Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Tư thế càng lúc càng ái muội hơn, Lisa khẽ động chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong tai nàng. Cơn say xúc tác đã khiến dục vọng trong cô trở nên mãnh liệt hơn.

Thân thể nàng dị thường mẫn cảm, lập tức phản ứng theo nhịp độ mà Lisa liếm, hắt xì liên tục. Hai tay thì cố gắng giữ chặt gáy Lisa. Kiềm không được đôi lúc phát ra thứ âm thanh kiều mị, "Ưm~"

Người vốn đã say, làm sao giữ được thanh tỉnh đây. Chưa kể chỉ mới liếm vành tai, nàng đã chịu không được, lỡ đâu tí nữa hành động vượt ngoài tầm kiểm soát có phải nàng sẽ phát ra âm thanh mê người mang đầy dục vọng kia không?

Lisa dường như không còn cách nào khống chế bản thân, mọi lí trí đều bị nàng kéo ra xa. Thân thể của nàng từ sau khi tắm xong da có vài điểm mịn màng, lại còn thơm mùi sữa tắm. Tuy bản thân Lisa đã cố kiềm hãm nhưng gương mặt nàng không cho phép, càng lúc nàng càng bại lộ sự hồ ly tinh trong người.

  Nàng hiện tại không biết mình có bao nhiêu câu người. Gương mặt nàng ửng đỏ, thấp giọng mị hoặc nói: "La tổng, chị thực sự muốn~"

  Lisa đột nhiên dừng lại, ánh mắt chưa hoàn toàn thanh tỉnh nhưng khi nhìn thấy nữ nhân ngồi trên đùi mình có những biểu hiện chiếm đoạt câu hồn đoạt phách người bằng giọng nói Lisa liền biết được trong người bao nhiêu lớp phòng bị với nàng đều bị câu nói này đánh vỡ.

  Thái Anh rất biết trêu ghẹo a, nàng cong môi cười. Lisa nhìn đến liền chìm đắm không thoát ra được. Không nghĩ nhiều trực tiếp dùng môi niêm phong lại môi nàng. Làm nàng ngưng dụ hoặc thị giác người khác.

Một lần nữa hai cánh môi chạm đến nhau, thế thượng phong bây giờ mới được thiết lập trở lại. Thái Anh thuận theo Lisa đưa đẩy, môi lưỡi triền miên. Vị ngọt liên tục quấn lấy nhau, cả hai đều đã bao lâu mới quấn quýt trở lại, làm sao có thể dễ dàng tha cho nhau được.

  Thái Anh vừa hôn, tay vừa làm việc. Nàng so với Lisa đương nhiên tỉnh táo hơn, làm việc cũng sẽ nhanh hơn. Nàng từ từ gỡ hai cánh tay mình, nhẹ nhàng chuyển xuống cổ áo sơ mi công sở hằng ngày của vị La tổng mang hơi thở cấm dục. Chậm rãi cởi từng cúc áo.

  Một cúc rồi lại hai cúc đến cúc tiếp theo liền bị Lisa ngăn chặn. Nàng không thể cởi được những cúc phía sau. Thái Anh chau mày tỏ vẻ không vui. Chẳng phải chúng ta đều được dạy dỗ rằng khi chúng ta đang trong tình trạng hăng hái làm việc, ta không thể vì một vật thể khác cản trở mà bỏ cuộc. Như vậy làm sao mà chiến thắng được bản thân kia chứ.

Cánh tay nàng ngọ nguậy liên tục, mặc cho Lisa đã giữ chặt cánh tay nàng vẫn muốn làm cho xong công việc mà lão sư chỉ dạy.

Nàng không yên vị trên đùi mình, Lisa đành hết cách thả cánh tay nàng.

Thái Anh sau khi không bị tay Lisa giữ lại, nàng đắc ý cười, cứ ngỡ phần thắng đã nằm trong tay Phác ảnh hậu nhưng nhưng con sói xám ấy lại vô cùng đáo để.

Chưa kịp cởi thì đã bị Lisa đẩy xuống ghế. Trong nháy mắt nàng không còn ngồi trên đùi chị ấy nữa mà nằm dưới thân uy phong của Lisa.

Môi vẫn tiếp tục dán vào nhau, Lisa dường như hai mắt đã nhắm lại, chỉ có nàng là rõ sự tình hiện tại trông như thế nào.

Lisa khẽ tách rời môi nàng, cả hai còn kéo theo một sợi chỉ bạc thoát ẩn thoát hiện giữa không trung nơi hai người mới vừa trao đổi dư vị. Nàng trợn mắt nhìn Lisa, vừa mới hôn không bao lâu đã tham làm đòi cái khác.

Chiếc lưỡi mới từ trong khoang miệng tìm kiếm được vị ngọt liền di chuyển xuống cần cổ nàng. Ra sức liếm lấy liếm để.

Thái Anh lúc này không còn đủ sức lực trêu đùa nữa, nàng bị Lisa hôn cho mềm nhũn ra, tay không kiềm chế được đưa lên mặt thở dốc.

Áo đầm ngủ tơ lụa nhăn nhó không còn hình dạng gì, Lisa hôn đến xương quai xanh nàng liền khó chịu với hai bên dây áo. Cô hậm hực dùng răng đẩy nó xuống.

Thái Anh đỏ mặt, nàng như đã quên với phản ứng được Lisa cưng chiều.

"Lisa~" Nàng trầm hoặc kêu một tiếng, tim gia tốc đập liên hồi. Hai mắt khắc chế dục vọng, nàng thấy sắp không chịu được bản thân nữa rồi. Lisa vùi vào hõm cổ nàng mút liếm, lại tham lam kéo hai sợi dây bên áo tụt khỏi vai nàng.

Nàng biết địa phương tiếp theo mà Lisa kiếm là gì, nàng muốn ngăn cản nhưng mỗi lần nàng phát ra tiếng thì đều trở thành động lực kéo con sói thêm sức mạnh.

Lisa dùng đầu lưỡi của mình đi từ xương quai xanh xuống phía dưới, địa phương mà nàng nghĩ tới cuối cùng cũng bị chị ấy chạm phải. Ngay khi lưỡi cô liếm đến ngực trái, Thái Anh nhịn không được "Ư...~" Thân thể phản ứng rất rõ, nàng như có dòng điện chạy trong người, tê dại từng tế bào.

Rõ ràng lúc đầu nàng là người ghẹo trước nhưng nhìn xem đi. Lisa khiến nàng toàn thân mềm nhũn, nàng sức lực gần như bị hút cạn. Thân thể không ngừng run rẩy.

Đột kích chưa bao lâu đã dừng lại, Lisa ngẩng đầu nhìn nàng. Quả nhiên bé con nhà mình đã động tình.

Nàng tư thế vẫn chưa thay đổi là mấy, khi mà tay che đi hai mắt mình, liên tục thở dốc.

Đôi mắt băng lãnh của Lisa cũng không còn, chỉ còn lại dục vọng suốt bao năm. Cô ôn nhu cầm tay nàng gỡ ra, miệng nhoẻn cười "Đừng che, tôi muốn nhìn em."

Nàng sao có thể gỡ chứ, thẹn chết đi được!!!

Dưới thân nàng cái gì bại lộ cũng bại lộ ra hết rồi. Nàng không dám nhìn, ngượng ngùng đỏ mặt để che giấu cảm xúc xấu hổ.

Không lâu sau nàng chẳng nghe được trên người mình động tĩnh, tưởng Lisa đã rời đi nhưng suy nghĩ chưa được rõ ràng thì da thịt mẫn cảm liền cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy mân mê từ chân nàng lên chiếc bụng phẳng lì.

Nàng vô thức rên rỉ. Chị ấy không chạm đến chỗ kia nhưng không có nghĩa chị ấy sẽ không chạm.

  Thái Anh hiện tại chưa nghĩ tới sẽ cùng chị ấy trải qua loại cảm xúc kia. Nàng chưa muốn nhưng làm sao nàng có thể ngăn cản chị ấy đây. Dục vọng của Lisa rất lớn, đặc biệt là khi nàng châm ngòi trước.

  Không biết cách nào để ngăn cản, mọi phương thức trên người nàng đối với chị ấy đều như lời dụ hoặc mời gọi. Thái Anh càng nghĩ càng rối, dưới thân thì liên tục phản ứng lại.

  Ngực cũng bị dày vò, trên người chỗ nào cũng trở nên dị thường mẫn cảm. Mỗi một chỗ chị ấy chạm qua đều khiến nàng tê dại người.

   Nếu hỏi nàng sướng hay không, thì thực sự là có. Chị ấy ôn nhu như vậy làm sao không thích cho được, chỉ là bây giờ còn hơi sớm.

  Lisa gần như đã kiềm chế, chạm vào da thịt nàng cũng là muốn nàng nhìn cô một chút. Nhưng có lẽ nàng vẫn giữ vững trạng thái, không muốn cho cô nhìn thấy vẻ mặt khi động tình của nàng.

Cô lắc đầu, men say trong người đã lan khắp tế bào rồi. Sợ là không giữ được bản thân, tại nơi đây làm điều không đúng đắn với em ấy.

Bàn tay đúng là hứa sẽ không làm gì nhưng cách để nhìn thấy gương mặt nàng, chỉ còn duy nhất là khiến nàng chủ động gỡ tay.

Đầu ngón tay Lisa không còn xoa chiếc bụng phẳng lì của nàng, cô chạm đến ở hai bên đùi. Phía dưới quả nhiên liền phản ứng kịch liệt, Lisa nhoẻn miệng cười xấu xa, biết chị ấy chuẩn bị làm gì nàng liền dùng tay còn lại ngăn cản.

Tuy nhiên với một tay thì cũng đâu ngăn cản được sức chiếm đoạt của ai đấy. Lisa dịu dàng đưa một ngón tay chạm phải. Thái Anh phản ứng được, nàng run rẩy.

Chỗ đó, chị ấy thực sự chạm vào rồi.....

Lisa không làm gì nhiều, cô chòm lên trên người nàng, ghé sát vào tai. Một luồng khí ấm nóng còn có cả nhẫn nhịn truyền đến tai nàng: "Em ướt."

Hai chữ "em ướt" của Lisa khi lọt đến bên tai nàng thì ngay lập tức Thái Anh chỉ có thể gỡ tay ra, nàng nghiêng đầu một chút, thở hổn hển trả lời: "Em không có." Gương mặt nàng có bao nhiêu tức giận.

Lisa trầm ngâm "ồ" một tiếng sau quay người đè lên thân nàng. Gương mặt cả hai lúc này hoàn toàn bị dục vọng niêm phong. Một người gượng còn một người thì vui vẻ không thôi.

Cô đưa ngón tay mình với vừa chạm vào nơi tư mật lên cho nàng xem. Thái Anh nhìn cũng biết đó là thứ gì, nàng lập tức đỏ mặt.

Lisa khoé môi cong lên, sau đó liền khẽ đưa lưỡi liếm ngón tay mình. Hành động này của Lisa chẳng là gì khi lời nói buông ra từ miệng, cô nhướng mày, miệng tấm tắc khen, "Hương vị này, thực thích."

Nàng đờ đẫn nhìn Lisa, không nghĩ tới người cao thượng bậc nhất thành phố M lại là người có thể ăn nói dễ dàng biến thái đến vậy.

Thái Anh dần dần thân thể kịp phản ứng trở lại, nàng quyến rũ trả lời, "Chị không phải là người biến thái đi."

Lisa câu khoé môi, cúi xuống hôn nàng, cô nói "Chỉ có em mới đủ mị lực hấp dẫn tôi."

Nàng nhếch mép cười, mặt mày mang nét dụ hoặc mời gọi Lisa tới, cô vừa cúi người nàng liền choàng tay qua đầu.

Một giây sau người ta chỉ nghe được tiếng kêu đau của người kia. Thái Anh thoả mãn, nàng tràn ngập ý cười trên mắt, "Đây là bài học cho chị vì ghẹo em, xem như bữa sau còn ghẹo, em sẽ cắn cả hai bên vai của chị."

Lisa bị nàng cắn trên vai, không tránh khỏi tình trạng dấu răng in trên đấy. Chẳng khác gì nàng đang đánh dấu chủ quyền, chỉ có điều đánh dấu kiểu này hơi lạ.

Cô ăn đau gật đầu, không dám cãi nàng.

Lisa rũ mắt nhìn xuống nơi ấy của nàng, thành thật trả lời: "Nhưng mà em vẫn ướt..."

Nàng lúc này bị lời nói của cô làm cho sinh khí, liền muốn hoá mèo cắn nát vai cô.

....

Trong căn phòng, dư vị ngọt ngào chỉ mới vừa qua thôi đã có một dư vị vừa vui vừa hạnh phúc khác chiếm giữ.

   "Đau mà em, đừng cắn nữa có được không?" Lisa uỷ khuất kêu cáo.

   Mèo con dùng răng nanh cắn vào vai Lisa, lắc đầu đáp: "Không được, em chưa đủ thoả mãn."

   Lisa ngồi trở lại ghế sô pha, áo sơ mi bị hở, lộ rõ hai khối xướng quai xanh tinh tế. Thái Anh hai gối quỳ hai bên đùi cô. Niêm phong tư thế của cả hai, không để tên gian manh mang hơi thở cấm dục này trốn thoát được, nàng muốn trừng trị một chút vì nói nàng ướt.

   La tổng băng lãnh thường ngày cũng có lúc bị lão bà làm cho không dám nhúc nhích. Nàng cúi đầu chẳng phải hôn, chẳng phải liếm...nàng chỉ đang chơi thú vui ưu thích hằng ngày của mình.

   Trên vai liên tục cập nhật vài dấu răng. Thái Anh thực sự sinh khí, tuy nàng không vui nhưng nàng cũng không dám cắn mạnh. Nàng biết chị ấy còn đi làm nữa mà, để dấu vết này ra ngoài đường, chắc chắn sẽ lại lên hot search với tiêu đề: "La tổng cư nhiên bị đối phương kết hôn cắn trên vai."

   Cô nghiêng đầu chống đỡ thân mình, hai tay nhắm ngay eo nàng ôm chặt.

  Cứ thế mà trên vai toàn là dấu răng, Lisa ngược lại kêu đau cũng không dám. Cô càng dung túng cho nàng thì nàng càng ngang ngược không sợ ai. Dù sao thì ở với cô, nàng muốn làm gì cũng được. Không cần để ý người ngoài, nguỵ tạo bản thân làm chi cho cực.

  Đột nhiên thân thể không còn bị đau, Lisa khựng người cúi đầu nhìn mái tóc vàng của nàng. Một tay xoa trên đỉnh đầu nàng, mở miệng hỏi: "Xong rồi sao?"

   Nàng được cô xoa vô cùng thoải mái, ngẩng đầu nhìn Lisa. Đối thượng với người mình yêu thích lúc nào cũng muốn làm nũng hết, nàng cũng tương tư muốn chị ấy cưng chiều.

   "Lisa, ôm em." Nàng mệt mỏi nói.

  Cô lấy làm lạ nhưng rồi cũng nghe theo nàng, ôm chặt nàng hơn, Lisa nhẹ nhàng xoa bóp cổ nàng, giúp nàng giảm căng thẳng.

   Khí tức trên người Lisa phả quanh chóp mũi nàng, mùi rượu ban đầu có điểm khó ngửi nhưng hiện tại sau khi cả hai trải qua động tình liền không còn khó ngửi nữa. Ngược lại rất dễ say, Thái Anh ngửi đến nghiện.

   Nhờ động tác ôn nhu, quan tâm từ Lisa nên nàng cảm giác đỡ hơn một chút.

Không khí trong phòng thay đổi liên hồi, từ lúc lạnh đến lúc nóng rồi bây giờ thì ngập tràn sự yên bình.

Cả hai chờ đợi rất lâu mới chờ được cái ngày yên bình này. Không biết tương lai thay đổi ra sao nhưng hiện tại cảm giác được săn sóc từ Lisa khiến nàng không muốn khoảnh khắc này trôi qua.

Lisa như nhận ra nàng có tâm tư, liền vuốt ve lưng nàng, hống nói: "Làm sao khi cắn tôi xong em liền buồn? Người đau là tôi kia mà."

Nàng động đậy, thoát khỏi cái ôm của cô. Bĩu môi đáp, "Vẫn chưa đủ, em muốn cắn nhiều hơn."

  Ánh mắt tràn đầy sủng nịch, không nói nhiều lời liền cởi thêm vài cúc áo, hở nửa phần trên. Thái Anh ngờ nghệch nhìn Lisa, nàng thấp giọng hỏi: "Chị làm gì vậy?"

Cô cười, "Cởi cho em cắn tiếp."

Nàng nghe vậy thì hai mắt liền nhanh lẹ giữ tay Lisa lại.

"Chị điên rồi, em nói muốn làm gì là chị liền làm nấy sao?"

Vẻ mặt lập tức ôn nhu, cô đáp: "Đương nhiên, em là bé con của tôi. Em nói, tôi liền đáp ứng."

Nàng buồn bực đánh vai cô, Lisa không đau mà chỉ câu môi cười.

"Chị đúng là có bệnh rồi."

  Dứt lời liền đứng lên vứt bỏ cô, nàng hừ lạnh cầm theo ly nước rỗng đi vào phòng bếp. Mặc cho Lisa đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa bị ăn chửi còn vừa bị lão bà rời bỏ. Lisa đúng thật lúc này mới chân chính tỉnh táo.

   Nàng bước ra lại với một thần sắc khác, không còn bị dục vọng vây hãm như lúc nãy.

Nếu không phải nàng còn thanh tỉnh thì chắc có lẽ đêm hôm nay là một đêm khó mà quên rồi.

Nói đến chị ấy, hình như Lisa cũng chưa muốn. Thấy chị ấy hơi khuynh hướng trêu đùa nàng nhiều hơn là muốn cùng nàng trải qua cảm giác ấy.

Bên ngoài ghế trống không, người cũng đi mất. Nàng đảo mắt một lượt, sau thấy phòng ngủ mở cửa. Lúc này nàng xác định được người ở đâu liền bớt được mối bận tâm.

Thái Anh từ từ tiến lại cửa phòng, bước chân nàng đi rất khẽ nên Lisa không cảm nhận được.

Lisa nhìn vật thể lông xù màu trắng đang nằm trên chiếc giường. Ấn đường trong vô thức nhăn lại, đột nhiên tay cô bế lấy vật thể ấy sang chỗ khác.

   Lảo đảo một hồi cuối cùng cũng thấy được khu vực phù hợp cho vật thể nhiều lông này.

Đi lại đằng sau giường rồi quẹo trái đi thẳng đến gần cửa sổ, Lisa hai tay thả Hank xuống đệm.

   Bé bị phá giấc ngủ liền quay lên "grừ." Cảm giác người trước mặt có điểm quen thuộc liền không tức giận nữa, hai mắt tròn xoe, đuôi quẩy quẩy liên tục nhưng đổi lại là Lisa không để ý nhiều, cô chỉ cúi người lạnh giọng nói: "Bữa sau, cái chỗ ngươi vừa nằm là của ta. Đừng chiếm!"

   Hank hơi rụt rè lại, ngoan ngoãn nghe lời Lisa nằm yên. Không dám sủa.

   Mà việc Lisa hất hủi con mình, Thái Anh thấy không xót một chi tiết. Nàng nhịn cười trong lòng, ngoài mặt thể hiện sự khó hiểu với Lisa.

   Nàng khoanh hai tay trước ngực, cất giọng hỏi: "Chị đang tính làm gì?"

   Lisa nhìn sang nàng, nhàn nhạt đáp: "Hank nằm trên chỗ của tôi." Cô hướng mắt về phía giường cho nàng thấy.

Nàng nhớ mình xưa nay chừa cho người khác ở chung bao giờ đâu. Sao chị ấy tự nhận đây là nhà mình, chỗ nằm của mình dễ dàng vậy.

Thái Anh không nói lời nào, nàng đi tới tủ đồ lấy đại bộ áo nào đấy đưa cho Lisa thay.

"Em không muốn ngủ cùng với người đầy mùi rượu." Nói rồi nàng ngoảnh mặt rời đi, nhìn một cái cũng không nhìn. Dường như bày ra nét mặt ghét bỏ nhưng trong khi đó mới vừa khơi dậy dục vọng của người say xong.

Lisa gật gù, cô lủi thủi đi vào phòng tắm. Dáng người vừa ra vẻ thanh tao thoáng chốc liền biến mất. Nàng ngồi xổm xuống, nựng má Hank, bất đắc dĩ nói: "Hankie ngoan ngoãn nằm ở đây một hôm nha. Mẹ không phải không muốn ngủ với con, mẹ chỉ là cần một chút hâm nóng tình cảm với Lisa a."

   Hank đương nhiên là hiểu rồi, bé không buồn đâu. Bé biết mẹ của mình chờ đợi giây phút này rất lâu rồi nên làm sao mà buồn được chứ.

   Lập tức Hank lộ ra ánh mắt kiên định, quay đuôi về phía nàng sau đó nằm xuống. Hai tai cụp lại, nàng nhịn không được giở giọng cười, "Mẹ chỉ là ngủ thôi, con không cần phải nghĩ bậy."

   Nàng trò chuyện với Hank, dỗ dành bé sau cơn bị Lisa hắt hủi xuống đệm.

  Xong xuôi, nàng liền duỗi người đứng dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn về cửa tắm. Bỗng dưng nàng lại nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi của cả hai, âm thanh mê hoặc ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai.

   Nhĩ thiêm tai đột nhiên đỏ lên, vành tai xuất hiện vài dấu hiệu run rẩy.

   Nàng vội lắc đầu, đi đi lại lại để tìm kiếm thứ gì đó khiến nàng không nhớ tới. Mà mãi nàng vẫn quên không được, trong lòng nội tâm gào thét liên tục.

   Lisa vừa bước ra liền đụng phải nàng, Thái Anh mơ hồ khựng chân lại. Nhìn thấy gương mặt sau khi tắm rửa sạch sẽ của Lisa xong liền trở nên đỏ bừng mà Lisa thì chẳng hề hay biết vì sao nàng đỏ mặt.

   Thái Anh tức giận đi lên giường nằm, nàng lập tức trùm mền, chỉ lộ rõ hai đôi mắt thôi.

   Cứ thế La tổng còn hơi hơi say chỉ biết bưng đầu thắc mắc.

  Cô nhìn nàng nằm trên giường, trong vô thức khoé môi cong lên một vòng cung.

  Nàng quay lưng về phía Lisa nên trước mắt nàng hoàn toàn là bầu trời ban đêm chứa đựng đầy sao.

   Đôi mắt đang còn nhìn thấy ánh sáng chưa kịp thích nghi với việc bóng tối bao trùm nhưng nhờ ánh trăng len lỏi đã khiến nàng bình phục nội tâm đang phức tạp.

  Sau lưng nàng, người kia đã nhẹ nhàng nằm xuống giường. Lisa không dám tác động mạnh sợ nàng sẽ thức giấc. Cô ngoảnh mặt nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại không nỡ đánh thức.

  Cứ thế mà trong lòng tồn tại nỗi khó chịu. Lisa đành ẩn nhẫn bản thân quay người sang hướng khác.

   Và rồi 10 phút, 15 phút, 20 phút và 30 phút sau Lisa vẫn không tài nào kéo mí mắt mình cụp xuống được.

  Tiếng thở dài của đối phương còn có cả ánh mắt nóng bỏng dán sau lưng nàng. Thái Anh làm sao nhắm mắt ngủ cho được.

   Nàng chậm rãi mở hai mắt, dịu dàng nói: "Em biết chị chưa ngủ nên muốn ôm thì tự lại ôm."

  Một câu này của nàng như cứu được nội tâm đang đấu tranh kịch liệt. Nét mặt Lisa lộ ra sự hân hoan khó kiềm. Cô nhích lại gần nàng, từ đằng sau lưng ôm nàng.

   Mùi hương của cả hai như hoà quyện vào nhau, mái tóc nàng rất thơm. Đặc biệt là trên người nàng phương diện nào cũng rất thơm, làm cho Lisa trầm luân mãi không thể thoát.

  Nàng không những là tiểu yêu tinh câu người khác còn liên tục nhiều lần chiếm đoạt lấy trái tim cô. Lisa chưa bao giờ ngừng yêu nàng, muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ lấy nàng.

   Bầu trời nồng đậm bóng đêm cùng ảm đạm vài ngôi sao lấp lánh. Phía dưới hai cái nữ nhân trong chăn ấm, ôm nhau ngủ.

  Đến khi nghe được người kia hô hấp đều đều, nàng mới nhẹ nhàng mở mắt, xoay người về phía Lisa.

   Ngũ quan tinh xảo cùng chiếc mũi cao, lông mi dài. Nét đẹp của người này rất khó để diễn tả, khi không trang điểm gương mặt lãnh đạm liền trở nên dịu dàng hơn. Ngay cả ngủ thì chị ấy vẫn không giấu được nét ôn nhu.

   Thái Anh mãi đắm chìm đến gương mặt Lisa, nàng chưa từng nghĩ sẽ lại cùng chị ấy ngủ chung với nhau. Cũng chưa từng nghĩ sẽ lại có những cảm xúc thăng hoa như vừa rồi.

  Đêm nay rõ ràng là một đêm dài lắm mộng đây, không cần biết phía trước xảy ra chuyện gì, cứ là chính mình ngủ ngon đã.

   Nàng khẽ đưa tay đụng mí mắt Lisa, người kia không phản ứng. Nàng lúc này cười thoả mãn, giỡn không bao lâu liền bĩu môi nói: "Em thích chị nhiều nằm như vậy, ghét chị cũng nhiều năm như vậy. Thế nhưng sau tất cả em vẫn chọn yêu chị."

   Thái Anh mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ Lisa, tham luyến hô hấp khí tức trên người mình yêu. Dần dần chìm vào giấc ngủ.

   Hai cái nữ nhân đúng là đã mệt hết cả rồi. Vật lộn lâu như vậy nói không mệt thì tính là xạo nhưng thêm vài tháng vật lộn nữa cũng không sao. Người ngoài họ còn không vội thì hà cớ gì người trong cuộc phải vội.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Jisoo: Vậy là gạo chưa nấu thành cơm sao? Ta mong mỏi tới đây mà ngươi vờn ta là sao vậy tác giả.

   Tác giả: Thật ra ta còn đang báo gia phụ, chưa rảnh để nấu cơm được. Nhưng ta chắc vài chương nữa đảm bảo với ngươi gạo sẽ nấu rất nhiều cơm. Haha ta mong ngươi sẽ tiếp tục chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com