Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Rời khỏi trung tâm, chiếc xe dần rẽ ngang một khu vực hẻo lánh khác. Nơi đây rất ít căn nhà thuộc hộ dân cư, dường như là một nơi ít người đến chỉ tập trung cho các phương tiện đi đường mà thôi. Thái Anh mắt đảo mắt liên tục xung quanh, nàng căn bản không thể nhận biết được đây là đâu vì là lần đầu tiên nàng đặt chân đến khu vực này. Một khu vực ngoại ô thành phố P.

Quãng đường đi dài tương đương với trạng thái ngổn ngang chứa nhiều cảm xúc. Lương Tư đôi khi sẽ hướng mắt mình về phía nàng. Từ sau khi hắn thuật lại tất cả về cuộc sống của Lisa trong năm năm đổ lại đây thì nàng gần như là chuyển trạng thái sang một trạng thái khác. Hắn cơ hồ nhận ra điều gì đó ở gương mặt nàng nhưng hắn lại không chọn cách nói ra vì hắn rõ biết cảm xúc của đối phương dành cho La tổng như thế nào và cả La tổng cũng sẽ tương tự. Đều chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề nhưng đôi khi đó lại là một cách sai lầm nhất trong tình yêu.

   Thái Anh đối với Lương Tư bây giờ là người phụ nữ giỏi che giấu cảm xúc, giỏi lấy cảm xúc để tiêu khiển nó, bắt nó làm theo ý bản thân mình nên khi hắn nói thì gương mặt nàng vẫn không biến sắc.

Đó là dấu hiệu tốt chứ nhỉ nhưng sao trong lòng hắn lại nhói đến vậy. Có lẽ là do chính hắn đã đi theo Lisa lâu, hiểu được những nỗi muộn phiền mà bao năm qua Lisa cất chứa ở trong lòng nên hắn mới có thể để tâm mình chợt nhói vì người khác.

   Nàng chọn cho mình một không gian im lặng bởi có lẽ cả chính nàng bây giờ cũng không biết nên tiêu hoá những lời vừa rồi của Lương Tư ra sao, nàng thực sự khó có thể ngờ đến việc ấy và càng khó tin vào tai mình khi nghe kể lại.

   Ở vị trí nào đó trong lòng người ta bạn vẫn có một vị trí nhất định, dù lớn hay nhỏ thì đó đã là điều may mắn lắm rồi.

Đoạn đường dần thu hẹp lại hơn khi chiếc xe bắt đầu chuyển hướng, nàng mặc dù tâm trí thì đang đâu đâu nhưng mà ý thức thì vẫn còn ở hiện tại.

Từ xa xăm khuất sau những tán cây nàng mơ hồ nhìn thấy được một căn nhà cổ điển mang phong cách thời xưa. Càng về sau hơn nữa, tầm mở mang của nàng được diện kiến kĩ càng cấu trúc của căn nhà cổ điển này.

Lương Tư âm thầm quan sát nàng rồi lặng lẽ cong khoé môi lên, nàng vẫn chưa nhận ra sự bất thường của hắn bởi lẽ nàng vẫn còn đang đắm chìm về căn nhà nằm sừng sững trước một tấm sân rộng rãi.

   Cánh cửa mở ra cũng là lúc nàng biết được bản thân mình sắp gặp lại Lisa sau biến cố không đáng có. Thái Anh vừa lo lắng mà cũng vừa hồi hộp.

   Thái Anh có phần thiên về lo lắng hơn, lí do thì chắc là vì sức khoẻ Lisa hiện tại không được tốt cho nên nàng rất cần gặp chị ấy ngay bây giờ.

   Không để nàng phải rầu rĩ thêm một phút nào hết. Rất nhanh chiếc xe dừng đúng ngay giữa sân nhà. Lương Tư tắt máy và sau đó nhanh xuống xe luồng qua phía bên kia để mở cửa giúp nàng. Thái Anh mắt nhìn tay cũng phối hợp lẹ, vài giây sau hai người đã có mặt ở trước cửa nhà.

Lương Tư hướng mắt về nàng như thể hắn đang chờ nàng giảm hồi hộp, phần nào đó nhìn rõ được mặt phía xa xăm mà nàng gặp phải nên vì thế hắn không hành động lỗ mãng.

"Phu nhân chúng ta vào thôi."

Thái Anh chậm rãi gật đầu, nàng khẽ "Ừm."

Không để mất thời gian Lương Tư nhanh chóng đem chìa khoá cắm vào. Tiếng động cạ từ cửa va vào thành tường tạo ra một âm thanh nghe thật chói tai.

Cửa vừa mở ra cả hai người liền trao đổi ánh mắt với nhau. Thái Anh là người đầu tiên bước vào, sau đó là Lương Tư nối gót theo sau. Nàng mơ hồ quan sát toàn bộ phòng khách, từ nhà bếp đến mọi thứ ở trong nhà. Còn Lương Tư hắn sẽ phải đi lên trên tầng để gọi Lisa xuống nhưng chẳng hiểu vì sao càng gọi Lisa lại càng không ra và dường như là không một chút nào phản hồi hết.

Hắn liên tục gọi Lisa, gọi mãi cô vẫn không xuất hiện. Hắn bắt đầu cảm giác chuyện chẳng lành nên buộc phải làm trái quy tắc mà gõ cánh cửa. Đúng lúc có một cánh tay ngăn chặn hắn, truyền đến một thanh âm mềm mại "Đừng gõ, chị ấy chắc còn đang ngủ."

  Lương Tư ngơ ngác quay sang cánh tay có hành vi ngăn chặn hắn, là Thái Anh ra hiệu hắn lui về phía sau. Hắn kinh ngạc khi thấy nàng xuất hiện ở đây, ban nãy nàng vẫn còn ở dưới quan sát nhà cửa mà bây giờ đã sừng sững đứng ở đây, làm hắn kinh ngạc không thôi. Lương Tư nhỏ tiếng hỏi nàng: "Phu nhân vì sao lại lên đây?"

Thái Anh ngoảnh người lại, tấm lưng hoàn toàn để phía sau cánh cửa, môi mỏng nàng mềm mại đáp "Tôi thấy cậu gọi tên chị ấy nhiều lần nên muốn lên giúp đỡ cậu với lại theo tôi biết thì bây giờ chị ấy vẫn còn bị cơn sốt hành người nên cảm phiền cậu đừng gọi nhiều nếu...." Bỗng khoé môi nàng cong lên, ánh mắt cất chứa sự sủng nịch trong đó, "cậu không muốn phải tăng ca suốt một tuần."

   Lương Tư cảm giác hơi khó hiểu một chút, bất chợt nàng im như vậy hắn không tài nào giải nghĩa được hết nên đành làm theo lời nàng. Ít ra thì nàng vẫn là đệ nhất phu nhân thành phố M là người sau này có tiếng nói còn nhiều hơn vị chủ tịch hội động nữa, ai mà dám phật ý được chứ.

    Lương Tư cười gật đầu với nàng, hắn đẩy đẩy gọng kính của mình, hai tay chấp ở phía trước. Lúc sau, cánh cửa dần có động tĩnh.

   *Cạch* Âm thanh từ tác động của một ai đấy đang có dấu hiệu mở ra. Không quá để Lương Tư chờ đợi, đối phương lập tức mở banh cánh cửa. Người nọ tản ra một luồng khí lạnh lẽo, nhàn nhạt từ hương vani phảng phất ngay trong không khí, cánh mũi của nàng rất nhanh phán đoán ra người đằng sau mình là ai. Một người khiến nàng không cánh mà run, Thái Anh dừng thu hồi động tác dương khoé môi, nàng bắt đầu cảm giác quen thuộc rồi, một cảm giác mà chỉ có đối phương mới mang lại được cho nàng, bất luận người nào cũng không thể nhưng nàng lại rất sợ khi mình đối mặt với đối phương.

    Lương Tư phản ứng mừng rỡ, hắn lớn giọng nói "La tổng, ngài tỉnh rồi a."

    Lisa không trả lời Lương Tư, cô với giọng khàn đục của mình liền đi chất vấn Thái Anh ""Em sao lại ở đây?"

   Vì bóng lưng nàng hoàn toàn đặt ở phía sau cánh cửa nên khi mất đi chỗ dựa nàng liền sẽ ngả về phía sau nhưng may mắn là nàng trụ vững được. Thái Anh xoay chuyển người. Đối phương nhíu mắt nhìn nàng, như một sát khí lớn áp đảo nàng.

   Thái Anh tuy rằng có chút sợ nhưng nàng không thể hiện ngoài mặt cho Lisa thấy, nàng dõng dạc truyền đạt tâm ý của mình đến với đối phương và nhận lại là sự lạnh nhạt: "Tôi nghe tin chị không được khoẻ."

Lisa dù bệnh thì vẫn còn phần nào đó giữ được tia lí trí của mình, "Ừm không cần đâu, tôi khoẻ, em trở về đi. Lương Tư sẽ hỗ trợ em."

Nàng chưa kịp hồi đáp Lisa đã đóng cánh cửa lại, cả hành lang dần rơi xuống đáy biển. Nàng vừa tức giận Lisa mà cũng vừa khó chịu cách Lisa nói chuyện với nàng.

Quá là giận mà!!!!

Lương Tư cảm nhận điều gì đó đang không được bình thường. Vừa rồi La tổng của hắn đang nói cái gì đó. Có phải nói phu nhân nên trở về không? Hắn nào nghe nhầm được, hắn có thể tại nơi này thuật lại rõ từng chữ La tổng vừa nói.

Hắn ngước nhìn nàng, quả nhiên Thái Anh thực sự tức giận.

Lương Tư run bần bật, hắn ấp úng nói "Ph..u...nhân trở về chứ?"

Lời chưa kịp dứt hắn đã nhận lại ánh mắt hình viên đạn đầy sát khí đến từ vị trí của Thái Anh. Hắn bặm môi khoá miệng mình, nàng hừ lạnh đáp "Cậu trở về trước đi, tôi còn có việc cần ở lại."

Đôi khi người yêu với nhau hay có cái tật thích chọc giận, La tổng tự làm thì tự chịu đi, liên quan gì tới hắn đâu mà đổ lên đầu hắn hết. Lương Tư khóc trong lòng nhiều một chút, à thật ra là khóc không dám lớn tiếng. Hắn gật gù đồng ý để nàng ở lại, dù gì có nàng ở đây hắn vẫn yên tâm hơn là khi La tổng một mình.

   "Vậy làm phiền phu nhân thay tôi chăm sóc cho La tổng rồi. Có gì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ tới đây nhanh nhất có thể."

   "Cậu đi cẩn thận, gặp lại sau."

   "Vâng tôi xin phép đi trước!"

   Thái Anh gật gù đồng ý để Lương Tư rời đi. Nàng chờ đợi hắn ra khỏi cửa chính sau đấy thông qua tấm kính lớn trước hành lang quan sát hắn leo lên xe rời đi. Đến khi chiếc xe dần dần biến mất khỏi nàng mới chân thật thay đổi thần sắc.

    Nàng khẽ hít thở dài, đôi chân dài thẳng tắp của nàng động đi từng bước quay trở về phòng Lisa. Thái Anh bặm cánh môi mình, đưa tay gõ cửa.

   *cốc, cốc*

   Bên trong như cũ không phản ứng, Thái Anh nghĩ nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra lúc nãy khi Lisa đóng cửa hình như không khoá trái, bên ngoài có thể tuỳ ý mở được. Nàng hậm hực nói nhỏ "Được thôi, để em mở cánh cửa được chị sẽ chết với em. Đồ Lisa ngốc."

   Thái Anh hừng hực khí thế, nàng mở thử cánh cửa quả nhiên nàng phán đoán sai. Cửa này nó không cho người bên ngoài mở được, dù khoá hay không khoá thì chỉ có bên trong mới mở được, thêm một chuyện nữa là cửa gắn mật khẩu. Trời đất ạ, nàng làm sao mà vào trong đánh chết cái tên đầu đất ngu ngốc đó được đây!!??

   Điều này càng làm cho tinh thần ảnh hậu của chúng ta trùng xuống mức thấp nhất.

   Với sự cố gắng của nàng cùng với tầm mắt nhìn vạn vật xung quanh, nàng nhận thấy ngoài sân có một cái cây bắt qua cửa sổ bên phòng. Cách đấy có khả năng không được tốt lắm vì nàng chưa từng trèo cây bao giờ a.

    Chưa tới 5 phút đứng suy nghĩ, nàng quyết định được mình nên làm gì rồi.

   Thái Anh nhìn cánh cửa gắn mật khẩu, nàng đại vài con số ngày sinh nhật Lisa nhưng vẫn không ra, ngày quan trọng thì lại càng không. Thế là nàng đã đánh liều chọn ngày sinh nàng, kết quả thì không khác gì mấy lần trước.

   Giữa những con số khác nhau, vấn đề nan giải hơn nàng bỗng nhớ đến lời nói năm đó.

   "Sau này khi có cái gì liên quan đến chị hãy chọn con số này mà bấm vào nhé."

   Tất nhiên nàng không quên dãy số ấy. Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt, nàng ngón tay thọn gọn nhẹ nhàng lướt lên mặt điện tử, dãy số hiện từ 1-9, Thái Anh từng chút bấm vô số đầu tiên và sau đó là số cuối cùng. Ở lần cuối này nàng vô cùng hồi hộp.

   Nhưng trời vốn là thương nàng, khi nhấn số 3 máy đã kêu lên đồng nghĩa nàng thành công.

   Thái Anh vừa vui mừng mà cũng vừa cảm thấy ấm lòng. Từ lúc bấm những con số đấy ra nàng đã biết được ý nghĩa của nó, một ý nghĩa mà không hề liên quan đến chị ấy độc tôn một mình nàng, chỉ riêng Phác Thái Anh.

   Căn phòng nồng nặc mùi thơm từ Lisa, đâu đó nàng có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương bạc hà. Cả hai tính chất hoà quyện vào nhau tạo ra một mùi thơm đặc trưng riêng Lisa. Thái Anh ngó xung quanh, ánh mắt nàng rất nhanh bắt trọn người đang nằm.

  Khi nhìn thấy cảnh này nàng đã không quản nhiều mà chạy tới chỗ Lisa, quên luôn việc bước vào để đánh.

   Lisa mặc dù nhắm mắt nhưng cô mơ hồ biết được người bước vào phòng là ai. Lisa mệt mỏi đến sức lực toàn thân đều yếu đi, ho khan nói

"Tôi nói em trở về kia mà Thái Anh."

Nàng bỏ ngoài tai lời Lisa nói với nàng chỉ đơn giản phản cái hồi âm đủ cho thấy sự giận dữ của nàng đối với Lisa: "Nếu tôi trở về có phải chị sẽ mặc kệ bản thân mình không, chị tiếp tục để cơn bệnh hành người chị sau rồi đó tự nó biến mất sao. Lalisa chị điên rồi."

"Lalisa," Thái Anh chưa từng gọi cô bằng cái tên đó, em ấy một khi phát ra âm từ ấy thì thực sự cô đã chọc giận nàng rồi, không những khiến nàng giận mà còn khiến nàng đau đớn.

Lisa cười giễu lấy chính mình, cô thanh âm bị cơn ho làm cho quấy nhiễu nhàn nhạt nói "Vậy em rời khỏi phòng đi, bên ngoài vẫn tốt hơn trong đây."

Cô càng mở miệng thì càng làm nàng tức điên máu, hai tay nắm chặt lại. Thái Anh nhìn Lisa cứng đầu trong lòng nỗi lên vô số chuyện, nhiều nhất là năm học lớp 11 bị bệnh nhưng không chịu đi đến bệnh viện khám, lúc nào cũng xua đuổi nàng đi và hay dùng biện pháp cứng đầu của mình để nói chuyện với nàng.

Nếu so với hồi đó nàng còn ngây thơ còn chưa rõ thế trần, chưa hiểu chị ấy thì nàng còn cho là Lisa chán ghét nàng nhưng bây giờ thì thời thế thay đổi nàng cũng dừng biết được câu nào là ghét câu nào là chê bai rồi.

Thái Anh trực tiếp đi lên giường, Lisa chưa kịp hiểu chuyện gì nữa đã bị nàng hất tung cái chăn, giục nó qua một bên. Lisa phút trước còn khá kinh ngạc giây sau cô liền câm nín, dự cảm được chuyện chẳng lành.

"Em làm gì vậy?" Lisa dùng hết sức lực cuối cùng của mình để chất vấn nàng vì sao lại ngồi trên người mình, đặc biệt là đang cởi từng cúc áo sơ mi của Lisa.

Nàng không nhanh không chậm nói "Chị đoán xem." Nói rồi tay nàng bắt đầu từ cúc áo đầu tiên cởi ra nhưng chưa kịp cởi thì nàng đã bị bàn tay Lisa giữ lại, cô nắm chặt tay nàng khiến nàng có chút nhăn mặt vì đau.

"Phác Thái Anh." Lisa lạnh giọng gọi tên nàng, "Em biết mình đang làm gì không?"

    "Tại sao tôi phải biết, không phải chị đang muốn như vậy sao. Chị không đi bệnh viện thì để tôi giúp chị chữa." Thái Anh nhìn bàn tay mình đang càng ngày bị siết chặt. Nàng gần như chịu nén cơn đau nhìn chằm chằm vào Lisa.

   Lisa đành hết cách kéo nàng ngả vào người mình, mắt chạm mắt, môi chạm môi. Cô biết cô  khiến nàng buồn, khiến nàng giận nhưng đó cũng chỉ là cô muốn để nàng tránh xa cô. Thế nhưng cô không làm điều đó được. Khi thấy nàng tự động ngồi trên người mình, tự động chứng minh rằng bản thân nàng không sợ cô thì cô đã biết mình sai lầm rồi.

  Ánh nhìn thâm tình từ đôi mắt chưa bao giờ biết nói dối càng quá đáng hơn khi cánh môi mình không tự chủ được trước người mình thích. Lisa nâng đầu lên, nhẹ nhàng chạm vào môi nàng. Rất nhanh Thái Anh liền phản ứng được, hai mắt nàng trợn tròn kinh ngạc.

"Ưm...Lisa"

Lisa nhẹ nhàng nhả ra, môi nàng lúc trước còn hơi khô mà bây giờ có vẻ trở nên mềm hơn. Quả nhiên cách tốt nhất làm môi mình mộng nước vẫn là dùng biện pháp hữu hiệu này, tốt hẳn ra.

   Thái Anh ngượng ngùng nhìn Lisa, cô nén ý cười ghẹo nàng "Em đỏ mặt quá Thái Anh."

   Nàng bày ra vẻ mặt hoài nghi???

   Tại sao nàng lại là người đỏ mặt, ơ người hôn là chị ấy mà, người bị cưỡng là nàng đó. Thái Anh hờn dỗi ngồi bật dậy, quay sang chỗ khác thủ thỉ nói "Tôi không có, chị nhìn lầm thôi."

   "Vậy à....thế mà tôi nghĩ em đang muốn quyến rũ người bệnh." Lisa thâm thuý khẽ nói

Vòng eo mảnh khảnh của nàng trong phút chốc liền bị khoá chặt lại, Thái Anh kinh hoảng thất thố phát ra một tiếng la không rõ ràng "Ch...chị có thôi đi không Lisa."

Lisa nằm nhoài ở phía dưới giường nhìn ra kiểu nào cũng thấy tư thế này rất không thích hợp. Thái Anh thực sự rất ngượng, nàng chỉ định làm cho chị ấy biết tiếng nói của nàng quan trọng đến cỡ nào thôi. Không nghĩ bản thân sẽ rơi vào thế quẫn bách như bây giờ.

Lisa lười biếng nói: "Thái Anh tôi bệnh, em ngoan ngoãn nằm yên giúp tôi, nếu em rời đi tôi không dám chắc tại trên giường làm gì với em đâu."

Thái Anh bất tri bất giác gật đầu, "Ừm, tôi biết rồi."

   Nàng cứ thế nằm trên người Lisa, không biết Lisa khoẻ tới cỡ nào mà có thể chịu được lực tác động từ một người khác, nàng tự tin là mình có điểm gầy nhưng nếu để nhiều thời gian thì vẫn là không nên. Thái Anh cố gắng tìm cách trốn lẹ khỏi đây. Nàng luẩn quẩn trong đầu mình nghĩ cách nào đấy tốt nhất thì bản thân Lisa lại càng siết chặt nàng gần chị ấy hơn.

   Trôi qua vài phút Thái Anh chính thức chịu thua, nàng thừa nhận Lisa ôm nàng rất chặt, nàng không nhúc nhích được cũng không có cách nào thoát ra. Thái Anh bĩu môi thầm thì chửi mắng Lisa "Cái đồ nhà chị chỉ biết làm người khác lo lắng, suốt đời xứng đáng không có ai yêu."

   Không biết là có ai yêu hay không nhưng trước mắt người thấy thì có nàng là bị luỵ nặng nề rồi. Phác Thái Anh thừa nhận cả đời này luỵ nhất là cách Lalisa ôn nhu, luỵ thứ hai là cách Lalisa dùng hành động để che chở nàng. Bao năm qua chị ấy luôn tìm mọi cách để rải đường cho nàng đi, không cho phép ai bước vào con đường mà chị ấy sắp đặt. Âm thầm giúp nàng diệt trừ những mối tai hoạ, như vụ việc vừa qua. Có thể thấy chị ấy thực sự diệt trừ Giang Thư Ngọc. Nàng không ngốc để mà khó có thể nhận biết được Lisa làm vì điều gì hay vì ai, nàng rõ ràng nhưng nàng lại không dám thừa nhận. Nàng là đang trốn tránh trước chị ấy.

  Thái Anh ngước mắt mình lên nhìn Lisa, trong gang tấc nàng nhìn thấu rất rõ gương mặt chị ấy, từng đường nét hài hoà đầy tinh xảo kết hợp với đôi lông mi dài cùng sóng mũi cao khiến nàng gần như không thể thoát được người này.

  Trong vô thức nàng sờ lên cánh môi mới vừa hôn nàng. Dù chỉ hôn một chút rất nhanh thả ra nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự ôn nhu ở đâu đấy thông qua cách chị ấy hôn.

   Cực kỳ nhẹ nhàng cực kỳ làm người khác trầm luân, nàng không giận chị ấy khi tự ý hôn nàng, cái nàng giận nhất là chị ấy không chịu nghĩ cho bản thân mình lúc nào cũng ưu tiên nàng lên hàng đầu.

   Trong từ điển của Lalisa không có chỗ cho kẻ khác chỉ có chỗ duy nhất cho Phác Thái Anh, ngay cả chính sinh mạng của mình cũng không màng tới, vết thương lỡ loét hay thậm chí tình huống tệ nhất thì đối với Lisa lời đầu tiên thốt ra chính là "Phác Thái Anh, em ấy cần được quan tâm hơn."

   "La tổng từng nói với tôi, ngài ấy không sợ điều gì. Ngài ấy chỉ sợ cả đời này không đủ bản lĩnh để bù đắp mọi lỗi lầm cho phu nhân."

    "Lisa hạ thấp bản thân để xin lỗi mình, cậu thấy điều ấy bao giờ chưa? Mình đã rất sốc khi Lisa làm vậy nhưng bây giờ thì mình đã hiểu vì sao rồi.....vì chị ta thương cậu hơn cả chính bản thân chị ta."

    "Tên ngốc đó không thay đổi đâu nhưng vì cái tên Phác Thái Anh mà thay đổi."

   "Tên ngốc này nha, chị thừa nhận vừa lãnh đạm vừa như mấy con robot lập trình. Lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn cuộc đời, nghĩ rằng sẽ mãi như thế. Vậy mà đến khi gặp em con robot đó biết yêu. Nực cười ha Thái Anh!"

   "Tôi dám chắc với phu nhân từ đó đến giờ La tổng không hề động tâm với ai, ngài ấy yêu Arli của ngài ấy."

   ...........

   Lúc nào đấy của cuộc đời bạn sẽ không bao giờ biết được người ta yêu bạn đến nhường nào.

   Cách Lalisa hành động lên người con gái chị ta yêu chính là minh chứng cho tính tình tự cao tự đại của chị ta.

  Thái Anh ngắm nhìn Lisa chìm vào giấc ngủ, dần dần hô hấp bắt đầu có dấu hiệu ổn định. Thực sự Lisa đã ngủ rồi nhưng vì điều gì đó nàng lại không muốn rời xa cái ôm này, nàng đang phải đối mặt với điều gì, sự thật năm ấy sắp được sáng tỏ.

   Dù cho thế nào đi nữa thì ngay tại khoảnh khắc này nàng có thể ngửi được mùi hương mà bao năm qua nàng từng mơ mộng, từng ảo tưởng.

   Thái Anh nhu hoà nhẹ giọng nói "Lão cán bộ à, đến lúc nói ra sự thật rồi đó." Nàng thay đổi tư thế nằm sang tư thế khác để thuận tiện cho việc hôn trộm Lisa.

  Một bức tranh hài hoà làm sao, giữa ánh nắng đẹp lộng lẫy như vậy có phải một cái hôn nhẹ từ người kia đã đủ làm cho Lisa tạo nên một giấc mộng đẹp rồi.

Tác giả có lời muốn nói:
Album vừa qua của 4 người các bạn đã nghe rồi đúng không, mình cũng thế. Một album tuyệt vời như vậy hãy nghe những bài hát trong đó nhé, đó là công sức của cả công ty lẫn 4 người. Hãy bỏ qua mấy cái lặt vặt mà xem MV cũng như là nghe nhạc nhé. À nói luôn tui rất thích bài The Happiest Girl á, còn mọi người????🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com