Chương 70
Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống một lần nữa sang trang khi tình yêu và sự nghiệp đều có trong tay. Có lẽ hơi thở của hiện tại, sự sống mơn mởn là điều mà nàng luôn hằng ao ước. Mỗi sáng thức dậy ngoài ánh bình minh bên ngoài, nàng luôn tỉnh giấc trong lồng ngực người kia. Thân thể nàng lúc trước sẽ không như bây giờ, ngủ một mình liền quen thuộc thế nhưng hiện tại thì không ổn như trước. Nàng mỗi lần đều đòi hỏi Lisa tới ôm nàng, nếu không ôm liền tối hôm đó khó ngủ. Vậy mà tính khí Lisa không những không trách nàng, còn sẵn sàng dung túng nàng.
Cuộc sống như vậy ai lại không thích, ngay cả nàng còn không tin có ngày mình lại dính người mình yêu đến vậy. Có trách thì trách ông trời quá dung túng, để Lisa xuất hiện trong cuộc đời nàng làm thay đổi quỹ đạo sinh hoạt nhiều năm của nàng.
Dòng suy nghĩ không ngừng chạy quanh quẩn trong tâm trí nàng, hình bóng người kia, giọng nói lẫn nhiều ngày qua nàng đều cảm nhận được hạnh phúc. Cảnh yên bình khiến nàng không kịp thích nghi.
Lisa vừa tắm ra đảo mắt lên giường lại không thấy nàng, lặng lẽ dời mắt nhìn sang lan can bên ngoài cửa.
Nữ nhân đứng dưới ánh trăng hưởng thụ không khí lạnh lẽo của gió biển, váy ngủ bên dưới tán loạn cả lên. Lisa nhìn đến liền ngây dại ra. Mãi đến khi chính mình thực sự bị nàng làm cho say mê, cô mới ý thức được nàng càng lớn càng mặn mà, nét đẹp ngày một thăng hạng. Nghĩ tới nàng ở bên ngoài là cái đại mỹ nhân người người thèm muốn trong lòng cô liền ảo não không thôi. Lisa thở dài, đem bản thân khôi phục dáng vẻ thường ngày.
Từ đằng sau lưng khí tức quen thuộc của cô không ngừng phả quanh cánh mũi nàng. Lisa thay nàng mặc áo ấm lên người. Giọng nói quen thuộc có phần lo lắng truyền đến tai nàng, "Ban đêm có điểm lạnh." Sau đó phủ bàn tay ấm áp mới vừa gột rửa xong lên eo nàng, cứ thế liền không nói nữa, đặt cằm tựa lên vai nàng.
Thái Anh vừa nhìn biển vừa hồi tưởng lại nơi đó. Nàng được nghe toàn bộ câu chuyện tình đẹp nhưng nhanh tàn của đời trước. Không thể ngờ được một nơi vốn dĩ đẹp đẽ như vậy lại sản sinh ra một kí ức buồn. Thế nhưng đời sau nó lại được Lisa chọn làm nơi nói lên tâm tư tình cảm với Thái Anh. Không biết duyên số trêu người như thế nào mà cả hai mang trong mình những nét tương đồng giống họ. Dù được cho là giống ở khoảng sinh thời, hệ tố nhưng xét về mặt chung thì bất đồng hoàn toàn.
Lisa như cảm nhận được sự khác thường của nàng, cô ôm chặt nàng hơn, cất thanh âm trầm thấp nhưng có độ mềm mại ở trong từng câu chữ, "Ngày mai là tiệc đóng máy phim, em không tính đi ngủ?"
Nàng ngả người dựa lưng vào ngực Lisa, cánh tay vô thức tìm tới hơi ấm giữa bụng mình, xoa xoa rồi lại vuốt vuốt.
Thái Anh cong khoé môi mỉm cười, nàng ôn hoà trả lời "Có chứ." Một lúc sau nàng lại thay đổi chủ ý mình, ngoảnh mặt nhìn Lisa, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy. Trong đồng tử sự ôn nhu yêu chiều như tràn ra, giây phút ấy nàng có điểm mất tự nhiên, một ít rụt rè thanh âm hỏi cô "Em có thể hưởng thụ thêm không? Một xíu thôi." Nàng vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh trưng cầu nhìn Lisa đồng ý.
Cô thở dài bất lực, đành ngậm ngùi chôn giấu những lời muốn nói trở lại vào trong bụng.
Giọng điệu trầm ấm nhẹ thoang thoảng bên tai nàng, "Được."
Thái Anh vừa vui vừa mừng, nàng không hiểu vì sao nàng lại rất thích ngắm nhìn biển về đêm. Nhìn thấy những chiếc xe lâu lâu vụt ngang qua tầm mắt nàng rồi lại trông thấy ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên một lớp mỏng sáng của cành cây.
Ban đêm gió trời thổi qua lòng người không lạnh mà chỉ toàn là sự ấm áp, hạnh phúc của hai cá thể. Tình yêu một lần nữa chiếm trọn vẹn cơ thể hai người, đưa cả hai miên man trong từng giây từng phút.
Bỗng nữ nhân phía trước lên tiếng, đánh vỡ không gian yên tĩnh của cả hai.
Nàng mơ hồ dụi mắt, mềm mại kêu "Lisa, chúng ta đi ngủ đi." Sau đó che miệng ngáp một tiếng. Phút trước còn thực sự muốn tiếp tục ngắm biển, phút sau cơ duyên trớ trêu bắt ép hai mí mắt nàng đi ngủ.
Vậy mà Lisa không tí nào là tỏ ra khó chịu ngược lại còn vui thích cười nữa, cô gật gù, thấp giọng đáp "Được, liền nghe theo em."
Thái Anh mở miệng câu nào Lisa đồng ý tới tấp câu đó. Bảo sao ba mẹ cô không bất lực cho được, cưng chiều vợ số một không ai dám nhận số hai.
Bất quá tiếc nuối mất con như nào cũng không bằng việc đổi lại một đứa con dâu tài sắc vẹn toàn. Xem như sự bù trừ đi, mất này được kia. Không sao!!!
Cả đêm hôm đó Phác Thái Anh không ngừng dính lấy Lisa, chôn vùi đầu mình dưới cần cổ thơm tho đầy mùi sữa tắm của người kia. Nồng nặc hương thơm ngập trong khoang mũi khiến nàng vô thức muốn gần gũi hơn nữa.
Sáng sớm dậy đã không thấy Lisa đâu, nàng ở nhà lại không một tí nào cảm thấy tẻ nhạt. Cứ có việc gì không vừa mắt là nàng lấy ra dọn dẹp. Nàng còn chăm chỉ trồng hoa, vẽ tranh phong cảnh nữa cơ. Lisa biết nàng có điểm thích thú với hội hoạ liền làm sẵn phòng riêng để nàng vẽ tranh. Từ lúc nàng bước vào căn biệt thự này sinh khí so với lúc trước thay đổi hẳn. Không còn dáng vẻ ảm đạm giống Lisa, một mảng cô đơn bao trùm lấy mọi ngóc ngách mà thay vào đó là màu sắc tươi mới, ấm áp khiến căn nhà cô đơn cũng có lúc vì người mà trở nên mãnh liệt lạ thường.
Chú Vu thấy nàng chuyên tâm vẽ tranh cũng không nghĩ làm phiền tới sự yên tĩnh của nàng. Ông lặng lẽ đặt dĩa trái cây để ngay trên bàn sau đó chậm rãi lui về sau.
Nàng lúc biết được sự hiện diện của dĩa trái cây ấy cũng đã là giờ chiều. Hôm nay nàng có hẹn với đoàn đội của đạo diễn Lưu. Tiệc đóng máy phim cũng như là tiệc cuối năm nên nàng sớm phải chuẩn bị một ít trang phục để tham dự.
Vân Linh từ lúc biết nàng chuyển về chung sống với Lisa thì đây là lần đầu tiên nàng bước vào nơi đây a. Đập vào mắt cô toà biệt thự hiện đại rộng lớn bao trùm lấn át các căn biệt thự lân cận. Dù đã tách biệt với mọi thứ nhưng độ tráng ngợp thì không ngừng kích thích thị giác của người qua đường.
Cô không khỏi thán phục trước chị mình, vừa giỏi vừa giàu. Nay còn chinh phục được vị trí mà mọi người đều muốn có. Trở thành phu nhân của gia tộc lớn, ai làm lại chị đây Thái Anh??
Vân Linh vừa nghĩ vừa đi theo chú Vu dẫn mình đến gặp nàng.
Nữ nhân dưới ánh hoàng hôn bên ngoài đẹp đến lạ kỳ, cánh tay nữ nhân thành thục tô dậm từng đường nét, cảnh vật trước mắt sống động bao nhiêu thì lên tranh vẽ lung linh bấy nhiêu.
Cô đi lại phía sau nàng, đứng giữa nhà lớn giọng gọi "Chị."
Theo phản xạ có điều kiện, nàng ngoảnh mặt nhìn hướng âm thanh được phát ra, xác định là người quen nàng liền đặt cọ vẽ lên khay màu sau đó rời ghế đi lại nơi Vân Linh đứng.
Thái Anh phóng tầm mắt lên người chú Vu, ôn tồn lễ độ nói cảm ơn sau đó liền cùng Vân Linh hàn huyên. Chú Vu thấy vậy cũng rời đi một cách âm thầm.
Nàng như cũ ôn hoà mỉm cười, Vân Linh lấy làm lạ, hoài nghi nhìn bức tranh phía sau lưng chị mình rồi không kiêng nệ đi tới bức tranh gần hoàn thiện kia.
Cô nhíu mày, giọng điệu có chút đường đột nói "Lúc trước em chưa từng nhìn thấy chị vẽ tranh, Thái Anh, chị còn có cái loại này tài năng?"
Liệu rằng chính mình có phải nghi ngờ không nữa, Vân Linh tiềm thức vẫn là lần đầu nhìn thấy chị ấy cầm cọ phác hoạ.
Cảnh tượng bên ngoài được phác hoạ một cách tỉ mỉ, từng đường nét mềm mại như làn gió thuỷ. Màu sắc thì được phối hợp nhịp nhàng khiến tổng thể bức tranh không chỗ nào chê được...nhưng kì quái ở chỗ bức tranh chị ấy vẽ không giống phía trước chị ấy nhìn. Như thể cảnh sân vườn hoa lá, bướm đậu không phải là trọng tâm mà được thay thế bằng một khung cảnh nhẹ nhàng khác. Nơi đó tồn tại hai cá thể và một trái tim.
Thái Anh cất bước đến gần, Vân Linh gần như chìm đắm trong không gian của riêng mình, sự thất thần của cô nàng có thể trông thấy rõ.
"Em thấy đẹp chứ?" Nàng nhẹ hỏi.
"Đẹp ạ." Vân Linh lúc này khôi phục không kém, cô quay qua nhìn mình, nàng vẽ lên một nụ cười buồn bã, thấp giọng nói: "Chị còn cảm thấy chưa được đẹp lắm nhưng tiếc là chị vẫn chưa thể hình dung mình thiếu cái gì nên tạm thời còn vài chỗ không thể hoàn thiện được."
Có thời gian nàng nhất định sẽ hoàn thành bức tranh này, sau đó sẽ đưa chị ấy nhìn rồi đánh giá.
Thái Anh nghĩ tới Lisa, bất giác khoé môi không ngậm được nhoẻn lên. Vân Linh nhìn thấy chị mình cười tủm tỉm, trong lòng đánh giá người này rõ ràng có bệnh. Yêu vào liền hoá khùng nhưng không sao khùng mà đẹp cô cũng chấp nhận.
Cô thôi thúc nàng mau vào trong phòng để mình chọn trang phục đi dự tiệc.
Cứ nghĩ chọn đồ cho nữ thần là một công việc dễ dàng, mặc lên là đẹp rồi nhưng đâu thể ngờ tới nữ thần nhà cô mặc bộ nào lấn át bộ đó. Vân Linh cười khổ, chua xót thốt lên "Chị đúng là yêu tinh đội lót người mà."
Nàng vừa nghe liền phá lệ cười to, nhún vai biểu thị đồng ý, nàng cũng đâu thể ngăn cản nhan sắc trời phú này. Cuối cùng quyết định chọn cho mình bộ đồ đơn giản để đi dự tiệc, vì đây là buổi đóng máy của diễn viên và đoàn đội, tuần suất báo chí xuất hiện sẽ là không có khả năng.
Vân Linh ngồi ở mép giường nhìn thành quả của mình đổ sông đổ biển. Tuy nhiên nhận lại kết quả cũng xem như xứng đáng đi.
Thái Anh vừa mặc đồ xong nàng liền đi lại bàn trang điểm dậm một ít lớp son cùng kem nền lên gương mặt. Nàng nhìn tổng thể bản thân ở trong gương không ngừng yêu thích chính mình quá đỗi xinh đẹp.
Nàng ngoảnh mặt, dựa người lên bàn trang điểm, nghiêng đầu nhắc nhở kẻ mê muội nhìn nàng không dời mắt kia "Nước dãi rơi ra hết rồi kìa."
Vân Linh tay chân luống cuống lau miệng, uỷ khuất kêu cáo "Hồ ly tinh nhà chị mặc gì cũng đẹp là sao vậy nè, em bắt đền chị đó Thái Anh."
Thái Anh giả vờ như không nghe gì, nàng cầm túi xách mở cửa phòng rời đi. Bị trợ lý mình trách cứ nàng riết quen rồi. Nàng đụng phải chú Vu liền khựng bước chân. Ông một bộ nghiêm trang, hỏi "Con đi bây giờ sao?"
Nàng gật đầu, nhỏ nhẹ đáp "Dạ, con đi ngay đây ạ."
Chú Vu từ tốn lại hỏi "Buổi tối có cần chú chuẩn bị đồ ăn cho con không?"
"Không cần đâu ạ." Nàng xua tay, sau đó nghĩ tới lão cán bộ về nhà không ăn tối liền nhờ vã ông.
"Chú giúp con chuyển lời này được không ạ?"
Chú Vu ban đầu tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẫn là thoả hiệp với nàng, Thái Anh tiến lại gần tai ông, thủ thỉ nhờ ông giúp mình.
Ngay lập tức ông liền không ngần ngại đồng ý thẳng, "Nhất định sẽ chuyển lời giúp con."
Được một lúc nàng buộc phải rời đi. Chú Vu nhìn bóng lưng nàng dần tới chiếc xe đậu sẵn, trong lòng buồn cười không thôi.
Mà tiểu trợ lý nhíu mày không tin trước mắt mình là phu nhân của gia tộc lớn nhất thành phố. Cuộc sống hoá ra không như nàng tưởng tượng La tổng sẽ bức ép chị ấy mà ngược lại nhìn thấy chị ấy với quản gia trong nhà thủ thỉ to nhỏ căn dặn liền biết La tổng ở bên ngoài cường bạo, bên trong liền nghe theo chị ấy hết.
Cô mở mắt kinh ngạc, miệng không thể đóng lại được. Đây chính là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử trong truyền thuyết sao.
Vân Linh ngồi thẳng lưng ở ghế phụ, cầm chặt điện thoại trên tay sau đó lên mạng tìm kiếm hội nhóm "mê muội Phác ảnh hậu và La tổng" cô vội vàng viết tâm trạng của mình lên rồi đăng công khai vào nhóm. Ngay lập tức thu hút được một lượng lớn người đẩy thuyền giống như cô vậy, bởi vì tài khoản này khi đăng một cái gì đó lên độ chính xác có thể tới 80% nên vì lẽ đó mà mọi người mới gia nhập bình luận đưa ra ý kiến, quan điểm của mình.
Nội dung tiêu đề là "La tổng có phải là người sợ vợ không?"
Bằng chứng đưa ra quá mức thuyết phục, dù chỉ là chủ đề tham khảo và vui vẻ nhưng mọi người trong hội nhóm đều đặt một ngôi sao hy vọng hai người thành đôi, họ cũng muốn thấy Phác ảnh hậu của họ quyền lực với La tổng.
Thái Anh thấy nụ cười quỷ dị của Vân Linh liền không khỏi lạnh sống lưng. Không biết tiểu trợ lý nhà mình lại giở trò gì nữa rồi.
Nàng cười khổ lắc đầu, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau chiếc xe liền có mặt tại địa điểm tổ chức tiệc. Nơi diễn ra là khách sạn lớn thứ hai thành phố M. Nàng trong xe đưa mắt nhìn ra bên ngoài, vừa vặn trông thấy Đinh Tư Duệ xuất hiện. Cô ấy nhẹ nhàng lại toát lên khí chất u buồn khó nói, Tư Duệ là một người cực kỳ khó nắm bắt, nàng chỉ có thể hiểu cô ấy qua lời kể của Lisa, một người thu mình sâu lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy khó mà vạch trần được nhưng nàng biết chắc một điều Tư Duệ đối với Ezo không phải là tình yêu. Rốt cuộc thì cô ấy muốn gì...
Nàng mở cánh cửa xe, đúng như dự tính báo chí không có mặt, hên xui thì paparazzi túc trực sẵn chờ ở đâu đó trong góc tối rồi chụp vài bức ảnh leak lên mạng xã hội thu kiếm chút tiền.
Tư Duệ thấy nàng xuất hiện, đôi mắt chợt trầm xuống, cô bên ngoài vờ cười, mềm mại cất tiếng chào hỏi "Thái Anh."
"Tư Duệ." Nếu như đã là diễn viên, nụ cười công nghiệp là điều hiển nhiên, thích hay không thích thì trước mặt vẫn phải tỏ ra mến mộ đối phương, cô ấy không muốn để người ngoài nhìn ra nội tâm mình thì nàng càng phải tìm thấy mánh khoé ở sâu nội tâm cô ấy, nàng lại không tin điều này nàng làm không được.
Hai người không ai thua kém ai, người nào cũng giỏi khi nắm bắt đối phương khiến cuộc trò chuyện lúc nào cũng mở ra nhiều ẩn ý. Và có lẽ đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai người dưới cương vị là con dâu nhà Manoban.
Khi hai bên đều rõ thân phận của nhau thì càng không thể để lộ ra sơ hở. Tư Duệ thông minh, Thái Anh sắc sảo. Hai cái mỹ nhân tài sắc vẹn toàn này không ngừng tranh nhau ở nhiều giải thưởng. Bây giờ góp mặt chung bộ phim nữa, càng làm dư luận thêm phần dậy sóng.
Bên trong bữa tiệc ngoài đoàn phim còn có sự góp mặt của nhà đầu tư phụ Cảnh Nghi, cô ấy ngồi kế bên Tư Duệ, còn Cao Lãng từ sau hôm đó liền thay đổi hẳn, hắn không tranh giành nàng với Lisa cũng không kiếm nàng nói chuyện như lúc trước. Khi nào diễn hắn sẽ tìm tới nàng để trao đổi cách diễn cho phù hợp. Như vậy cũng đỡ cho nàng phải hao tâm tổn sức tránh mặt hắn. Tuy nàng biết hắn thực lòng yêu nàng nhưng nàng không thể nào đáp lại tình yêu ấy được, giữa nàng và Cao Lãng có duyên nhưng không phận.
Cảnh Nghi từ đầu tới cuối đều đổ dồn ánh mắt lên người nàng, mỗi giây mỗi phút. Ngay cả khi có người tiếp rượu với mình, cô ấy vẫn sẽ nhìn nàng. Thái Anh trong lòng cảm giác chuyện rủi ro không may.
Chưa bao lâu mọi người tới bàn nàng, tiếp nàng những ly rượu có nồng độ cao. Chất lỏng liên tục trôi vào dạ dày nàng mà Vân Linh một bên đứng ngồi không yên, cô sợ nàng sẽ say mất, chưa kể La tổng lại không tham gia tiệc đóng máy phim dù rằng ngài ấy là chủ đầu tư chính.
Không có Lisa ở đây, Cảnh Nghi vui vẻ ra mặt, cô đi đến bàn nàng. Thái Anh lập tức phòng bị chính mình, nàng mỉm cười chào hỏi một tiếng "Cảnh tổng, đã lâu không gặp."
Cảnh Nghi nhếch mép cười, chắc chắn là đã say rồi mà còn làm bộ trước mặt cô không say. Cô đưa ly rượu trước mặt, tỏ ý muốn mời nàng một ly. Thái Anh ngoài mặt thoáng ửng hồng, tuy có điểm say thật nhưng không thể trước mặt người này tỏ ra mình say. Nàng nhận lấy ly rượu trên tay Cảnh Nghi, cô càng lớn mật đụng lên bàn tay trắng nõn của nàng, Thái Anh muốn thu tay về cũng không kịp, uỷ khuất chính mình sau khi uống xong ly rượu này liền bỏ ra nhà vệ sinh rửa tay.
Cô híp mắt nhìn nàng uống sạch ly rượu, trong lòng đắc ý cười. Thái Anh ngồi xuống trở lại, nàng nói nhỏ vào tai Vân Linh "Chị ra nhà vệ sinh một chút."
Vân Linh nghe vậy liền lo lắng nói "Em đi chung với chị."
Thái Anh lắc đầu, giọng ngà ngà say đáp "Không cần, chị tự đi được."
Vân Linh đành nghe theo lời nàng, cô nhìn nàng đi ra nhà vệ sinh. Lúc này lục lấy điện thoại của nàng, nhấn gọi Lisa.
Cô không thể trơ mắt nhìn chị ấy tiếp tục tham gia bữa tiệc này. Cách mà Cảnh tổng mời rượu chị ấy, cô biết mình cần sự trợ giúp của Lisa.
Lisa chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cô đứng nhìn bức tranh mà nàng vẽ rất lâu rồi. Từ khi trở về nhà thứ thu hút Lisa lại chính là bức tranh nàng và mình vào đêm hôm ấy.
Không ngờ nàng lại nhớ đến khoảnh khắc đó lâu như vậy....
Điện thoại đột ngột vang lên, đánh vỡ dòng suy nghĩ về nàng của cô. Ánh mắt thấy nàng gọi liền dịu xuống, bên kia đã vội vàng nói "La tổng, chị đến chở chị ấy về được không. Bây giờ mọi người đều liên tục mời rượu chị ấy, Cảnh tổng còn nhìn chị ấy chằm chằm không buông. Chỉ có chị mới có thể khiến bữa tiệc dừng lại."
Lisa chau mày, giọng nói trầm trọng nghiêm túc "Gửi định vị cho tôi."
"Vâng ạ, em mới vừa gửi cho chị." Vân Linh lòng như lửa đốt, Lisa vừa nói liền gửi tới cô.
Lisa nhìn định vị, vô cảm xúc nói tiếp "Tôi sẽ tới ngay."
Vân Linh gọi xong, quay người nhìn thấy Cảnh tổng đang rời đi theo lối mà chị ấy vừa đi. Cảm giác không xong rồi. Cô hốt hoảng chạy theo.
Nàng ở trong nhà vệ sinh nôn sạch chất lỏng ấy ra bên ngoài, trong dạ dày tê tái đau âm ỉ. Cuống họng thì cảm nhận sự khó chịu. Nàng vô lực đứng dựa cửa. Sau đó lê thân thể nặng nề đi tới bồn rửa tay, lúc này Cảnh Nghi đột ngột mở cánh cửa bước vào.
Ấn đường nàng thấy người tới không phải là người tốt đẹp gì liền nhăn lại. Cảnh Nghi vui vẻ khi thấy dáng vẻ nàng say như vậy. Cảm giác một tí nữa người này ngả vào lòng mình sau đó trải qua một đêm xuân sắc có phải rất tốt đẹp không.
Cảnh Nghi giả vờ hỏi "Thái Anh, em ổn chứ?"
Nàng lạnh lùng đáp "Cảm ơn Cảnh tổng đã quan tâm, tôi không sao."
"Nhưng tôi thấy em không ổn tí nào." Cô lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, vội vàng đi tới đỡ nàng. Cánh tay ấy vừa chạm tới nàng liền lui về phía sau, hạ giọng cảnh cáo "Cảnh tổng, tôi thực sự không sao, phiền ngài bước sang chỗ khác dùm tôi."
Lúc này nàng nhận thức được cô ta đến đây không phải tốt lành gì.
Thái Anh đột nhiên xù lông, Cảnh Nghi càng thêm ham muốn với người con gái trước mặt mình. Cô thở dài, ánh mắt đê mê nói "Tôi tốn công mua hoa tặng em, em liền vứt bỏ tâm tư của tôi."
Nàng mị nhãn như tơ đáp, "Là hoa của chị không được thơm, tôi cầm lên liền dơ tay."
Cảnh Nghi không chút nào giận dữ, ngược lại cảm thấy cô gái này đúng là không phải dạng vừa, có thể trước mặt cô hiên ngang chê bai như vậy.
"Em cứng miệng quá rồi Thái Anh, tôi thích em nên mới mua tặng em. Em đối xử với tôi quá bất công hay em chê tôi vẫn chưa đủ thành ý với em?" Cảnh Nghi khoanh hai tay trước ngực, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
Thái Anh sao dễ dàng bị khi dễ được, kinh nghiệm máu chiến của nàng đào tạo bao năm qua chẳng lẽ thua trước người phụ nữ này.
Nàng phong tình vạn chủng cười lên liền câu nhân đối phương, có điều câu nhân như thế nào thì khi thốt ra đều toàn là lời khó nghe.
"Tôi nào dám chê Cảnh tổng chứ, là do tôi sợ mình sạch sẽ quá sẽ không phù hợp với người nhiều tình nhân như chị."
Cảnh Nghi chau mày, "Em nếu xem tôi nhiều tình nhân, vậy tôi vứt hết những người kia. Độc tôn một mình em được chứ."
Nghe đến đây nàng liền không muốn tiếp chuyện, thanh âm nặng nề đáp "Tôi xin khiếu nhé."
"Lí do gì mà em phải từ chối tôi, điều kiện hợp lý như vậy mà em lại không thích? Em có mắt để trưng sao Thái Anh."
Nàng biểu tình như cũ lạnh nhạt, thẳng thắn đáp "Tôi từ chối chị là vì tôi cảm thấy không thích chị mà đã không thích thì lí do gì phải đi làm tình nhân của chị."
Miệng lưỡi nàng rất đắng, mỗi một câu thốt ra đều như tuyệt lấy tất cả của Cảnh Nghi. Cô lúc này sự bình tĩnh dường như đang một lúc biến mất. Đôi mắt cô đen tối không rõ, giọng nói trở nên khác thường.
"Thái Anh, em là người đầu tiên ở giới giải trí này dám nói không thích tôi. Xem ra tên cặn bã kia không biết cách dạy dỗ em rồi." Vừa nói Cảnh Nghi vừa đi lại gần nàng, hít sâu một hơi rồi phả nhẹ bên tai nàng, cười tự mãn "Chi bằng để tôi giúp em."
Thân thể nàng bị hành động của cô ta làm cho cứng đờ. Cảnh Nghi quay ra nhìn gương mặt như hồ ly tinh câu dẫn mọi người. Gần trong gang tấc khiến cô kiềm lòng chẳng đặng muốn nếm thử nhưng tiếc là nàng nhanh mắt kịp, nghiêng đầu sang một bên tránh được sự đụng chạm da thịt, Cảnh Nghi trong người còn có cồn. Cô khó chịu nhìn nàng vừa vặn ăn phải một cái tát từ nàng.
Thái Anh hừ lạnh, lớn giọng quát "Cảnh Nghi, tôi từ trước đến đây không thích đánh người vô cớ nhưng riêng loại người mặt dày như chị tôi lại càng muốn đánh."
Nàng thừa cơ biết được cô ta không phải dạng tốt lành thanh tao gì, trong cô ta như con sói vậy. Lòng lang nham hiểm, nàng có thể nhẫn nhịn được nhưng vô duyên vô cớ nhắc đến Lisa nàng liền không chịu được tát cô ta.
Cảnh Nghi đột ngột bị ăn tát không khỏi thanh tỉnh đầu óc, chính mình chau mày, ánh mắt như hình viên đạn muốn xé xác nàng ra vậy, cô nói "Phác Thái Anh, em dám đánh tôi?"
Nàng sinh khí, gương mặt thoáng chốc trầm xuống. Ngữ khí không như lúc trước có thể nhẹ nhàng, nàng lúc này nhìn Cảnh Nghi bằng nửa con mắt, nàng hừ lạnh thốt "Đúng, tôi không những muốn đánh chị mà tôi còn muốn cho cả thế giới biết những chuyện mà chị làm."
Cảnh Nghi tức giận, cô chỉ thẳng vào mặt nàng thách thức "Phác Thái Anh, tôi nói cho em biết. Em không đủ tư cách để làm chuyện đó. Nếu như ngay từ đầu em đi theo tôi thì tôi chắc chắn em sẽ có tất cả nhưng em chọn yêu cái người đã phản bội em, bỏ em đi lúc em yếu ớt nhất."
Nàng rít một hơi thở dài, lắc đầu nói "Chị căn bản không rõ về tôi, chị cũng không có tư cách nhắc tên chị ấy vào chuyện này và tôi có thể khẳng định với chị rằng trên thế giới này sẽ không ai hi sinh tình yêu nhiều như chị ấy, phiền chị nhích sang một bên." Ánh mắt nàng kiên định rõ ràng.
Cảnh Nghi tức đến máu sôi sục lên hết, trên má ăn phải cái tát điếng người của nàng, trong lòng dục niệm cũng biến mất.
Thái Anh đi đến mở cánh cửa, chẳng biết vì sao khi cầm lấy nắm tay cửa một luồng khí ở trong lòng như thôi thúc nàng sớm mở cánh cửa nhìn thấy người ở bên ngoài.
Nàng một chút nghi ngờ chính mình vì say rượu nên cảm giác Lisa hiện diện ở đây, giữa lúc nàng vẫn còn mông lung thì ở ngoài người đó chờ không được nữa rồi.
Lập tức cánh cửa được mở ra, nàng ngẩn người thốt không được câu nào.
Sự xuất hiện của Lisa khiến nàng không kịp thích nghi nhưng bù lại ánh mắt lo âu từ đối phương đã giúp nàng tìm lại nỗi ấm áp ngọt ngào tràn ngập trong tim nàng, sưởi ấm cho cơ thể cứng đờ khi phải đối mặt với cuộc sống xung quanh.
Cuối cùng nàng theo vô thức chậm rãi tiến vào lồng ngực Lisa. Cô lập tức mềm lòng xuống, vuốt ve lưng nàng rồi trấn an "Không sao, chị ở đây rồi."
Nàng nũng nịu gật đầu, "Ừm~" hai tay ôm chặt lấy eo Lisa không muốn rời. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, La tổng cao cao tại thượng vỗ về một người phụ nữ, còn dùng ánh mắt ôn nhu để nói chuyện đã dấy lên nghi ngờ.
Mọi người không những kinh ngạc mà còn khiếp sợ. Ai nấy cũng vì cảnh tượng trước mắt mà vơi bớt cơn say rượu.
Cảnh Nghi thấy Lisa xuất hiện cũng e dè, cô đứng ở trong nhìn ra. Đối phương ngước mắt sắc bén nhìn cô, đây đích thị ở dưới xoa nữ nhân mình ở trên dùng mắt lấy mạng người khác.
Thái Anh tìm được chỗ yêu thích liền cất giọng say ngà nói, "Lisa~ về nhà."
Cô thu liễm ánh mắt mình lại, cúi đầu trả lời "Được, chúng ta về."
Lisa nhẹ nhàng mặc áo ấm giúp nàng sau đó ôn hoà nói "Em ra xe trước, chị sẽ ra sau."
Nàng cảm giác ngữ khí của chị ấy không đơn giản như vậy, bĩu môi nhắc nhở "Chị không được hung dữ với người khác."
Ai cũng biết tính Lisa không phải dễ gần, đụng đến người của cô ấy liền nhận hậu quả không mấy tốt đẹp.
Lisa mỉm cười đồng ý, dịu dàng nâng đầu nàng thấp xuống rồi hôn lên trán nàng, cô nói "Ừm sẽ không hung."
Lúc này nàng cũng yên tâm rời khỏi, Vân Linh sợ chết khiếp, run rẩy dắt nàng ra khỏi khách sạn.
Thanh âm lạnh thấu xương khẽ gọi "Đạo diễn Lưu."
Lưu Bân yết hầu khẽ nuốt ngụm nước bọt, run run hỏi "La tổng, ngài tìm tôi."
Lisa như cũ lãnh đạm, sự việc lần này diễn ra quá đột ngột khiến ông không kịp chuẩn bị. Bây giờ ăn nói như thế nào với người này cũng không được.
Cô hướng ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Nghi, không nhanh không chậm nói "Thân là đạo diễn, ông nên biết bản thân mình cần chuẩn bị điều gì để gặp tôi."
Lưu Bân sượng người, gắng gượng gật đầu. Lisa liền quay đầu rời đi để lại mọi người ai cũng thấp thỏm lo sợ.
Cao Lãng đưa mắt nhìn Cảnh Nghi ăn tức ở trong nhà vệ sinh, thấp giọng nói "Ngay cả tôi yêu thích em ấy 7 năm liền không có, còn trở thành kẻ đứng sau, tôi khuyên cô từ bỏ đi, xin lỗi cô ta có khi còn được sống."
Cảnh Nghi nhíu mày, ngờ nghệch nói "Ý cậu là gì?"
"Chuyện cô trốn thuế và bán một nửa cổ phần lớn của Minh Tuệ cho tập đoàn khác đã bị phát hiện rồi."
Giọng điệu mông lung đáp "Làm sao có thể."
"Với cô ta thì không gì là không thể." Cao Lãng vừa dứt xong câu nói điện thoại Cảnh Nghi liền rung lên cuộc điện thoại của trợ lý.
Đầu dây hốt hoảng nói "Cảnh tổng, không xong rồi."
Cảnh nghi sau cuộc điện thoại mặt mày tái mét, ban đầu còn hung hăng bây giờ thì nhợt nhạt không còn gì.
#Bạo Tin: Cảnh Nghi, chủ tịch công ty Minh Tuệ bán nửa cổ phần cho tập đoàn J.
#Giang Hồ Trạch cấu kết với Cảnh Nghi trốn thuế.
#Cảnh Nghi tham vọng lớn mong muốn đào tạo người để mở sòng bạc lớn.
#Cảnh Nghi và Giang Thư Ngọc.
#......
Quần chúng ăn dưa một phen mất ngủ, tin tức nóng như này không lâu sau liền lên kênh truyền thống thành phố.
Đoàn đội vừa nhận tin vừa khiếp sợ, đây chính là kết cục của kẻ dám đụng vào người của ngài ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com