Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

    Những ngày này hầu như đường xá Gia Bạch đều treo những lồng đèn tinh tế mang nét đặc sắc của ngày tết. Không ngoại lệ, gia đình nàng cũng đã treo chúng vào hôm qua. Bầu trời ngả màu đen sẫm, ánh đèn lung linh được treo lơ lửng. Càng tăng thêm sự hưng phấn trong lòng nàng.

Thái Anh từ sớm đã chuẩn bị đầy đủ lễ nghi đón giao thừa. Tối đến thì nàng cùng mẹ đi mua hoa.

Thêm vài tiếng nữa thôi đã thực sự sang một năm mới. Tạm biệt năm cũ với nhiều hành trình đẹp mà cứ ngỡ nó chỉ có trong mộng tưởng.

Một năm qua đối với nàng mà nói là một năm đáng để nhớ đến vì đó là khoảng thời gian cống hiến hết mình với công việc và với tình yêu của nàng. Nhưng dù sao đi nữa, năm mới nàng vẫn mong muốn được là chính mình.

Đột nhiên trong đầu nhảy ra câu nói của Lisa vào tháng trước.

"Hãy làm những gì mà em muốn."

Thành thật mà nói thì nàng đang làm những gì nàng yêu thích. Thẳng thắn nói tình cảm của mình trước gia đình, đi học làm gốm, làm bánh và rất nhiều việc nàng đang từng chút một thực hiện nó.

Vì nàng ấy biết rõ, đằng sau lưng nàng là Lisa, là người luôn am hiểu nàng ấy, luôn cho nàng ấy một bờ vai vững chắc để khi nàng ấy mệt mỏi liền không cần nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp dựa vào.

Thế giới này vốn dĩ đã đối xử với chúng ta rất tàn nhẫn nhưng điều trân quý nhất là khi thế giới đối xử tệ thì chúng ta vẫn tìm thấy được sự dịu dàng của nó.

Giống như cách mà Phác Thái Anh thấy được Lisa.

   Bởi lẽ Lisa đã dành trọn hết sự dịu dàng mà cô ấy có được chỉ để che chở cho nàng.

   Vậy nên tại một thời điểm nhất định, chúng ta sẽ tìm thấy được bầu trời dịu dàng của thế giới bởi một người nào đó.

Khung cảnh về đêm đã mê hoặc tầm nhìn của mọi người như thế nào? Là khi họ nhìn thấy nụ cười ấm áp của nữ nhân. Nàng tựa như thần tiên giáng thế, đẹp đến nỗi không ai trong họ bản lĩnh rời mắt khỏi nàng.

Hai bên đường thì trải đầy hoa tết, người người nhà nhà thì đổ ra mua sắm. Thái Anh cũng vậy, nàng hiện tại phải đi cùng Kỷ Giai Nghiên. Đúng như những gì mà bà mong muốn, đó là khoe khoang nàng với mấy người ngoài chợ hoa. Chẳng ai hiểu được tâm tư của bậc phụ huynh khi có con gái tài giỏi là như thế nào đâu.

Nàng mỗi bước đi đều đánh rơi mị lực tại nơi đó. Hỏi làm sao mà Lisa lúc nào không lo âu khi để nàng ra ngoài, sơ hở một tí liền mất vợ.

Kỷ Giai Nghiên ngoài mặt mang ý cười không ngớt. Bà để nàng đi theo một phần là vì muốn khoe phần còn lại là vì được giảm giá khi mua.

Nàng từ lâu đã phán đoán ra tâm cơ của mẹ mình rồi, nhịn không được mà bộc lộ "Kỷ luật sư không ngờ khôn khéo đến vậy, đưa con gái đi chỉ để giảm giá tiền hoa."

Bà chậc lưỡi, trì hoãn việc mua trái cây lại, thì thầm nói nhỏ vào tai nàng: "Đương nhiên, có con ra đường vẫn tốt hơn là đi với ba con."

Thái Anh nghe xong khẽ rùng mình. Thảo nào đi chợ trưa xong, mặt mày ba nàng về nhà một đống. Tức tối còn khó chịu mắng thầm bà ấy.

Nàng lúc ấy không nghĩ nhiều, giờ thì hiểu được tâm trạng của ba nàng khi ấy rồi.

Chợ hoa tấp nập người qua kẻ lại, vô tình thân ảnh của nàng lọt vào tầm mắt quen thuộc của người khác. Cậu ta chầm chậm bước lại gần nơi hai người đang đứng.

Không nhanh không chậm gọi tên nàng, "Thái Anh?"

   Đột ngột nghe thấy có âm thanh của nam nhân gọi mình, nàng như thường lệ ngoảnh đầu nhìn xem là ai đang gọi.

   Ngay giây phút nhìn thấy mặt nàng, nam nhân ấy phút chốc cứng đờ miệng. Không ngoại lệ nàng cũng phản ứng tương tự giống vậy.

   Sầm Trì giấu không được nét mặt phấn khởi, cậu đi thật nhanh đến nàng. Trong tích tắc liền đã đứng trước mặt nàng rồi, vui vẻ nói "Lâu quá không gặp. Cậu còn nhớ mình chứ?"

   Nàng theo vô thức gật đầu đáp "Mình nhớ."

   Khoé môi cậu càng thêm rộng sau khi nghe nàng nói. Lập tức vui sướng ôm nàng vào lòng.

   Thái Anh ngẩn ngơ cũng đáp lại cái ôm này. Trước mặt nàng thì đây chính là người bạn thời bé của nàng. Vì vài lí do mà rời khỏi Gia Bạch đến nơi khác sinh sống. Bây giờ gặp lại, không khỏi bất ngờ và bồi hồi.

   Sầm Trì thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai nàng, "Vui thật, rất lâu rồi mình mới gặp lại cậu. Oa mình khóc mất thôi."

   Nàng phì cười, khẽ vỗ lưng cậu. Giống như lúc nhỏ an ủi Sầm Trì "Đúng thật, đã rất lâu rồi nhỉ A Sầm."

  Nhanh chóng tách nàng ra khỏi người mình, Sầm Trì đảo mắt một vòng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, không khỏi tấm tắc khen "Không ngờ lớn lên cậu lại xinh đẹp quá mức cho phép rồi. Xém chút nữa là mình không nhận ra cậu luôn ấy."

   Kỷ Giai Nghiên thấy tình cảnh Sầm Trì chạy lại ôm con gái mình mà bất động. Bà nhận ra cậu ấy, hồi đó nhỏ nhỏ ai ngờ lớn lên cao hơn Thái Anh cả đầu đâu.

   "Vậy hai đứa ôn chuyện cũ đi, mẹ qua bên kia mua ít đồ."

   Nàng khẽ gật đầu, Sầm Trì ở kế bên phấn khích trả lời thay nàng "Được ạ, bác đi cẩn thận."

   Hai người vừa đi vừa ôn lại chuyện hồi xưa, còn nhỏ lúc nào cũng quấn quýt chơi với nhau. Vào thời điểm này thì sung sướng đón chờ được lì xì. Cả hai thân nhau giống như Jennie thân với Thái Anh vậy.

  Sầm Trì tính tình không khác lúc nhỏ là bao, vẫn cứ vui vẻ và lạc quan. Dù tách rời nhiều năm nhưng cậu vẫn giữ được những tính cách khi nhỏ. Nhờ vậy mà có nhiều câu chuyện đều thổ lộ hết với nhau, từ công việc đến những năm tách rời.

  Thái Anh lẳng lặng gật đầu nghe Sầm Trì nói chuyện. Cả hai dần dần thả chậm bước chân mình lại.

  Lúc này bên ngoài đột nhiên sôi nổi hơn. Dáng người mảnh khảnh cao gầy, đối phương là cái mỹ nhân anh khí, thần thái ngút ngàn. Xuất hiện trong chợ hoa liền không ngoại lệ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

  Nếu như Thái Anh câu hồn đoạt phách người khác bao nhiêu thì người này mang hơi thở lãnh đạm, cấm dục bấy nhiêu. Người đó lạnh lùng trang nghiêm, mặc đồ càng là quy củ.

Cư nhiên mọi người đều sinh ý tò mò không biết người đó đi kiếm ai mà ánh mắt cứ chuyên chú vào một chỗ.

Thái Anh chẳng hề hay biết việc mình cười nói vui vẻ với Sầm Trì đã bị ai đấy thu hết vào mắt.

Thoáng chốc cơn khó chịu trong lòng chợt dâng lên, Lisa mặc cho nhiều ánh mắt dòm ngó, phán xét mình mà đi đến nàng.

Kỷ Giai Nghiên mắt thấy bóng dáng quen thuộc, cũng vội đi theo Lisa. Kỳ này con gái yêu của bà bị bắt quả tang nói chuyện với nam nhân. Hẳn là thú vị lắm đây.

Hình ảnh Sầm Trì thao thao bất tuyệt với câu chuyện của mình, Thái Anh không một chút nào phòng bị, ngược lại còn cười rất vui vẻ đã khiến nhiều người để ý. Bây giờ còn thêm Lisa tới nữa. Mọi ánh mắt dường như đang đổ dồn lên họ.

Nhìn thấy sự hiện diện của người lạ, Sầm Trì bất chợt ngưng nói. Ấn đường khẽ nhíu lại.

Thái Anh trong vô thức cảm nhận chuyện chẳng lành, nàng cất giọng hỏi "Có vấn đề gì sao?"

Rõ là hỏi Sầm Trì nhưng người trả lời là Lisa "Ừm, có vấn đề."

Giọng nói lúc nào cũng lãnh đạm, mang đến người khác một cổ khí không dám bước tới gần. Não bộ không muốn chạy ra cái tên người ấy nhưng khí tức lẫn mùi hương gần trong gang tấc như vậy, quá mức quen thuộc với nàng. Dường như in sâu vào trong tâm trí mất rồi nên muốn không nghĩ tới cũng rất khó.

   Nàng vội vàng quay người lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm.

   Tức khắc gương mặt Lisa ánh lên trong đồng tử nàng. Thái Anh kinh ngạc thốt tên cô:"Lisa."

   Giây phút nàng thốt lên, mọi người còn kinh ngạc hơn cả nàng.

   "Không đùa chứ, Lalisa Manoban."

   "Sao cô ấy xuất hiện ở đây?"

   "Tôi nghe nói lúc trước cô ấy đã từng ở đây. Bây giờ xuất hiện cũng là chuyện thường tình."

    Đối thượng với tầm mắt thâm tình thường ngày của Lisa nàng có điểm rụt rè nhẹ. Đúng ra thì giờ này chị ấy nên ở nhà đón giao thừa với gia đình. Hiện tại tự dưng xuất hiện trước mặt nàng, Thái Anh vô pháp khống chế được việc bản thân rối tung rối mù vì suy nghĩ đến cô.

   Lisa chợt cau mày, không nói gì mà trực tiếp cởi áo ấm ngoài của mình khoác lên trên người nàng, nhàn nhạt nhắc nhở "Ban đêm sương lạnh nên mặc nhiều áo một chút."

Ngữ khí nghe ra còn có sự trách nhẹ, nhưng sao đến bên tai nàng lại êm dịu đến vậy. Nàng cúi đầu, tay mò mẫn lên góc áo Lisa khẽ nắm lại, cô thấy nàng hạnh động lạ liền rũ mắt nhìn xem nàng muốn làm gì.

  Giữa lúc muốn cất giọng hỏi Lisa lí do vì sao xuất hiện ở đây khiến nàng không kịp thích nghi thì Sầm Trì đánh vỡ cảm xúc ngổn ngang trong lòng nàng, cậu thắc mắc hỏi "Đây là?"

Cử chỉ cả hai thân mật với nhau đã dấy lên sự tò mò của mọi người xung quanh. Không ngoại lệ, Sầm Trì người thấy rõ ràng nhất cũng vì hành động của Lisa làm cho khó hiểu. Đối với cậu mà nói khí chất trên người Lisa không phải người dễ dàng tiếp cận. Có điều đối với Thái Anh lại dịu dàng trông thấy.

   Nàng ngoảnh đầu, chuẩn bị giới thiệu Lisa cho Sầm Trì biết thì Lisa liền bắt lấy cánh tay nàng, mười ngón đan vào nhau. Không cho nàng bước tới gần Sầm Trì nửa bước, buộc chặt nàng bên cạnh.

Thái Anh mơ hồ cảm giác Lisa không giống như ngày thường. Đôi mắt trở nên sắc lạnh khi thấy Sầm Trì. Nàng nhíu mày trầm tư.

    Chẳng lẽ...là ghen với Sầm Trì?

  Nàng câu môi cười mỉm, hướng cậu giải thích: "Chị ấy là Lisa, vợ của mình."

    Phút chốc gương mặt Sầm Trì cứng đờ. Cậu chưa từng nghe nàng đề cập đến chuyện đã có gia đình. Trên mạng cũng không hề đưa tin, hoá ra là nhân vật máu mặt.

Sầm Trì nhẹ giọng đáp "Ra là La tổng, nghe danh đã lâu."

Một cánh tay vô lực nhẹ đưa trước mặt Lisa, thấy vậy nàng liền đứng một bên giới thiệu, "Cậu ấy là Sầm Trì, bạn thời thơ ấu của em."

Lisa sau khi biết được thông tin mình cần biết cũng đáp lại, có điều tay bên kia vẫn giữ chặt nàng không buông.

Bàn tay không xương lạnh lẽo khẽ đụng tới lòng bàn tay mình, Sầm Trì đột nhiên cảm giác được đối phương hình như không thích cậu lắm.

Là người thông minh, tự khắc Sầm Trì biết được bản thân nên làm gì cho hợp tình hợp lý, cậu đảo mắt sang Thái Anh, viện cớ rời đi.

"Cũng sắp tới giao thừa rồi. Mình không tiện ở lại lắm. Khi khác chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện tiếp."

Nàng nhu mì đáp "Được, khi khác gặp lại. Tạm biệt."

Sầm Trì sau đó quay sang gật đầu với Lisa, xem như lời tạm biệt.

Nàng thấy bóng lưng Sầm Trì đã hoà vào đám đông. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn Lisa, ngũ quan tinh xảo, góc nghiêng đúng là cực phẩm, sóng mũi thì cao đến mức nàng có thể lên đó nhảy cầu trượt lúc nào cũng được. Tất cả trên gương mặt chị ấy đều thuộc về nàng hết.

Vừa hay Lisa cũng quay sang mặt đối mặt với nàng. Cả hai không ai nói câu nào, cứ như vậy mà nhìn nhau. Kỷ Giai Nghiên dù không muốn phá vỡ hạnh phúc đôi trẻ nhưng nếu ở đây lâu thêm nữa thì chắc chắn ngày mai mấy bà ngoài chợ sẽ kiếm bà hỏi chuyện.

Kỷ Giai Nghiên tay xách nhiều đồ khẽ đi tới hai người, cố ý nói "Ây da, nhiều đồ như vậy làm sao xách được đây."

Nàng tự động rút tay khỏi Lisa, có lẽ là vì sự xuất hiện của bà nên nàng mới nhanh trí rút lẹ.

  Lập tức Kỷ Giai Nghiên khinh bỉ ra mặt, "con khỏi rút." Bà thấy từ đầu tới cuối rồi còn gì nữa đâu mà phải làm vậy.

   Lisa chau mày khó hiểu với nàng, trên mặt dường như muốn hỏi nàng vì sao rút tay về?

Thái Anh cố tình hất mặt về phía mẹ mình, nhún vai cười cười với Lisa rồi mặc cho kẻ nào đấy bất mãn với nàng.

  "Để con giúp." Lisa sau đó từ trên tay bà lấy đi rất nhiều túi xách. Thái Anh vờ đứng bất động xem Lisa có để ý tới mình không. Chưa quá ba giây cô đã xách luôn phần nàng, "Nặng!"

Dứt lời liền bỏ đi trước. Hai mẹ con nàng đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thanh cười.

Bà thủ thỉ nói: "Con chắc là ổn không?" Lisa thoạt nhìn khó chịu lắm nhưng mà lại không nói ra với Thái Anh. Chịu đựng cơn ghen một mình.

Nàng nhướn mày, dụng kín tâm tư nói "Chị ấy không giận được con đâu." Với tính khí này hẳn là nên rõ ràng giải thích.

Suốt quãng đường ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí gần như lạnh tanh, một người thì chuyên tâm lái xe, không nhìn đến người bên cạnh dù chỉ một lần.

Đôi lúc sự im lặng tuyệt đối của Lisa khiến nàng buộc phải mở miệng để giải toả căng thẳng. Nhưng đổi lại Lisa vẫn như cũ hờ hững đáp trả. Khiến nàng tự đặt ra dấu chấm hỏi cho riêng mình.

Kỷ Giai Nhiên thấy căn nhà của mình ngay trong tầm mắt, bắt đầu suy tính bày mưu giúp Thái Anh.

Lisa thả chậm xe dừng tại bãi đậu, sau đó tự động mở cửa vòng ra sau xe mở cốp để lấy đồ ra. Nàng ngước mắt nhìn trong gương phản chiếu người đằng sau đang không ngừng giúp mẹ nàng. Bất giác nàng thở dài, ánh mắt khó giấu được nỗi buồn man mác. Lisa hiếm khi ghen tuông vô cớ, chị ấy có nỗi tâm sự gì vậy chứ, còn có cả vì sao lại xuất hiện ở đây.

   Mọi thứ đều đã được đem tới cửa Phác gia, Lisa sức lực tốt đến mức có thể đem đống đó đặt trước cửa mà không một tí mồ hôi nào. Kỷ Giai Nghiên miệng tấm tắc khen cô liên tục.

   Hai người chiến tranh lạnh, bà không thể không ra tay.

  Kỷ Giai Nghiên âm thanh truyền đến bên tai: "Lisa lâu rồi mới về Gia Bạch, con dẫn con bé đi dạo đi. Sẵn tiện xem pháo hoa luôn." Nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý với bà.

   Thái Anh mím môi, nàng muốn mở miệng nhưng chẳng hiểu sao đến bên môi liền không thể phát ra.

   Lisa nhận thấy bản thân có điểm không đúng với nàng, cô ôn nhu nắm chặt tay nàng bỏ vào túi áo ấm thứ hai của mình, điềm tĩnh nói "Làm như vậy sẽ giúp em trong quá trình đi dạo cảm thấy đỡ lạnh hơn."

   Nhiệt độ trong cơ thể Lisa vốn dĩ đã rất lạnh, dù rằng các khớp ngón tay nàng đang chôn cùng với tay chị ấy trong áo thì qua lớp áo ấy nàng vẫn có thể cảm nhận được tay Lisa không lạnh như lúc đầu mà ngược lại còn mang đến xúc cảm ấm áp cho tay của nàng.

   Thái Anh từ đầu đến cuối đều lấy vai Lisa làm điểm tựa để gối đầu dựa vào.

  Thời khắc này yên bình đến độ nàng không muốn để nó trôi qua nhanh. Muốn nó chậm rãi để nàng được tiếp tục hưởng thụ sự cưng chiều của người bên cạnh.

   "Lisa, sao chị lại ở đây." Nàng bất thình lình hỏi cô, ánh mắt nàng đầy mong chờ hồi âm của Lisa.

   Bỗng Lisa khựng người, cô xem nàng bày nét mặt ngơ ngác kiềm không được cúi đầu cắn môi nàng.

   Thái Anh ngốc lăng bộ dáng, nàng chớp mắt liên tục. Lisa thâm tình đưa mặt sát với mặt nàng, đáy mắt hiện lên chút màu ấm tràn đầy nhớ nhung, "Vì chị nhớ em." 

   Phút chốc tim nàng đập mạnh, gương mặt ửng hồng. Thay vì trả lời nàng lại rụt cổ vào lồng ngực Lisa, hít một hơi thật sâu.

"Em cũng nhớ chị, rất nhớ." Giọng điệu nàng nho nhỏ, chỉ một mình Lisa mới nghe được.

Nàng đã đắn đo về việc muốn chị ấy cùng nàng về nhà nàng. Nhưng nàng không đủ dũng khí để nói ra. May mắn là Lisa hiểu nàng muốn gì nên mới quay về đây để đón tết cùng nàng. Vì nàng chính là gia đình của cô, nàng ở đâu thì nơi đó là nhà.

Thái Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng hỏi "Vậy chị còn ghen không?"

Lisa thành thật gật đầu, than nhẹ với nàng, "Chị sẽ không ghen với cậu ta nếu như cậu ta không ôm em."

Cuối cùng thì cũng biết lí do suốt quãng đường đi lão cán bộ khó chịu là vì chuyện gì rồi.

   "Chị nhìn nè" Nàng từ từ đem tay hai người lôi ra ngoài đưa lên không trung lắc lắc rồi nói "Tay em ở trong lòng bàn tay chị, chị nắm chặt nó thì nó sẽ không bao giờ tách rời. Cũng giống như em đã thuộc về chị, thì duy nhất một mình chị mới có thể sỡ hữu em."

   Đúng vậy, năm năm trước nàng là người quyết định số phận của cả hai thì bây giờ nàng muốn để chị ấy quyết định. Nàng sẽ không buông tay một lần nào nữa.

   Thái Anh cong môi cười, nhẹ hôn lên má Lisa một cái, trấn an cô "Thế nên chị không cần phải ghen tuông với Sầm Trì, cậu ấy giống như chúng ta. Có chồng rồi."

   Ban đầu nàng nghe tới cũng phản ứng y như Lisa đang phản ứng. Không tin được nhưng liên tưởng tới hồi nhỏ thì điều đó hoàn toàn đồng ý. Bởi vì tính cách Sầm Trì nho nhã điềm đạm, đôi khi còn yếu mềm hơn cả nàng.

   Mỗi người trong chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Không quan trọng giới tính nào, tình yêu chính là tình yêu.

   Thái Anh tiếp tục đi dạo với Lisa, cảnh đêm nhộn nhịp hai người lại tìm kiếm nơi yên tĩnh để đi.

  Mới đó thôi mà đã quay trở lại nhà rồi. Thái Anh đi cả buổi như vậy không cảm thấy mỏi chân, ngược lại còn rất vui nữa. Lisa đã dừng chân ghé gian hàng lề đường mua cho nàng kẹo hồ lô.
  
  Đây là món ăn nàng rất ít khi ăn vì hàm lượng đường khá cao nhưng vì người mua là Lisa cho nên ăn hai cây không sao.

  Nàng khẽ đưa kẹo đến bên môi Lisa, cô lắc đầu kêu "Không quen ăn."

  Nhưng bé con của cô không có ý định buông tha cô. Lisa đành bất lực cắn một miếng bỏ vào miệng.

   Lập tức khuôn mặt nhăn lại, cô không vui nói "Cho chị uống sữa chocolate của em còn tốt hơn là ăn món đó."

   Thái Anh phì cười, gật đầu đáp ứng "Vậy chị ăn hết cây còn lại giúp em đi, em sẽ đưa sữa cho chị."

   Lisa nhíu mày, đạo mạo suy tư chứ thật ra tâm cơ đang giấu âm mưu.

   "Được."

   Nàng đột nhiên mê sảng điệu cười của Lisa rồi, Thái Anh trong miệng vẫn còn đang ăn kẹo. Lisa tới gần nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

   Kẹo ngọt trong miệng dần dần chuyển vị trí sang miệng người khác. Lisa tham lam dùng lưỡi liếm khoé môi nàng. Bao nhiêu đều muốn hút hết, không chừa cho nàng một tí khí lực nào để thở.

    Cách ăn kẹo này xem ra ngon hơn gấp trăm lần ăn kẹo bình thường.

    Lisa đôi mắt sâu thăm thẳm, dụ hoặc vào tai nàng: "Chị đột nhiên phát hiện ra kẹo hồ lô không tệ như ban đầu chị ăn."

   Nàng đỏ mặt vì quá thẹn, rõ ràng kêu chị ấy ăn cây còn lại chứ không phải ăn theo kiểu đó.

   "Ấu trĩ." Thái Anh ngượng ngùng mắng yêu.

   Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ sáng hôm sau, tiếng pháo hoa kêu to trên bầu trời đen tối. Cả hai ngước mắt nhìn theo hướng pháo hoa.

  Rực rỡ và lung linh như vậy nhưng Lisa không có tâm tư nào xem chúng, ánh mắt cô đặt lên hết trên người nàng. Nhìn thấy Thái Anh thích thú xem pháo hoa, cô cũng thấy pháo hoa không quá mức tẻ nhạt như những năm trước.

   Thái Anh chính là pháo hoa đẹp nhất trong lòng Lisa. Nàng lộp độp trong tâm trí cô như pháo hoa ấy, nở rộ trong trái tim cô như nụ hoa hồng và giam cầm cô bởi chiếc lồng sắt vô hình.

  Lisa nghiêng đầu ngắm nhìn nàng, ôn nhu cất giọng "Năm mới vui vẻ, La phu nhân."

   Nàng bất ngờ vì Lisa gọi nàng bằng cái tên ấy. Bây giờ nàng có muốn cũng không thể khước từ.

   Thái Anh mị hoặc choàng tay sau đầu Lisa, nhón chân hôn lên môi cô, nhu tình đáp "Năm mới vui vẻ, Lisa."

   Lisa bị nàng câu hồn ngay từ giây phút nàng cười, cô giữ chặt người nàng. Tận tình đáp lại cái hôn của nàng.

   "Pháo hoa hôm nay đẹp ông nhỉ?" Kỷ Giai Nghiên cười thích thú.

  "Này, pháo hoa bắn xong rồi. Còn muốn cho chúng ta xem hai đứa hôn nhau đến khi nào?" Phác Giang Minh hừ lạnh, đứng trên lầu nói xuống.

   Thái Anh nghe thấy âm thanh quen thuộc, còn là âm thanh bị chỉ trích. Nàng nhanh chóng thoát khỏi cái hôn của cô, thẹn thùng vùi vào hõm cổ cô cọ tới cọ lui, điều chỉnh giọng mình nói với Lisa "Ba mẹ phát hiện rồi kìa."

  Lisa ngước mắt nhìn lên trên, cô xoa đầu nàng nhẹ nhàng ừm.

   Kỷ Giai Nghiên cười tít mắt, "Không ngờ Phác ảnh hậu diễn xuất tuyệt đỉnh mà lại thẹn thùng khi bị bắt gặp cảnh hôn nhau với vợ mình."

   Nàng lầm bầm nói "Con không có~"

   Phác Giang Minh thông qua ánh mắt nhắc nhở nhẹ với Lisa, sau rồi dắt vợ mình vô ngủ.

   Thái Anh ngoảnh đầu nhìn trên lan can lầu, xác định không thấy ba mẹ liền hướng Lisa nhõng nhẽo, đánh nhẹ vào vai cô: "Em ngại mất thôi."

   Lisa vuốt ve mái tóc nàng rồi nhận lỗi về mình: "Chị xin lỗi, bữa sau chị sẽ tiết chế."

   Nàng rầu rĩ "Bỏ đi, em muốn đi ngủ." Thái Anh lôi kéo Lisa vào trong nhà.

   Cô toàn tâm toàn ý thả lỏng người, để nàng muốn đưa đi đâu thì đưa. Đêm nay giao thừa ấm áp lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com