vậy thì đừng bày đặt ghẹo Thái Anh nữa."

   Vân Linh hừ nhẹ, quay mặt sang chỗ khác, lớn giọng nói "Ai thèm ghẹo chị ấy."

   Người chọc trước rõ ràng là hai người lớn tuổi, vậy mà lại đi đánh một đứa nhỏ bé. Vân Linh càng cảm thấy tuổi thân hơn, giọng điệu như muốn khóc của cô khẽ trách "Em sao mà số khổ ghê, gặp trúng chị ảnh hậu đã mệt nay còn bị bạn thân chị ảnh hậu thông đồng lừa em."

   "Vậy thì em chưa thấy sự tài cao của La tổng khi lừa Thái Anh rồi." Jennie đáp một câu thôi đã khiến Vân Linh im miệng.

   La tổng lừa Thái Anh? Lần đầu tiên cô nghe được một sự thật diễn ra trước mắt mà quá trình tiếp thu lời nói lại khó đến vậy. Vân Linh đứng ngồi không yên hỏi tới tấp "Lừa gì chứ? Ý của chị là gì vậy? Hai người giấu gì em, mau mau nói cho em nghe đi."

  Jennie học theo điệu bộ vừa rồi của Vân Linh đáp trả "Ai mà biết." Nói đã đằng mà nay còn kèm theo cái nhún vai nữa, càng làm Vân Linh thêm tính tò mò.

   Từ lâu rất lâu, cô đã muốn biết mối quan hệ của cả hai người nhưng mà mỗi lần hỏi thì lại không dám hỏi vì sợ rằng sẽ làm chị ấy nhớ về quá khứ mà sinh ra buồn. Cô chỉ từng nghe chị ấy kể thời học sinh đã có một câu chuyện tình đẹp nhưng rồi không đi được đến đâu, người đó chọn cách im lặng rời xa. Kể từ đó chị ấy liền không muốn nhắc đến chuyện cũ mà chuyên tâm đi đóng phim.

  Liên kết với nhiều chuyện tình cờ gặp mặt vừa qua cùng với cách La tổng quan tâm chị ấy, Vân Linh càng thêm chắc nịch mối quan hệ này rất mờ ám. Vì vậy mà đôi ba lần cô hay nói thích đẩy thuyền cả hai với nhau. Thái Anh cũng đề cập đến nhưng rồi giả vờ như không biết gì. Chẳng lẽ....sự thật bấy lâu nay cô bị chị ấy lừa sao.

   Hai người họ thực sự là gì của nhau?

  Những dòng trù tượng bắt đầu hình thành cũng là lúc một mối quan hệ nào đấy sắp được mở ra. Dần dần những người bên cạnh họ sẽ biết được và khi đó sẽ lan đến những người ngoài kia. Cô tin chắc rằng đoạn tình cảm này chỉ có hai người họ mới có khả năng tiếp diễn, không một ai trong chính các bạn hiểu được họ đâu. Ngay cả chính họ còn giấu lẫn nhau thì đến lượt bạn không? Chẳng đời nào một người thông minh lại dửng dưng làm mà không lường trước kết quả. Lalisa chị ta tâm cơ hơn những gì bạn tưởng.

Sáng sớm Thái Anh tỉnh lại, trải qua một lần khóc một lần ghẹo và một lần chiến đấu nội tâm, thẳng thắn bộc lộ tâm tư của mình với Jennie thì ngay lúc này nàng chỉ nghĩ duy nhất một điều.

Nàng muốn gặp Lisa, rất muốn biết chuyện năm đó đã xảy ra như thế nào.

Thái Anh hồi hộp, ngồi thẳng lưng. Nàng loay hoay với các ngón tay của mình, thật chất là nàng đang lo lắng cho chị ấy. Hiện tại nàng không liên lạc được với Lisa cũng không gặp được Jisoo nên cách nàng có thể nghĩ đến đó là tìm ra địa chỉ nhà chị ấy ở thành phố P.

Ngặt nỗi Lisa lại thuộc tuýp người kín tiếng, trên mạng không đưa ra chỗ chị ấy ở. Thái Anh càng thêm bất lực hơn nhưng nàng tức chị ấy nhiều hơn là bất lực.

Thái Anh cuối cùng là đi tìm Lương Tư nhờ cậu ấy giúp nàng đến nhà chị ấy như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn.

Bánh xe dừng lăn bánh trước toà cao ốc. Thái Anh từ từ bước xuống xe, tức khắc mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Thái Anh dẫm lên nền đất chậm rãi, một bước đi của nàng đã khiến biết bao nhiêu người điêu đứng. Đã có lần nàng được các nhà phân tích học phân tích những bước đi thẳng băng không lệch một đường nào. Nàng không trở thành ảnh hậu, diễn viên thì nàng sẽ rất xuất sắc trong lĩnh vực người mẫu.

Có rất nhiều ánh mắt như vậy nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở mức tò mò thôi chứ sau lớp khẩu trang đó thì ai mà nhận ra được người đang bước vào toà cao ốc LC là người nào.

   Nàng dáng người đã thực hảo rồi mà còn được ban cho cái nhan sắc hơn người đó, chẳng phải kiếp trước tích đức rất nhiều nên kiếp này mới được hưởng như vậy. Thái Anh là bảo vật mĩ thuật của thành phố M, người con gái làm xiêu lòng trái tim của vị lãnh đạo Lalisa.

   Ngay khi nàng bước vào trong sảnh nàng lại một lần nữa hấp dẫn nhân viên ở LC khiến Thái Anh có chút quẫn bách, nàng không nghĩ mình sẽ lên hot search ở tại nơi này đâu bởi vì hiện tại trên mạng đang khủng bố Giang Thư Ngọc và nếu không may nàng được bắt gặp ở đây sẽ càng làm tin tức đó khủng khiếp hơn nữa.

   Thái Anh hít thở thật sâu nhanh chân đi đến lễ tân. Người trước mặt thấy nàng tiến lại gần liền đứng dậy chấp hai tay để trước, mở nụ cười tự nhiên hỏi nàng "Thật xin lỗi, cô là muốn tìm ai." Không riêng gì những người ngoài kia, lễ tân cũng xém chút nữa bị cho thần thái của nàng làm cho hớp hồn.

Thái Anh rũ mí mắt nhẹ nhàng đáp "Tôi có thể gặp La tổng không."

Tiếp tân tiếp tục hỏi "Vậy cô đã lên lịch trước chưa ạ, bởi vì chúng tôi phải cần xác nhận mới có thể để cô gặp mặt được."

"Tôi chưa lên lịch với La tổng." Nàng mãi mê lo lắng cho Lisa mà quên mất chị ấy là người làm theo quy tắc.

Tiếp tân rất nhanh phối hợp với Thái Anh để sớm đưa nàng đi gặp Lisa nhưng kết quả cả hai nhận được là sự vắng mặt của Lisa. Nàng có chút thất vọng vì nghĩ rằng chị ấy chắc sẽ ở LC, thế mà lịch trình sắp tới lại trống hết.

Nàng có hỏi thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của đối phương. Thái Anh mỉm cười với tiếp tân rồi rời đi. Nàng không muốn vì mình mà họ sẽ lỡ nhiều công việc.

Giữa lúc nàng tuyệt vọng nhất đã có người khác tới cứu rỗi sự tuyệt vọng của nàng.

Lương Tư kinh ngạc khi thấy nàng xuất hiện, chẳng phải bây giờ phu nhân phải ở bệnh viện chứ, sao có thể ở đây được. Hắn càng khó có thể tin vào chính đôi mắt của mình, cho là sự nhầm lẫn người giống người mà thôi.

   Giây kế tiếp khiến hắn thực sự tin người trước mặt là phu nhân rồi.

   Thái Anh vừa gỡ xong lớp khẩu trang Lương Tư càng thêm củng cố hơn. Hắn không màng đến hình tượng nghiêm túc bao năm qua của mình, chạy lẹ đến nàng. Hắn gọi một tiếng "Phu nhân!"

Nàng theo hướng âm thanh phát ra, ngoảnh người lại tình cờ thấy sự hiện diện của Lương Tư, nàng mừng rỡ không thôi. Đây là vị cứu tinh nàng cần nhất bây giờ a.

   "Lương trợ lý." Nàng cười mỉm đáp hắn.

   "Phu nhân sao lại ở đây?" Hắn mơ hồ không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào mới hợp tình. Đối với hắn là ai hắn cũng không quan tâm nhưng riêng phu nhân và La tổng lại khác.

   Thái Anh bĩu môi nói "Tôi đến tìm cậu." Lời nói man mác nỗi buồn a, hắn có thể nhận ra dễ dàng nàng buồn vì điều gì.

"Tôi thật không biết phu nhân cần gì ở tôi nhưng phu nhân thực sự đã đỡ bệnh chưa, phu nhân khoan vội gặp La tổng, trở về bệnh viện dưỡng thương thêm có được không. Phu nhân đi ra như vậy thật khiến ngài ấy lo lắng đó, còn nữa hiện tại La tổng đang....." Hắn tuôn trào nhiều đến nỗi khiến nàng chưa kịp tiêu hoá câu trước đã tiếp nhận thêm câu sau. Đột nhiên hắn bật chế độ ngậm lấy miệng của mình lại.

Nàng như nhận được điều gì đó thông gia sự ngập ngừng lửng chừng của hắn. Nàng mềm mại nói "Cậu nói tiếp đi không cần sợ Lisa, tôi không trách cậu Lisa cũng sẽ không."

Cái miệng hại cái thân hắn buộc phải thành thật trả lời cho nàng biết.

Lương Tư thở dài, hắn rầu rĩ nói "Thật ra La tổng ngài ấy vừa bị thương lại còn bị sốt cao."

Nàng dần dần thu hồi tầm mắt mình lại, hai mày thì chau đến lợi hại. Nàng đột nhiên cảm nhận được dáng vẻ bị sốt của Lisa, một sự đau nhói len lỏi vào trái tim nàng nó đang đâm.

"Chẳng phải nó đang rỉ máu sao...."

Thái Anh thấp giọng kêu hắn, Lương Tư cho rằng hắn lần này phạm sai lầm lớn rồi. Thái Anh ngẩng đầu lên, nghiêm giọng nói "Lisa đang ở đâu."

Hắn run cầm cập trả lời nàng: "Ở nhà ạ."

"Vậy cậu có rảnh không?" Thái Anh thu thập hảo mọi thứ, mang khẩu trang và kính râm lên.

"Đương nhiên là tôi rảnh."

Lương Tư đem lịch trình dời lại hết, dù cho có là lịch trình lớn hay sự kiện quan trọng hắn cũng phải huỷ bỏ vì người hỏi hắn là phu nhân đó, cả đời này hắn cũng không dám đắc tội.

"Thế thì chở tôi đến nhà chị ấy đi." Thái Anh bình thản ra lệnh.

"À được!" Lương Tư chớp mắt nhìn nàng đi từ xa, lúc này hắn mới nhận ra vừa rồi hắn là chấp nhận lời gì của nàng.

Hắn gấp gáp gọi tên nàng "Không được đâu, phu nhân không thể đến nhà ngài ấy. Tôi xin phu nhân trở về bệnh viện đi mà."

Nàng khựng người lại, nhếch mép cười với hắn "Nơi đó tẻ nhạt lắm, tôi muốn mạo hiểm một chút nên cậu lo mà phối hợp với tôi đi." Dứt lời nàng khoan thai rời khỏi sảnh chính.

Lương Tư cười trong bất lực, hắn đành hết cách nói với nàng nên chỉ có thể chấp nhận yêu cầu mà nàng đưa ra.

   Được rồi nếu hắn bị đuổi việc thì cũng là do hắn tự nguyện đi.

   Thái Anh ngồi vào ghế phụ lái kế bên Lương Tư. Hắn nhìn lên kính chiếu hậu, thấp thỏm hỏi "Phu nhân cô chắc chứ. Tôi thực sự khuyên phu nhân đừng đến nhà La tổng."

   Thái Anh không cho Lương Tư cơ hội để tiếp tục nói thêm điều gì nữa, nàng đáp trả "Tôi là gì của chị ấy."

   Cái này có phải hỏi khó quá rồi không?

    "Đương nhiên là vợ của La tổng rồi."

   Nàng gật đầu nói thêm "Vậy thì có phải bổn phận của tôi là chăm sóc ngược lại cho vợ mình không?"

    Lương Tư bất chợt câm nín, người này còn hơn cả La tổng nữa, đáp câu nào cũng khiến người khác á khẩu. Xem ra vị nóc nhà này, La tổng khó lòng mà nói dối được.

   "Tôi biết cậu vì lo lắng đến sức khoẻ của tôi nhưng hiện tại chỉ có tôi mới biết bản thân mình như nào nên cậu đừng lo vì Lisa sẽ không trách cậu đâu, là tôi tự nguyện kêu cậu chở."

   Lương Tư nhìn qua nàng, hắn bất ngờ khi thấy ánh mắt nhu tình ấy, chắc hẳn phu nhân phải yêu La tổng lắm mới dám thể hiện ánh mắt ấy trước mặt người ngoài.

  "Phu nhân đã quyết như vậy tôi chỉ có thể đáp ứng thôi. Hi vọng phu nhân thay tôi chăm sóc ngài ấy."

   Nói xong Lương Tư cho nổ máy, chân bắt đầu giẫm lên bàn đạp. Chiếc xe dừng khai ly khỏi LC.

   Suốt quãng đường đi hai người đều không nói gì nhau, phận hắn là chở Thái Anh tới nơi an toàn nên tránh nói là điều hiển nhiên.

   Cứ ngỡ đoạn đường dài đằng đẵng này sẽ im lặng mãi cho đến khi hắn nghe được âm thanh mềm mại dễ nghe của nàng hỏi hắn.

   "Lương trợ lý, tôi có thể hỏi cậu chứ." Nàng ngoảnh mặt sang bên phía Lương Tư thấy hắn gật đầu.

   "Phu nhân hỏi đi, nếu được thì tôi sẽ trả lời."

   Thái Anh không giấu giếm suy nghĩ của mình, nàng hỏi "Cậu đi theo Lisa lâu như vậy, năm năm qua chị ấy sống như thế nào."

   Nàng hỏi xong cũng là lúc chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, hắn đang rất đấu tranh để đưa ra câu trả lời thuyết phục nhất.

   "Xin lỗi tôi không thể."

"Đừng xin lỗi, thứ tôi cần là những sự kiện xảy ra với chị ấy trong 5 năm. Cậu giúp tôi có được không, xem như lời thỉnh cầu từ tôi." Thái Anh lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhưng không kém phần uy nghiêm, điều này khiến hắn nhận thức được nàng biết hắn không thể chối từ.

Lương Tư ngả người về phía sau, hai mắt nhắm lại. Bầu không khí bắt đầu rơi về với khung cảnh xưa, một khung cảnh mà hắn cả đời rất khó để quên.

Thái Anh không vội, nàng có thể chờ đợi Lương Tư.

"Phu nhân muốn biết đến vậy rồi thì tôi chỉ có thể kể hết cho cô nghe. Tất cả những gì tôi sắp kể đều là tận mắt tôi chứng kiến, tận mắt tôi cảm nhận được. Nếu trong quá trình hồi tưởng quá khứ làm cô đau buồn thì tôi xin lỗi trước."

Nàng rũ mí mắt nhẹ đáp "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com