Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tiếng hô to từ chiếc loa đối diện hồ vang đến bên tai một nam một nữ ở dưới nước. Ngay khi tiếng hô ấy cất lên, cả hai trong tư thế ái muội buộc phải dừng lại cảnh quay, có muốn diễn cũng không được vì đạo diễn đã ra lệnh ngừng lại.

    "Được rồi, hai người dừng lại ở đây đi. Vào trong nghỉ ngơi rồi 15 phút sau lại ra tiếp tục." Lưu Bân không giấu được nỗi thất vọng trên gương mặt mình.

    Cả hai thực sự không có một chút nào phản ứng hoá học, như người lạ không cảm xúc rồi nhập vào vai để diễn cho tròn. Cảm xúc không còn giống lúc trước, sự tức giận của ông khiến mọi người bên cạnh không dám thở mạnh, từng đường nét in đậm nỗi lòng tràn trề với nhân vật chính.

     Và cũng chưa từng nhìn thấy ảnh hậu lẫn ảnh đế nhiều lần diễn thất bại trong cùng một cảnh. Bởi vì từ đó đến giờ, Phác ảnh hậu diễn rất tốt, không đạo diễn nào trước đó đánh giá thấp nàng, một khi nàng diễn thì chính là con người thật của nàng. Biến hoá nhân vật trong phim thành mình. Đó là lí do khi nàng bị NG ai nấy cũng phản ứng đầy kinh ngạc.

   Chỉ duy nhất phân cảnh dưới nước mà đã tốn gần cả ba tiếng đồng hồ quay, hỏi thử ông làm sao còn tâm tư phấn khích nào để nhìn họ dưới nước, mỗi người một vẻ không tạo được độ ăn khớp với nhau.

    Nam nhân phong lưu kia sau khi nghe tiếng hô dừng lại của đạo diễn, liền quay đầu nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, "Thái Anh, tôi xin lỗi."

    Cánh tay nam nhân không nề hà gì khi vẫn giữ lực độ ôn nhu, ôm trọn vòng eo của nàng. Có lẽ sức lực của nam nhân chính là muốn nhiều thêm tiếp xúc thân thể.

   Thái Anh hai tay còn đặt lên vai nam nhân, tai nghe được lời nửa giả nửa thật kia khiến nàng không khỏi buồn nôn. Nét mặt điểm không vui, nàng nhìn Cao Lãng với đôi mắt như thấu được việc làm của hắn nhưng không đi vạch trần ra, nàng không nhanh không chậm nhắc nhở bàn tay vô lại của hắn, "Cao tiên sinh có thể bỏ tay khỏi người tôi được rồi."

    Ngay lập tức cánh tay ấy rời đi, còn không quên nói "À...xin lỗi Thái Anh, tôi không cố ý làm em mất vui đâu, thật lòng xin lỗi em."

    Sau khi thoát khỏi cánh tay hắn, nàng chẳng thèm bận tâm đến lời xin lỗi của hắn, nàng lui về phía mặt hồ tĩnh lặng phía xa kia.

    Hành động của nàng như một lời nhắc nhở với hắn nàng trước giờ luôn bài xích chuyện hắn đụng chạm người nàng.

    Thái Anh lúc này trong người cảm nhận được sức khoẻ dần thấm mệt, đôi chân như vỡ ra nhưng nàng lại không thể hiện trên gương mặt mình, nàng tận lực nhất có thể để mà cố gắng đi lên thành bờ.

    Cao Lãng từ đằng sau muốn tiến lại nàng, đỡ nàng đứng lên nhưng nàng lại không một lần để ý đến hắn, trực giác nói với nàng nhanh chóng lên bờ, nhanh chóng đi chỗ khác trước khi hắn đến.

    Trớ trêu thay người nàng lại không tài nào trụ được thành hồ, trong chớp mắt toàn bộ nhân viên ekip có mặt tại đó đã trông thấy nàng ngã vào lòng Cao Lãng một cách ngọt ngào.

    "Em không sao chứ?" Ngữ khí nhu hoà mang chút trầm của nam nhân khẽ áp vào tai nàng.

    Thái Anh trợn mắt, nàng vội vàng tránh thoát khỏi cái ôm của hắn. Mọi người đều ánh lên một cái nhìn thích thú. Họ còn thì thầm với nhau nhìn cả hai như một cặp trời sinh, đẹp đến mỹ lệ.

    Nam nhân ưu tú như Cao ảnh đế mặc chiếc áo sơ mi trắng truyền thống như bao nam nhân khác nhưng khi khoác lên trên người, càng tôn lên khí chất tổng tài mà mọi thiếu nữ đều mong muốn có được.

    Nhưng với những người hiểu được nội tình ẩn giấu bên trong thì cảnh tượng như mơ này chính là nỗi kinh hoàng trong lòng nàng.

   Thái Anh sợ nét mặt mình sẽ bị bại lộ liền không quản nhiều sự việc, nàng gật đầu có lệ. Giọng yếu ớt khẽ đáp: "Tôi không sao, làm phiền Cao tiên sinh đã đỡ giúp tôi."

    Vân Linh vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã vội vã chạy lại đây. Thúc giục nàng mau chóng lên bờ.

    Đầu óc nàng dường như thụ động sau khi đứng trụ được ở trên bờ.

    Tám lần quay cảnh hôn là tám lần NG, nàng không biết có phải thực sự năng lực mình quá tệ hay là tên nam nhân trước mặt nàng tệ nữa. Có phải là người mới nhập cư gì đâu mà không diễn được một cảnh hôn cơ bản. Rõ ràng hắn cố tình muốn đụng chạm môi nàng nhiều, nhưng nàng không có cách nào vạch trần bộ mặt biến thái của hắn nên đành bất lực chấp nhận để hắn chiếm tiện nghi.

    Thái Anh sau khi đứng dậy, rời khỏi hồ bơi lạnh lẽo kia, toàn thân nàng ướt sũng, những lọn tóc con dù đã được búi ở sau vẫn không ngăn được chúng yên vị trên đầu mà ngày càng phản kháng, rơi trên gương mặt nhiễm nước của nàng.

    Vân Linh thấy nàng đứng dậy, lòng như lửa đốt. Cô choàng tấm mền quấn quanh người nàng, ngăn cho nàng bị cảm lạnh.

     "Chị đi được không vậy?"

    Nàng lắc đầu, ngữ khí có phần nhẹ nhàng đáp "Chị ổn mà."

    Vân Linh nghe nàng nói mà mặt mày càng thêm lo lắng. Chị ấy đã cùng Cao ảnh đế diễn liên tục suốt ba tiếng đồng hồ, ăn hơn tám cảnh quay sai chưa kể môi hai người dán nhau không ngừng nghỉ.

    Cô dìu nàng từng bước trở vô trong nhà, bên ngoài sắc trời hoàn toàn bất đồng với ban nãy. Thời tiết càng là không độ người, chưa phải là đêm khuya mà đã lạnh tới cỡ này, cô chỉ đứng ngoài nhìn thôi cũng đã thấu được cái lạnh mà chị ấy phải diễn liên tục dưới nước. Thân thể nào chịu được chứ.

    Càng nói Vân Linh càng không giữ được bình tĩnh, Cao ảnh đế cố ý diễn sai để chiếm tiện nghi chị ấy. Với sức lực chị ấy dưới nước hoàn toàn không địch lại sức lực của một nam nhân cường tráng như Cao ảnh đế.

    Được dìu vô trong nhà không khí lúc này tốt hơn so với bên ngoài, Vân Linh kịp thời chuẩn bị chỗ ngồi để sưởi ấm toàn bộ thân thể nàng.

    Thái Anh bủn rủn tay chân, nàng gắng gượng chính mình nhắm mắt lại để dưỡng sức sau cảnh vừa rồi và cũng chính mình quên đi vụ té ngã vào lòng Cao Lãng.

Mặc cho Vân Linh nói gì hay làm gì nàng cũng không lên tiếng, nàng như vậy Vân Linh càng thêm sốt sắng, cô lo cho nàng, sợ nàng nghĩ điều tiêu cực rồi lại làm hại đến bản thân.

Bây giờ cô chỉ muốn nàng vui, muốn nàng chọc ghẹo cô, không phút giây nào muốn nhìn thấy nàng yếu ớt.

"Chị ơi..."

    Thanh âm nỉ non buồn rầu phát ra ngay bên cạnh, không quá khó để phát hiện người nói là ai. Nàng cố gắng tận tình đáp lại cái nói của Vân Linh, còn mắt thì nhắm nghiền, sâu hơn.

    "Hửm? Em nói đi."

   Vân Linh vừa lau người nàng, vừa thấp giọng bé bỏng, "Chị đừng nghĩ nhiều. Tổn hại sức khoẻ, La tổng mà biết được sẽ lo lắng lắm đó."

    Nàng uể oải cất tiếng, "Lisa có biết thì cũng không cứu vãn được tình hình nên chưa chắc gì lo lắng đâu."

    "Xì!" Cô lườm nàng một cái, bĩu môi, nhỏ giọng thủ thỉ nói "Bộ bạn gái cũ chị không yêu chị hay sao mà không biết? Coi chừng tối nay khuya lắc khuya lơ bạn gái cũ chị đến quan tâm chị." Lúc đấy thì đừng có như mấy bông hoa gặp nước tươi rói không ngừng.

    Nàng vừa nhắm mắt vừa lắc đầu, miệng cười nhạt "Hi vọng là vậy." Hai tuần qua còn chưa gọi nhau lấy một lần chứ nói gì là đến trong đêm nay chị ấy xuất hiện.

    Có một sự thật là lúc hôn Cao Lãng, chạm nhẹ cánh môi ấy nàng liên tưởng đến Lisa. Nàng không biết vì sao não bộ mình lại mặc định người khác là chị ấy. Tất cả bạn diễn nam khác nhau nàng đều biến người đó thành chị ấy.

   Cho nên khi liên tục hôn, liên tục NG nàng luôn khắc chế chính mình là chị ấy hôn chưa đủ nhưng khi thực tại diễn ra trước mặt, nàng mở mắt ra và đập vào mắt là đường nét rõ rệt của nam nhân nàng ghét nhất. Thái Anh lúc đó mới nhận thức được bản thân mình đã quá mơ mộng một người.

    Nàng không cầu gì cao sang, nàng chỉ mong bây giờ có thể sớm nhất hoàn thành cảnh quay này và trở về nhà tắm rửa.

    Thời gian vốn dĩ rất nhanh, mười lăm phút vừa trôi qua chỉ như là giấc mơ vô hình có chạy cũng hết mà không chạy cũng hết. Thái Anh nghỉ ngơi chưa bao lâu đã phải ra lại mặt hồ lạnh thấu xương, nuốt chửng từng tế bào nàng.

    Ánh mắt Cao Lãng khi thấy nàng liền sáng lên, quang trong mắt toàn là hình bóng, nụ cười kiều diễm. Cao Lãng bất động nhìn chằm chằm nàng, chưa một phút giây nào ánh mắt nhu tình đấy rời đi.

    Trực giác nàng sở cảm được cặp mắt đằng sau hừng hực lửa cháy đang tập trung dán trên người nàng. Thái Anh có điểm mất tự nhiên.

    Vân Linh nheo mắt, không cần để ý cũng biết Cao ảnh đế lại muốn chiếm tiện nghi nữ thần nhà nàng...à không nữ thần của La tổng.

   Cô nhích từng chút đến nàng, nhỏ giọng nói "Chị, lần này cố gắng diễn đúng một lần thôi."

    Nàng hoàn toàn đồng ý với Vân Linh, thực sự nàng không muốn hôn nhau nữa, nàng mệt quá rồi a.

    Thái Anh kiên định đáp: "Được, chị hứa là diễn một lần sau đó còn đi súc miệng nữa."

    Tiểu trợ lý hì hì cười, tay nắm thành quyền dơ lên rồi đẩy xuống. Nàng thở dài cười ngao ngán, Vân Linh giúp nàng vực dậy tinh thần kiệt quệ, giúp nàng trấn an bản thân rồi sẽ hoàn thành tốt.

    Nhờ những lời châm chọc ấy mà nàng đã diễn tốt hơn.

   Thái Anh cùng Cao Lãng một lần nữa rớt xuống nước. Bàn tay thô ráp kia từng chút ôm lấy nàng.

   "Mẫn Nhi." Giọng nam nhân rõ ràng say rượu nhưng quái nào được khi tiếp xúc với gương mặt câu nhân kia thì không hẳn là say chất lỏng cay nồng rồi...mà có lẽ nam nhân say người con gái quyến rũ chết người trước mắt.

Tiến sát lại gần nhau hơn, ngực nam nhân vốn rộng nay càng rộng hơn, đủ che chắn người con gái hắn yêu trước mắt. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, mắt đối mắt. Nam nhân nghiêng đầu, từng chút dịu dàng chạm lên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của Mẫn Nhi, người con gái nhắm chặt mắt, nghênh đón nụ hôn ướt át kia.

Trời đẹp, cảnh đẹp, góc quay tốt càng tôn lên hình ảnh động lòng người phía dưới. Thế nhưng cảnh hữu tình đẹp đến mấy thì người dưới mặt hồ vẫn khó chịu trăm điều.

Vân Linh đứng một bên nhìn chị mình hôn mà thở cũng không dám, cả trường quay vừa rồi như ngưng đọng, tiếng nói cũng không có. Đoàn đội mãi chỉ tập trung về hai nhân vật chính, bởi họ sợ lần này đạo diễn Lưu không thông qua thì đồng nghĩa sẽ tiếp tục diễn thêm nhiều lần nữa.

Lưu Bân dần dần giãn cơ mặt, hai mắt sáng, miệng nhoẻn cười hài lòng. Cuối cùng thì cả hai sau khi nghỉ ngơi cũng ăn ý được rồi, có thể mở lòng ra để diễn cảnh quay này cho ông. Mãi mê say sưa đắm chìm vào hai người nên khi phó đạo diễn thúc giục ông, Lưu Bân mới hô dừng.

Ông tràn đầy ý cười, tự hào nói "Hai người diễn tốt lắm, được rồi về nhà nghỉ ngơi lấy sức sau ngày mốt tiếp tục quay những phân đoạn cuối cùng của phim."

Nàng vừa nghe hô liền tách rời khỏi con người vô lại. May mắn là Cao Lãng không đến nỗi biến thái đưa thứ kia vào trong, hắn vẫn biết mật độ vừa phải, chỉ dừng lại ở mức chạm vào nhau. Nếu hắn thực sự làm chuyện kinh tởm ấy nàng chắc chắn sẽ không để yên cho hắn chiếm thế thượng phong đâu.

Mừng rỡ vì điều đó nên trước khi cùng Vân Linh rời đi. Nàng có để lại lời nói: "Cao tiên sinh, vất vả rồi."

Chưa để hắn đáp lại nàng, Thái Anh một mực tiến đến phòng nghỉ của riêng mình. Nhìn bóng dáng người con gái hắn yêu sâu đậm ngày một đi xa, lòng hắn trở nên lạnh lẽo hơn, lạnh hơn cả mặt hồ nước này và cơn đau liên tục làm tổn thương hắn. Biết đến bao giờ nàng mới hết bài xích và mở lòng vì hắn đây.
.....

  Nàng sải bước chân dài của mình trở về phòng, Vân Linh chạy theo sau cũng đuổi không kịp nàng.

Thái Anh vừa vô phòng liền chạy tới nhà vệ sinh rửa miệng. Giọng nàng hối hả, loay hoay tìm cây đánh răng.

Vân Linh cầm áo đồ đã chuẩn bị sẵn còn kèm theo đó là cây bàn chải mà nàng đang tất bật chạy đi kiếm, đưa trước mặt nàng nói "Chị đem vô thay đi."

Ánh mắt vừa thấy cây bàn chải liền mừng rỡ, nàng vụt thẳng vào nhà vệ sinh, "Ừm, cảm ơn em." Nàng đóng cánh cửa lại và mặc kệ thế giới bên ngoài phát sinh chuyện gì.

Tiếng nước tràn, âm thanh từ cây bàn chải va chạm đến răng có thể dễ dàng nghe thấy. Vân Linh ở bên ngoài không đi đến quan tâm nàng, chỉ là giúp nàng đọn dẹp. Bởi vì đã quen với việc sau cảnh hôn môi chị ấy sẽ tự động đi rửa miệng.

Đối với nhiều diễn viên họ không đơn thuần là hôn trên màn ảnh không thôi. Có những người vì hội chứng sợ hãi tiếp xúc da thịt nên không diễn được, cũng có người hoàn toàn không để tâm đến cái nhìn bên ngoài, hôn chân thật.

Chị ấy có thể hoàn hảo nhưng khi đụng đến cảnh hôn hay thân mật, tự động chị ấy sẽ bị mẫn cảm và bản thân bài xích người khác. Chị ấy đứng gần nam nhân cũng e thẹn, chỉ là không lộ ra bên ngoài nên không ai nhận ra, chứ chị ấy bài xích với nam nhân dữ lắm.

Vân Linh hướng mắt về cánh cửa phòng vệ sinh. Thực sự là rửa miệng thôi mà chị ấy cũng kĩ lưỡng đến vậy, không biết khi chị ấy với La tổng hôn nhau thì sẽ như thế nào. Có phải hôn xong rồi đi rửa miệng luôn không?

Nửa tiếng sau, Vân Linh mới thấy được mặt của nàng. Thái Anh cười thoải mái, "Linh linh a, đến lúc về nhà rồi."

   Ừm...không phải, Phác ảnh hậu sợ nam nhân chứ không sợ nữ nhân. Chắc chắn là trong lúc đi học hai người đã từng trải qua loại tình yêu vườn trường nên nói đến chuyện lớn lên mới phát sinh thì là không thể. Chưa kể là hành động hai người hay trao nhau lúc có cô bây giờ nghĩ lại nó lạ lắm, cảm giác mình nhìn người ta rải đường, phát cẩu lương ngay trước mắt vậy.

  Hoá ra người độc thân không phải chị ấy mà là cô, người thèm thuồng nhìn hai người tình tứ là cô chứ không phải chị ấy.

   Vân Linh sau khi cho ra đáp án của riêng mình, cô lúc này không còn tò mò muốn biết, đáp lại lời nói mà mình vừa bỏ lỡ.

"Dạ, chúng ta về thôi." Vân Linh đứng dậy, cùng nàng rời khỏi phòng nghỉ.

Đi ngang mỗi người khác nhau, nàng đều như cũ ôn nhu mỉm cười, nhu hoà đối nhân xử thế. Nước da trắng bạch của nàng ánh lên mắt người khác, đi đến đâu cũng sáng.

Phía bên ngoài trường quay, xe đã đậu sẵn từ rất lâu. Nàng tham lam hít ngụm khí lạnh, nhịn không được thốt lên "Thật sảng khoái."

Ngột ngạt từ trường quay lúc nào cũng khiến nàng suy giảm tinh thần, chỉ có ra đây đắm chìm vào bầu không khí đất trời, thiên nhiên nàng mới có thể trở về là chính mình.

   Sau khi nàng lên xe chưa được mười phút thì tiếng điện thoại đột ngột vang lên. Nàng mân mê nhìn khung cảnh bên ngoài nên không nghe được có người gọi mình. Mãi đến khi lần thứ hai đổ chuông, Vân Linh mới thúc giục nàng trả lời điện thoại.

   Thái Anh giật mình, nàng vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình hiện sáng là cuộc gọi nhỡ từ Jisoo. Nàng nhanh chóng thoát khỏi giao diện chính, trực tiếp gọi ngay cho Jisoo.

   Không để nàng chờ lâu, điện thoại vừa được kết nối, bên kia là thanh âm giận dỗi truyền đến tai nàng, [Thái Anh, chị tính đưa em vào danh sách đen vì tội chậm trễ.]

   Nàng cười khẽ, hướng người ở đầu dây xin lỗi.

   [Em có vài chuyện cần suy nghĩ nên không để ý tiếng chuông điện thoại vang lên từ khi nào, xin lỗi chị.]

    [Không sao đâu, chị biết em hay ngơ ngơ mà nên không trách được em.]

   Một câu hối lỗi của nàng, Jisoo cũng không dám trách cứ nhiều, nàng thực sự là một cô gái nhận thức cao, nỡ lòng nào trách tiểu bé con của Lisa. Có mười cái mạng cũng không đủ.

   Jisoo trực tiếp nói thẳng vấn đề, [Chị nghe là em bị đổi cảnh quay?]

    Nàng gật đầu [Có phân cảnh kia người diễn bị sốt nên em thay.]

    [Em có muốn chị nói lại không?] Thật ra cảnh quay ngày hôm nay, hôn bao nhiêu lần, ngâm mấy tiếng đồng hồ dưới nước. Jisoo đều biết hết chỉ là Thái Anh đã chấp nhận diễn nên không thể ra mặt.

    Thái Anh rầu rĩ nói [Nói gì nữa bây giờ, em đã diễn xong rồi. Người ta cũng không đến nỗi tệ chỉ là phút đầu có ý muốn thân cận với em, diễn sai để quay lại nhiều lần.]

    Nàng ám chỉ quá rõ ràng người đó là ai, Jisoo nghe thôi cũng tức giận. Thái Anh mềm mại kể hết toàn bộ cho Jisoo, nửa câu thiếu cũng không bỏ sót.

   Ngữ khí dần dần lạnh lẽo, Jisoo quả thật sôi sục máu trong người. Nghệ sĩ độc quyền của LC cư nhiên lại phải chịu đựng một cảnh quay cỏn con. Bộ phim này cũng chả có gì phải quyến luyến, nàng chỉ cần nói không muốn diễn nữa, cô sẵn sàng đền toàn bộ hợp đồng. Bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là nàng có chịu nghe cô khuyên huỷ bỏ hợp đồng không.

   Với tính cách mạnh mẽ, quật cường của nàng thì nàng không chịu đâu. Châm ngôn Phác ảnh hậu thà diễn chứ không muốn mọi người vì nàng cực khổ, vì nàng mà tốn tiền. Trong khi đó nàng lại quên nàng là vợ của ai, con dâu của gia tộc nào. Bởi có ngao ngán không kia chứ? Cô mà là nàng chắc chắn sẽ kêu lão bà nhan phấn, giàu có còn lắm tài nữa ra bảo vệ.

   Hàn huyên cả một buổi, nghe câu nào của nàng là sắc mặt Jisoo càng thêm bực tức.

   [Diễn cũng đã xong rồi, chị đừng vì em hao tổn tâm tư nhiều.]

    [Sao mà làm vậy được, em biết mình giờ là nghệ sĩ LC không, em có gì phải lập tức nói ngay cho chị. Đừng ôm một mình rồi khóc lóc không nói ai. Chị mà biết được, chắc chị đau tim vì em mất.]

Thái Anh ngoan ngoãn đáp, [Vâng, em biết rồi.]

Jisoo nghe giọng nàng qua điện thoại, con tim không ngừng nhảy loạn xạ. Mỗi lần nàng ngoan như vậy, không ai chịu được đâu. Huống hồ gì Lisa khi thấy nàng làm nũng chắc tim nhảy cẩn khỏi người.

Bỗng nhiên nhớ tới mình giờ là nghệ sĩ LC, mọi lịch trình sắp tới của nàng chị ấy sẽ biết hết. Vậy thì chuyện nàng hôn Cao Lãng, chị ấy có biết không?

Thái Anh sinh nghi hỏi [Chị, Lisa có biết chuyện này không?]

Tự dưng nhắc Lisa, Jisoo không kiềm được ý cười, cô cong môi đáp: [Đương nhiên là không biết rồi, tổ tông giờ ở chỗ nào chị còn không thấy chứ nói gì đến chuyện chị sẽ kể.]

Jisoo nói chuyện không giống với thường ngày, đặc biệt là giọng điệu chị ấy khi cố tình kéo âm lượng ra xa như thể đang có người ở đó. Nàng đa nghi nhưng rồi giấu sự đa nghi ấy đi, chọn cách tin tưởng Jisoo.

[Chị a, em hi vọng là Lisa không biết.]

Jisoo gật gù đồng ý, [Ừm chị hứa với em là Lisa sẽ không biết. Chắc chắn luôn!]

Thái Anh nhẹ thở phào, mê man suy nghĩ cái gì đó. Jisoo áp điện thoại ngay tai, có thể dễ dàng nghe được tiếng thở của nàng, nhận ra nàng vì điều gì mà ưu sầu.

Jisoo nghiêng đầu, chậm rãi an ủi nàng, [Tổ tông nhà em, em phải rõ hơn chị chứ. Nếu tổ tông có biết thì tổ tông cũng sẽ không làm gì đâu.] Cùng lắm thì đem về nhà nhốt vô phòng rồi tra khảo thôi, còn không thì quá lắm là mười ngày không rời khỏi giường.

Nàng vẻ mặt lập tức trở nên nhu hoà, như tiểu miêu lười biếng đáp, [Chị ấy không làm gì em nhưng chị đâu có dám chắc chị ấy sẽ không làm gì người ta.]

Jisoo câm nín, miệng lưỡi khô đắng. Thái Anh đáp trả có thâm thuý quá không?

Cô gượng cười nói, [Rồi rồi, chuyện em hôn Cao Lãng chỉ mình chị và em biết, không có kẻ thứ ba.]

Sau đó có việc bận nên Jisoo cúp máy trước, cất điện thoại xong liền không rảnh rỗi, nhanh chóng đi xem sắc mặt người đối diện.

Quả nhiên nhìn rất đáng sợ, Jisoo nuốt ngụm nước bọt, yết hầu khẽ rung động, không nhanh không chậm nói: "Ngươi đừng nhìn ta với vẻ mặt sát khí đó, ta không làm gì sai hết."

   Lisa nhướn lông mày, "Ta đã nói gì sao?" Đôi mắt đen tối không rõ là đang nghĩ gì, Jisoo sợ đến lòng tồn lên nỗi lo lắng.

   "Ngươi còn nói không?" Nhìn sắc mặt cỡ nào cũng không giãn ra được, con người gì quanh năm suốt tháng lạnh lẽo không thôi. Ngồi đối diện mà đã rén đến thế này, sợ ở chung chắc ngày nào nước mắt cũng tuôn rơi.

   Lisa nhún vai tỏ vẻ đó là chuyện bình thường, căn bản con người cô có lúc nào là không như vậy. Nhìn hoài cũng sẽ quen thôi.

    Jisoo lắc đầu, khinh bỉ nói "Mặt ngươi mà bình thường, chắc mặt ta là bất bình thường."

   Sau lại cầm ly rượu uống lên, vành ly vừa tiếp xúc môi dưới, Jisoo nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngươi cũng nghe em ấy nói rồi, giả vờ như chưa biết chuyện gì đi. Nếu em ấy muốn kể thì để em ấy tự kể, còn không thì đừng nói."

   Lisa không trả lời, đồng tử hướng về phía xa xa kia mà suy nghĩ. Cô chẳng thể nào hiểu được nàng, sự thuần khiết như một tờ giấy trắng ấy khiến cô càng sinh tò mò muốn biết được nàng vì sao năm lần bảy lượt đều không cho cô tiếp cận.

  Nguyên nhân nàng không nói, cô đã rõ. Chỉ là không cam lòng. Một chút gì đó đọng ở ngay yết hầu, khó nói khó chịu. Lisa nhịn không được thay đổi tư thế. Jisoo thấy lạ, hỏi "Ngươi tính đi đâu?"

Lisa với nụ cười quỷ dị của mình đáp "Đi gặp lão bà, hỏi lão bà có muốn diễn một chút cảnh hôn với ta không."

Jisoo cứng đờ. Vừa rồi tai còn dơ nên không nghe rõ. Lisa biến mất rồi cô mới nghe rõ được chút chút câu trả lời.

Cô nghiền ngẫm lời nói, rồi tự cười. Sau lại tiếp tục uống thêm vài ly rượu. Hai tuần không gặp nhau giờ gặp xem ra cũng có tí thú vị để hóng hớt. Thái Anh biết Thái Anh vui lắm đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Jisoo: "Không chỉ có hôn, còn lên giường tra hỏi cho ta, tổ tông!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com