Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Từng có một giấc mộng tăm tối, nuốt chửng lấy linh hồn và thể xác nàng một cách đau đớn. Nàng nhớ không sai ngày mà người ấy biến mất, thế giới nàng bỗng chốc thu hẹp lại. Một mảng đen tối liên tục bao trùm lí trí nàng. Dường như đêm hôm ấy nàng đã không biết bao lần ướt khoé mắt, thống khổ chỉ vì không thể tìm ra lý do vì sao người ấy rời đi.

   Vô số lần trong mộng nàng đều nhớ đến dáng vẻ người ấy cười, người ấy ôn nhu xoa đầu nàng, gọi một tiếng "Thái Anh."

   Nàng đích thực tìm không được người cả đời mang đến yên bình cho nàng, thất lạc khiến nàng từ đó sinh bệnh, từ đó mà tạo lớp vỏ bọc vô hình với thế giới nhưng hữu hình với chính mình.

   Thái Anh hoảng hốt bừng tỉnh, ánh mắt nàng mông lung như ở trong tầng sương mù khẽ động mí mắt nhìn xung quanh. Hai bên huyệt thái dương chợt cau lại, giữa lúc mơ mơ màng màng như thể điều khiến nàng nhận thức rõ nhất chính là trên eo bị một cánh tay lạnh lẽo gắt gao ôm chặt lấy.

Nàng nghiêng đầu, ở gương mặt phút chốc nhu hoà xuống. Không dám động đậy mạnh, sợ chính mình làm ảnh hưởng đến người vốn luôn ngủ thiển Lisa.

  Bất giác nàng cong khoé môi cười mỉm. Hoá ra trong cơn mộng đen tối không lối thoát kia nàng còn được nhìn thấy tia sáng của mặt trời.

Tia sáng ấy chẳng biến mất...mà nằm ngay kế bên nàng.

  Hơi thở trầm thấp của người trong lòng, Thái Anh có thể cảm nhận được rõ ràng, nàng không những cảm nhận nó mà còn sờ được, hưởng thụ đến miên man.

Cảm giác này...rất lâu rồi, nàng mới cảm nhận lại được.

   Nàng rũ mắt nhìn xuống thân thể mình. Cơ thể dưới ánh mắt nàng bại lộ hết thẩy. Thái Anh nhịn không được đỏ mặt lên, da mặt nàng từ trước đến giờ luôn mỏng, bây giờ nhìn đến chỉ có thể tìm cách đào cái hố thật to rồi chui vào trong đấy.

  Cảnh tượng đêm qua dữ dội thật, liên tục xuất hiện trong tâm trí nàng, cơ thể nàng bị chị ấy điên cuồng chiếm cứ, có cả những tiếng rên rỉ ngâm nga. Mà phát ra thì chỉ khiến chị ấy như con sói lao vào ăn sạch nàng.

   Mãi đến tận khi nàng thực chịu không được sự dày vò, Lisa mới ngừng lại. Nàng ngượng ngùng đến độ nếu không chạy vào nhà vệ sinh sớm nhất thì sẽ không biết phải đối diện với chị ấy như thế nào.

  Dù gì cũng là nàng trước say rượu sau đó mê hoặc người ta nên không thể quay sang trách tội được.

Thái Anh nhẹ nhàng cầm tay cô rời khỏi eo mình nhưng dường như sức lực nàng lại không cho phép nàng làm điều đó ngược lại còn tạo ra tiếng động khiến người kế bên vốn luôn thanh thản gương mặt bây giờ lại phải nhăn mặt.

   Lisa phát ra tiếng hừ nhẹ, càng lúc càng siết chặt eo nàng.

   Thái Anh khẽ mím cánh môi mình nhìn chằm chằm Lisa, một giây rồi lại hai giây. Không biết đã qua bao lâu, Phác Thái Anh vẫn cứ ở trên giường, bất động, hít thở thật sâu, bởi vì nàng ấy sợ, sợ mình sẽ đánh thức đối phương tỉnh dậy.

Cho đến khi nhìn thấy được hai bên huyệt thái dương đối phương chầm chậm giãn ra, nàng mới dám một lần nữa cử động thân thể ngồi dậy.

Thái Anh vừa mới đi được vài bước chân nhỏ đã đứng không vững, xém một chút nữa chính nàng ngã xuống nền nhà rồi. Một cảm giác run rẩy đột ngột truyền đến đại não nàng. Ý niệm duy nhất của nàng lúc này chính là: Tại sao? Tại sao lại mất cảm giác với chân rồi? Đây chính là di chứng để lại sau một đêm cuồng nhiệt đó hả????

Cơ hồ còn có thể thấy được hai bên chân run run, nàng quay đầu liền trừng mắt nhìn đến kẻ ở trên giường ngủ ngon lành, ngon giấc kia. Vậy mà đêm qua nói với nàng sẽ nhẹ nhàng nhất có thể. Hoá ra lời nói đến bên môi lúc nào cũng ngọt ngào, làm người khác mê luyến, rồi muốn giao phó cả thân thể cho người ta vô điều kiện. Xong xuôi, người nhận lấy mệt mỏi lại chính là nàng, cơ thể lẫn eo đều như muốn rã ra.

Nàng đành hết cách, tuôn lời trào phúng nói: "Đúng là chỉ có ma quỷ mới tin chị, Lisa."

Sau đó Phác ảnh hậu của chúng ta phải dùng một tay xoa cái eo nhức mỏi, tay còn lại bám víu những vật dụng trong phòng để đi tới nhà tắm. Lần đầu tiên, nàng biết được đoạn đường đi đến nhà tắm lại lâu đến vậy.

Những bước chân chậm rãi, những nỗi bất lực in hằn trên gương mặt nàng. Thái Anh càng thêm rầu rĩ khi nhìn thấy cơ thể mình trong gương.

Dấu hôn chi chít trên cổ nàng, không nhỏ nhưng cũng không lớn. Thái Anh lại quan sát mình từ trên xuống dưới. Mỗi một nơi trên cơ thể đều có ấn ký của Lisa để lại. Nàng chậm rãi đặt tay lên những chỗ tím đỏ ấy, bất giác khoé môi vẽ lên độ cong nhất định.

  Đây là minh chứng nói cho nàng biết, nàng đã thuộc về chị ấy. Thuộc về mối tình đầu trong sáng, thuộc về người nàng yêu nhất. Nàng sẽ không hối hận khi trao lần đầu cho chị ấy...vì nàng đã chờ ngày này rất lâu rồi.

   Ở bên ngoài phòng tắm, người kia không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi. Cũng như Thái Anh, Lisa thẩn thờ nhìn trần nhà rất rất lâu, rồi lại nhìn về phía cánh cửa, không biết là đang nghĩ gì. Chỉ biết ánh mắt thâm tình của cô không phải dành cho cánh cửa lạnh lẽo ấy mà là người ở trong đó.

  Thái Anh trở ra thấy Lisa vẫn còn ngủ, nàng ngây thơ không biết là tên gian xảo đã tỉnh nên đi lại đầu giường, cúi đầu hôn trộm môi người ta.

  Mùi hương sữa tắm phảng phất quanh cánh mũi, tư vị ngọt ngào từ đêm qua vẫn còn đọng lại khiến Thái Anh mơ hồ cảm giác mình vẫn chưa tỉnh rượu, còn chìm đắm trong cõi tiên mà Lisa mang tới.

Hôn xong, Thái Anh có chút luyến tiếc nhìn Lisa, nàng mỉm cười trong hạnh phúc rồi xoay người rời đi nhưng không biết mình đã một lần nữa đánh thức dục vọng của Lisa trỗi dậy.

Sớm nghĩ tới nàng sẽ rời đi cô sẽ kéo dài khoảnh khắc này hơn. Nhưng nàng đúng là nhẫn tâm, không biết cô đã tỉnh nên mới đi như vậy. Thất vọng tràn trề khiến Lisa không phục, lập tức bắt lấy cánh tay nàng lại. Kéo nàng ngả nhào xuống giường hôn tiếp.

Tình thế quá mức đột ngột, nàng kịp nhận thức được thì đã bị môi người ta chặn lại, giam giữ trong khoang miệng dư vị của tình yêu. Hai mắt nàng tràn đầy kinh ngạc mà Lisa lấy một lần cũng không mở mắt.

"Ưm~" Lisa khuấy đảo trong nàng, đem kí ức đêm qua lần lượt kéo về lại. Như nhắc nhở cho nàng biết hôm qua cả hai đã tận hứng tới cỡ nào.

Thái Anh thuận theo Lisa, nhắm chặt hai mắt mình, môi lưỡi triền miên. Choàng hai tay sau gáy Lisa đẩy đầu cô xuống thêm chút nữa.

Đến khi nàng bị thiếu không khí, có điểm giãy giụa Lisa mới chấp nhận buông tha cánh môi nàng.

Lisa hừ lạnh, đem tàn hơi khí cuối cùng cắn nhẹ lên môi nàng.

Cả hai cùng thở dốc, cùng nhìn nhau. Cuối cùng chỉ còn lại một cái tiểu e thẹn không dám đối thượng với tầm mắt đầy dục vọng của cô, Lisa vừa buồn cười lại vừa cảm thấy nàng quá đỗi đáng yêu. Không thể không châm chọc được.

Lisa cúi người nói vào tai nàng, giọng nói vô cùng uỷ khuất, "Đêm qua, chị thể hiện không tốt với em sao?"

Mặt nàng đã đỏ tới đâu nay bên tai còn nghe Lisa nhắc lại chuyện đó. Nàng còn chỗ nào chui đây.

Thái Anh lắc đầu lia lịa, Lisa thêm phần tự trách, than nhẹ bản thân mình "Đúng vậy rồi, là do chị không giỏi trong việc thoả mãn em."

Chị ấy thường ngày có thể đứng đắn, giữ vững tôn nghiêm của mình trước mặt mọi người, tại sao ở trên giường lại khác như vậy chứ.

Nàng ngượng ngùng, che miệng Lisa, bằng mọi cách nàng cũng không muốn nghe chị ấy mở miệng vô lại đâu.

Thái Anh nghĩ nghĩ nên nói gì cho hợp tình với tình cảnh bây giờ đây. Ngay khi nàng lâm vào nghĩ ngợi thì Lisa vẫn rất ẩn nhẫn, có điều bản tính thích trêu đùa nàng không có dấu hiệu ngừng.

Đột nhiên lòng bàn tay cảm giác có vật thể ẩm ướt xâm nhập, nàng liền nhìn thấy Lisa dùng lưỡi liếm. Gương mặt chị ấy không những mị hoặc mà còn làm ra những hành động khiến nàng không tin vào mắt mình nữa.

Thái Anh rụt tay xuống, nàng ấp úng thẹn thùng giải thích, "Em không có nghĩ như vậy. Em chỉ là nhịn không được, muốn hôn chị thôi a."

Lisa gật đầu làm như hiểu, liếm cánh môi mình sau đó nở nụ cười quỷ dị nhìn nàng.

  "Thái Anh." Cô thấp giọng gọi tên nàng, cánh tay từng chút một dời lên áo choàng tắm. Lisa cúi người đem môi mình dán lên môi nàng, lần vào tai nàng giọng nói trầm khàn "Chị cũng vậy."

Thái Anh giống như bị điện giật, khắp tế bào đều cưỡng lại không được người này. Mỗi một tấc da tấc thịt trên khắp người dần trở nên nhạy cảm, Lisa hôn từ từ xuống cằm rồi di dời xuống hõm cổ nàng.

"Ưm~ Lisa đừng." Nàng thở hổn hển, lấy tay che môi mình, hơi thở dần dần thất lạc, ấm nóng pha chút thoả mãn.

Dường như Lisa không có ý muốn ngưng, cô cũng chẳng biết mình lại làm sao nữa. Nếm thử tư vị ấy một lần liền muốn thử nhiều lần. Thái Anh giống như mật ngọt vậy, càng làm những con ong như cô mê luyến.

   Lisa vùi vào người nàng, từng chút một dịu dàng hôn, nâng niu thân thể nàng. Sau rồi nhìn xuống những vết bầm tím xuất hiện trên người nàng, Lisa hoàn toàn trì hoãn ham muốn của mình.

Đồng tử co thắt lại, trong lòng chợt nhói đau. Sở dĩ da thịt của nàng rất khác người, mềm mại và cực kỳ mỏng. Chỉ cần là vết thương nhỏ thôi cũng đã có thể làm thành một vết rất đậm. Vì vậy mà khi nhìn thấy những chiến tích do mình gây nên, Lisa vô cùng tự trách bản thân.

Nàng chậm rãi quan sát từng nhất cử nhất động trên gương mặt Lisa, thoạt nhìn thì đang có vẻ hối hận với những hành vi của mình nhưng tiếc thay đằng sau gương mặt ấy chỉ toàn là âm mưu tội ác mà chỉ có một mình Lisa mới biết được.

Tuy nhiên Phác ảnh hậu lại cảm thấy thích thú khi nhìn thấy người yêu mình như vậy.

Thái Anh miệng cười treo ngay trên môi, kéo Lisa nhích gần nàng hơn, đầy dụ hoặc hỏi "Làm sao vậy? Có phải hối hận với hành vi của mình làm ra."

Hơi thở nàng gần ngay trong tấc, đuôi lông mày Thái Anh nhếch nhẹ lên. Chẳng khác gì tiểu yêu tinh hút người. Mới là buổi sáng sớm mà đã liêu nhân cô rồi, có phải tối đến sẽ còn kinh diễm tới cỡ nào không.

Lisa chậm rãi lắc đầu, "Không." Tiếp đến là hôn lên trán nàng một cái rồi cọ tới cọ lui, "Chị không tiếc vì hành vi của mình, điều chị tiếc là chị không nhốt em ở bên cạnh chị sớm hơn. Để em ở bên ngoài càng lâu, người ta càng hăm he như con sói rình mò tới bắt em."

"Cho nên chị ghen với bọn họ?" Thái Anh rõ biết câu trả lời nhưng vẫn cố gắng để hỏi. Cảm giác có thể nghe được chính miệng Lisa nói ra mình ghen là một cảm giác có bao nhiêu sung sướng đâu.

Đôi mắt sâu không thấy đáy, cô nhìn nàng thật lâu lại tỏ vẻ không vui cùng với đó là biểu thị việc bản thân ngầm đồng ý với câu nghi vấn của nàng. Thái Anh nghe xong liền cao hứng, nàng ánh mắt mang quang, tràn đầy ghẹo ý "Chẳng phải chị đã hơn bọn họ rồi sao."

Nàng đảo mắt đến vị trí cằm của Lisa, tay yên vị sau gáy, rồi từ tốn cắn lên nó. Cắn xong thì quay ra nhìn nét mặt Lisa.

Khuôn mặt giờ đây ngoại trừ dục vọng thì còn một chút gì đó khí chất động người chớ gần của La tổng a, khiến nàng thật không chỉ muốn cắn mà còn muốn chơi đùa nữa cơ.

Thái Anh mị nhãn như tơ, thổi khí vào trong thiêm tai của Lisa, giả vờ uỷ khuất nói "Chị nhìn xem, em hiện tại đang nằm dưới thân chị lại còn không một mảnh vải che thân."

Sau đó trở nên ranh mãnh, cắn tai Lisa, than nhẹ: "Cho nên là em nghĩ chị không nên ghen với bọn họ, chị được phúc lợi nhiều hơn họ đó." Dùng tay vẽ một rãnh đường theo dọc sống lưng đi xuống.

Cơ thể Lisa chợt thâm trầm khó nói, cô nhíu mày quan sát nàng rất lâu. Mặc cho nàng tuỳ ý cắn tai, chơi đùa lưng cô với dáng vẻ yêu nghiệt ấy. Lisa chỉ duy nhất một ý niệm, nàng hiện tại không khác gì tiểu hồ ly.

Da thịt mềm mại tiếp xúc với các đốt ngón tay của mình, Thái Anh câu môi cười nói "Chị đang nghĩ gì a?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn tập trung trên người nàng. Giọng có điểm khàn khàn vì dục vọng, "Tiểu yêu tinh nhà em, mấy năm qua đã thay đổi nhiều đến đâu rồi?"

Nàng uỷ mị trả lời "Muốn biết em thay đổi ra sao, thì phải làm phiền La tổng đích thân đi kiểm chứng a~"

Đến bước này Lisa đã hoàn toàn khuất phục trước nàng, trước Phác Thái Anh.

Lisa thở dài, lắc đầu cười khổ: "Là do em nói đấy." Rồi nở nụ cười quỷ dị nhìn nàng.

Dự cảm chuyện chẳng lành, Thái Anh cau mày nhẹ giọng hỏi "Chị định làm gì??????"

Cô mỉm cười nhưng trong đồng tử nàng lại ánh lên một sự việc kinh khủng sắp xảy ra.

   "Làm việc mà 5 năm qua chúng ta bỏ lỡ." Lisa cởi sạch áo choàng tắm còn vương vấn trên thân thể nàng, dịu dàng dùng môi niêm phong môi nàng lại.

    Người dưới thân nhịn không được phát ra tiếng kiều mị, cố gắng tìm lấy dưỡng khí để nói hết câu.

   "Ưm~ chị...hôm...nay..." Lisa gần như không cho nàng cơ hội nào để mở miệng nói, cứ nói được một chút là sẽ bị chị ấy chơi đùa.

  Cuối cùng Thái Anh đành phải dùng cách khoan xin cô tha thứ cho mình.

  "Lisa, chị dừng lại đi mà~" Nàng khẩn cầu cô. Lisa hé mở con mắt nhìn nàng long lanh ánh mắt cầu xin mình, lòng chợt mềm nhũn. Thấy nàng đáng thương như vậy, Lisa nào nỡ làm đau chứ.

   Vừa tách rời dư vị hôn môi cuồng nhiệt, đắm say mà Lisa mang tới cho mình, nàng liền trừng mắt tức giận. Cô ngẩn ngơ, khó hiểu hỏi nàng "Lại làm sao rồi."

   Nàng bĩu môi như muốn khóc, ấm ức nói "Chị hành em cả đêm qua rồi, rất mệt, em không chịu được sức khoẻ dồi dào của chị đâu." Thái Anh tràn đầy uỷ khuất, ươn ướt nước mắt nhìn Lisa.

    "Vậy thì chúng ta chỉ làm một lần thôi." Lisa suy tính rất lâu, đây đối với cô mà nói là cực hình.

   Nàng vẫn lắc đầu, dứt khoát từ chối lời đề nghị của cô, "Không được!"

    Lisa thở dài, lại dịu dàng hỏi "Thái Anh chị hứa sẽ tiết chế."

   Gương mặt Lisa hiện tại không khác gì mấy bé nhỏ hay nài nỉ mẹ nó a, càng nhìn càng yêu thích.

   Hể Lisa nũng nịu với nàng, nàng đều vô pháp chống cự được lời đề nghị của cô. Nàng vươn tay ôm lấy Lisa, ghé sát đầu vào tai cô, ấp úng nói "Hi vọng chị nói được làm được."

   Lisa nghe xong liền lao vào hôn nàng, Thái Anh chỉ biết than thở bất lực. Là nàng chiều hư chị ấy mất rồi.

   Hơi thở ái muội, da thịt trắng nõn nà được nâng niu từng tí một. So với đêm qua, Lisa làm rất nhẹ. Chờ đợi nàng thích nghi với kích thích rồi mới cho vào. Nhưng đúng thật đối với Lisa sau khi nhìn thấy nàng qua một đợt cao triều liền không đủ, đòi hỏi nhiều thêm nữa. Muốn đem cơ thể nàng dung nhập vào trong người mình.

    Căn phòng ngập tràn ánh sáng, hai cơ thể quấn quýt nhau không rời. Tiếng thở dốc còn có cả rên rỉ và những giọt mồ hôi thấm ướt trên gương mặt yêu kiều của nữ nhân.

   Lisa dù như thế nào, cô vẫn ôn nhu xoa dịu cơ thể nàng. Đem nàng hết lần này đến lần khác lên mây. Sung sướng tột cùng, đến nỗi nàng chỉ biết dựa vào Lisa mà phát tiết.

   Thực sự trao đi lần đầu cho người mình yêu, việc đó đối với nàng cảm giác rất xứng đáng. Phác Thái Anh cũng vậy, nàng chấp nhận cho Lisa và không hối hận.

   Đến khi cơ thể nàng dần dần làm quen được với tay thon dài ấy, Lisa nhịp ra vào liền tăng liên tục. Cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi mình ưa thích kia, đảo quanh khoang miệng nàng. Hút tất cả những gì có ở trong. Bị kích thích như vậy khiến nàng mơ mơ hồ hồ, ánh mắt Thái Anh giờ đây nhiễm một tầng dục vọng, mê man.

Nàng ý niệm còn xót lại sau nhiều đợt cao triều đấy chính là đã trôi qua bao lâu rồi, có phải rất nhiều lần rồi không?? Đối với nàng, chẳng nhớ nữa.

Nàng có van xin thì truyền đến tai Lisa chỉ thêm tiếp sức cho chị ấy. Thẳng đến khi cơ thể nàng rả rời, mệt nhoài Lisa mới dần buông tha nàng.

Thái Anh thoạt nhìn đều đã bị dục vọng nhấn chìm lí trí, nàng vừa thở dốc để lấy khí ở bên ngoài vừa mơ màng hỏi "Bao nhiêu lần rồi?"

"Không nhiều, vẫn chưa tới một lần."

   "Chị có phải lừa em không?"

"Không, chúng ta còn nửa lần nữa."

Thái Anh chẳng còn sức lực nào để đôi co, khoái cảm liên tục ập đến, quá mức chịu đựng rồi.

Luận về lý lẽ hay thuyết phục nàng chắc chắn không lại Lisa. Mà cô cũng chưa định sẽ buông tha nàng, Lisa mặt mang ý cười, hôn lên trán nàng, lời nói hàm cất chứa nhiều thâm ý.

"Vợ ngoan, chúng ta tiếp tục nửa hiệp còn lại."

.........

Từ đêm qua hay tới sáng nay, chính xác là gần tới trưa, tinh lực Lisa không những không giảm mà còn khoẻ hơn gấp ngàn lần.

Thái Anh mệt nhừ, trong ánh mắt thầm chửi rủa Lisa.

Sau đó nàng lại một lần nữa bước vào phòng tắm để rửa sạch cơ thể. Trên giường, tên lưu manh mới vừa lừa gạt vợ mình ngủ rất say, cơ hồ còn có thể thấy được miệng người ấy nhẹ cười.

Có lẽ chính lúc này chúng ta mới nhìn thấy Lisa ngủ ngon như vậy. Vì khi cô tỉnh dậy kế bên hơi ấm vẫn còn đó, vết tích hoan ái của cả hai vẫn lưu giữ.

Rời phòng tắm sau, Thái Anh cảm giác vùng bụng phẳng lì của mình kêu đói. Cũng phải thôi, cả đêm qua ở buổi tiệc nàng đã ăn gì đâu, liên tục bị Cảnh Nghi mời rượu rồi trở thành bữa tối kiêm luôn bữa sáng đặc biệt của Lisa.

Nàng tức giận, nghiêng đầu tựa vào cánh cửa, buông lời trách "Em chắc chắn cho chị nhịn thêm 1-2 năm." Rồi phủi người rời đi.

Thái Anh chậm rãi xuống nhà ăn, chú Vu trông thấy nàng liền hoà nhã cười hỏi "Thái Anh, con còn đau đầu không?"

   Nàng lắc đầu, thấp giọng đáp "Không đau ạ."

  Cả hai cười nói một lúc liền nghe thấy tiếng động lạ. Thái Anh chợt ngẩn người, thứ âm thanh ấy là từ bụng nàng. Gương mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng.

   "Cái...này..."

   Chú Vu nghe được liền cũng rõ ý, ông thúc giục nàng "À đúng rồi, hôm qua con chưa ăn gì đúng không? Sáng nay lại dậy trễ nữa. Để chú nói người nấu giúp con."

   Ông dẫn nàng vào nhà bếp, rất nhanh thức ăn đã được đặt lên bàn. Không quá nhiều món tinh bột, đầy đủ chất dinh dưỡng giúp nàng nạp thêm năng lượng a. Bị hành cả ngày như vậy, Thái Anh nhìn thấy đồ ăn liền không kiêng nể, không giữ hình tượng của mình. Ăn rất nhiều, mà bên cạnh Chú Vu nhìn tới cảm thấy nàng nên ăn nhiều như vậy. Da thịt sẽ mập hơn một chút.

  Bất chợt tiếng chuông điện thoại rung lên, nàng dần lại việc ăn uống của mình. Quan sát người gọi tới.

  Đồng tử nàng co lại, hít thật sâu rồi mới dám nhấc máy.

   Nàng ngoan ngoãn gọi một tiếng "Mẹ."

     "Thái Anh a, cuối cùng con cũng nghe máy." Kỷ Giai Nghiên kết nối được với điện thoại con mình, mừng rỡ không thôi. Đây có lẽ là cuộc thứ 11 bà gọi trong buổi sáng rồi.

   Thái Anh hướng đầu dây xin lỗi mẹ mình, có lẽ nàng đã làm bà ấy lo lắng nên bên tai nghe được âm thanh sốt sắng của bà, "Con xin lỗi mẹ, là do đêm qua con có buổi tiệc rượu nên lỡ uống nhiều. Sáng nay có chút dậy trễ."

  Kỷ Giai Nghiên thở dài qua điện thoại, bà nhẹ giọng nói "Con gái ngoan a, cả nhà chúng ta đều là luật sư có tiếng ở thành phố, con lại không chịu làm luật sư mà chọn làm nghệ thuật. Con xem con bây giờ ít về thăm gia đình tới cỡ nào."

   Nàng khựng người, bà ấy nói không sai. Đã gần một năm hơn nàng chưa về nhà, công việc đi đi lại lại rất nhiều mà nàng không có thời gian để trở về.

   Thái Anh mặt mày buồn bã, rầu rĩ đáp: "Mẹ, con xin lỗi."

  Kỷ Giai Nghiên lòng nặng trĩu, muốn trách đứa con gái này cũng không được, bà hiểu tính Thái Anh kiên định tới đâu, nếu không phải vì công việc cũng chính là công việc, không khi nào nghĩ tới bản thân mình. Công việc sẽ khiến Thái Anh quên đi người đó.

   "Được rồi, tương lai sự nghiệp là do con quyết. Nếu mệt mỏi thì hãy trở về căn nhà này. Ba mẹ vẫn chờ đợi con."

   Thái Anh tràn đầy hạnh phúc, nàng gật đầu, hướng điện thoại cười "Dạ mẹ."

   Hai mẹ con hàn huyên thêm vài câu, trước khi kết thúc Kỷ Giai Nghiên còn căn dặn nàng tết này trở về nhà sớm, còn phải mang người ra mắt về cho bà ấy nữa.

   Nhắc tới chuyện ra mắt bà ấy có vẻ rất háo hức, hơn cả nàng nữa. Nhưng mà nàng nên nói làm sao với Lisa đây? Chị ấy còn phải trở về nhà ăn tết vã lại nàng cũng không muốn làm phiền chị ấy. Vẫn là nên để thêm thời gian rồi đưa chị ấy về nhà cũng không muộn.

   Thái Anh ăn uống xong liền lên mạng lướt tin tức. Không ngoài dự đoán, sau một đêm khắp nơi đầy rẫy tin tức của Cảnh Nghi.

   Từng hạng mục đều được đào bới, tất cả chi tiết từ chuyện mua bán chất cấm đến giả cổ phiếu và chuyện tình với Giang Thư Ngọc cũng được đưa lên, không nơi nào bỏ xót. Minh Tuệ tạm thời ra thông báo ngừng hoạt động. Toàn bộ nghệ sĩ trong thời gian tới sẽ bị đóng băng vô thời hạn. Chuyện này không những ảnh hưởng tới công ty mà còn ảnh hưởng cả một giới giải trí.

   Nàng chau mày suy nghĩ, Cảnh gia bây giờ sẽ giải quyết như thế nào. Tuy nàng không rõ về việc nội chiến giữa các gia tộc lớn nhưng nàng biết bọn họ đều âm thầm diệt trừ Manoban để thay đổi chính trị M.

   Chị ấy lần này ra tay vô cùng tàn nhẫn khiến Cảnh Nghi như trên bờ diệt vong, sắp không còn đường sống rồi. Dù cô ta có tốt với ai đi chăng nữa nhưng tội mình giấu giếm thì lâu ngày cũng lòi ra, sẽ có người phanh phui sự thật.

  Giới giải trí này, tiềm quy tắc quá mức đáng sợ. Các ông lớn, bà lớn có nhiều tiền chưa chắc lại chị ấy, mưu trí của chị ấy không phải dạng tầm thường. Nàng đã lĩnh hội qua rồi nên có thể tự tin mà nói khó gia tộc nào đánh vỡ được tường thành gia tộc Manoban.

   Thái Anh đột nhiên run rẩy người, sau một đêm thay đổi quá đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng uống một ngụm nước cam rồi lại tiếp tục đọc tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com