Chương 5: 100 triệu từ Trần Kiều.
“Biết ngay mà, biết ngay mà, bệnh viện thiếu muối hay gì?” Cơm vẫn còn nhai trong miệng, nhưng lại muốn nhả ra, vị nhạt ngắt, thịt thì khô và dai, còn không ngon bằng trứng luộc cô tự nấu nữa.
Sáng sớm, Dương Thúy Hoa phải đi xuống căng tin ăn, dù là miễn phí biết không nên đòi hỏi, nhưng đồ ăn ở đây không nuốt nổi.
Đột nhiên cô thèm ăn cháo.
Nhìn khay đồ ăn muốn bỏ đi nhưng cô lại nhìn những người bệnh nhân giống cô, không có người nhà đem vào, họ ăn ngon miệng, trong lòng lại cảm thấy tội lỗi. Bao nhiêu người đói kém ngoài kia, cô có đồ ăn là may rồi, Dương Thúy Hoa tự nhủ lòng mình, nhạt thì đỡ bị thận, bệnh viện đúng là chu đáo.
Điện thoại luôn cầm 24/24, cô mở điện thoại lên vào ứng dụng Con Chim, thấy không có thông báo gì cả, yên ắng cả một ngày từ lúc cô nói những lời đó.
Dương Thúy Hoa gắp rau lơ lửng mà chưa cho vào miệng, rồi cười khẩy, thiết nghĩ hệ thống mà cũng biết tự ái.
“Làm như con người không bằng ấy.” Cô tự nói một mình, không có thông báo thì cô thoát ra.
Đột nhiên lúc cô nghe thấy tiếng nói: 【Xin chào! Tôi có làm phiền cô không?】
Dương Thúy Hoa ăn mà không để ý tiếng nói phát ra từ đâu, cô trả lời theo phản ứng: “Có!”
【Vậy tôi sẽ làm phiền cô, tôi là chủ nhân của Chim Non, hiện tại vì gặp một số vấn đề nên xin nghỉ phép.】
Lúc này Dương Thúy Hoa mới ngẩng lên, nhìn xung quanh nhà ăn, lại có giọng nói xuất hiện: 【Đừng tìm nữa, tôi không phải con người nên cô không nhìn thấy.】
“Ô, con chim đó mà cũng có vấn đề à? Còn ông nữa, cũng hết lòng vì nhân viên.” Dương Thúy Hoa nói một mình nhưng không ai để ý.
Ông chủ của chim non nói: 【Tuy chúng tôi không phải con người, nhưng rất có trách nhiệm với công việc.】
Dương Thúy Hoa nghe xong, hiểu được ý đồ mà bật cười, thì ra con chim non đã kể với chủ nhân của nó, giờ ông ta đến dằn mặt cô.
“Có trách nhiệm mà không được đầu thai làm người, haizz, xem ra tạo hóa cũng trêu ngươi quá rồi. Nói đi ông đến đây có chuyện gì.”
Ông chủ, nghĩ thầm: 【Con quỷ này xấc xược, không coi người lớn ra gì, không biết có nên cho nó nhiệm vụ khó nhất quả đất không.】
Dương Thúy Hoa nghe thấy tiếng nói: 【Thật ra tôi chỉ muốn thông báo tình hình nhà họ Châu cho cô, hiện giờ cả nhà họ đang loạn lên vì Châu Thu Linh bỏ nhà ra đi, huy động mạng lưới thông tin liên kết các thành phố với nhau để tìm thông tin. Nhưng chắc trong hai tháng tới họ sẽ không thể tìm ra cô, bởi vì chúng tôi đã phong tỏa tin tức về cô rồi. Nhiệm vụ trong hai tháng tới của cô phải kiếm được một trăm triệu, ai cũng có thể giúp cô kiếm tiền, nhưng cặp song sinh đó là con đường vàng.】
“Cảm ơn ngài đã đem lại thông tin hữu ích cho tôi, đội ơn ngài rất nhiều.”, đoạn Dương Thúy Hoa chép miệng nghiến răng nói: “Một trăm triệu, cả đời tôi làm tích góp chắc mới được, vậy mà mấy người bắt tôi trong hai tháng kiếm được một trăm triệu, sao không bảo tôi cướp ngân hàng luôn đi.”
【... Tôi không biết đây là nhiệm vụ của cấp trên tôi giao cho cô.】
Cấp trên của cấp trên.
【Chúc cô may mắn, Trần Kiều tới kìa!】Nói rồi mất hút, trả lại không gian yên lặng cho cô.
Màn hình sáng lên vì có thông báo, Dương Thúy Hoa mở khóa, lại là hộp thư quen thuộc chuyển đến rồi nổ tung, bên trong có viết nhiệm vụ bắt cô kiếm được một trăm triệu trong hai tháng và còn có cả đồng hồ đếm giờ.
Dương Thúy Hoa thấy Trần Kiều đang đi vào nhà ăn, có lẽ đi đưa cơm cho Trần Ly rồi tiện đường ghé qua đây. Rồi cô nhìn vào số tài khoản hiển thị: 720.360 (đồng).
Một triệu còn không đủ nữa.
Dương Thúy Hoa bấm loạn xạ trên màn hình, một lúc sau con chim ở bên kia nhận được tin nhắn: [Thằng chó đẻ!]
Chim non: …
Trần Kiều đi vào nhà ăn thấy Dương Thúy Hoa đang ngồi chống cằm, ánh mắt hướng đi chỗ khác, trên bàn còn có khay cơm đã được vét sạch bóng.
Dương Thúy Hoa cầm đũa quay ngược đầu đũa lại, vẽ vẽ trên mặt bàn những thứ chỉ có cô thấy được.
Cô tính toán phải làm thế nào trong hai tháng tới kiếm được một trăm triệu, nếu bây giờ cô rủ Trần Kiều đi cướp ngân hàng có được không? Hệ thống chỉ phát nhiệm vụ và không có nói cách thức tiếp cận như thế nào.
Càng nghĩ cô càng đau đầu.
Thế nhưng, trong đầu Dương Thúy Hoa đã nghĩ trước kịch bản cho hai tháng sau, khi gặp người nhà họ Châu, đối mặt một cách thật khí thế, nghĩ đến đó thôi Dương Thúy Hoa phấn khích hơn cả việc nghĩ cách bào mòn Trần Kiều.
Cô đứng dậy, bê khay cơm lên, lúc cô xoay người bước ra, mắt nhìn xuống dưới không để ý đụng phải ai đó.
“Không sao chứ?” Trần Kiều đỡ lấy cánh tay Dương Thúy Hoa.
Dương Thúy Hoa ngước lên nhìn, một giây, hai giây, ba giây, rồi đến khi đối phương lay người cô mới chú ý trở lại, cô trả lời: “Xin lỗi, chắc do tôi mới dậy nên hơi chóng mặt.”
Trần Kiều buông tay cô ra, hai người cứ thế kết thúc nói chuyện tại đây.
Dương Thúy Hoa muốn đi cất khay, nhưng lại gặp mục tiêu của mình ở đây lúc này không biết nên làm như thế nào, vừa rồi anh bắt chuyện với cô không biết tiền có tăng không?
“Cậu mang đến đây ăn sáng?” Dương Thúy Hoa cố gắng nghĩ chuyện nói với Trần Kiều, nhưng rồi chỉ có được như vậy.
Trần Kiều đáp: “Không, tôi đến giao đồ.”
Dương Thúy Hoa gật đầu, cô khẽ ‘à’ lên rồi thấy mọi hành động cử chỉ của mình quá cứng nhắc nên quyết định rời đi trước. Dù sao còn chục ngày nữa, cô không tin cô không thể moi được từ Trần Kiều một trăm triệu.
Trần Kiều nhìn theo bóng dáng mấy giây của cô rồi rời mắt đi, anh đến căng tin như lời nói với cô, trong hè này để kiếm thêm tiền sinh hoạt anh có làm thêm một số công việc, cũng may vì là kì nghỉ hè nên các chỗ làm tuyển nhân viên có cả học sinh vì thế mà anh cũng được nhận vào làm.
Kiện hàng là một cái gối mát-xa, cần anh đem giao cho bác đầu bếp ở nhà ăn bệnh viện thị trấn, vì thế mà sáng sớm ông chủ đã gọi anh đi giao hàng cũng tiện đường đưa cơm vào bệnh viện.
Sau khi giao hàng nhận tiền xong, anh rời đi lúc này ở sảnh lớn lúc nào cũng có đông người qua lại, anh không để ý lắm mà tiếp tục bước đi lên phòng.
Ngày mai là Trần Ly có thể xuất viện về nhà được.
Vào phòng, Trần Ly đã ăn xong đồ ăn anh nấu và đang ngồi buôn chuyện với người bạn mới quen, em gái của anh rất có năng khiếu trong việc bắt chuyện với người khác, kể cả ở trong bệnh viện khi chưa có sự xuất hiện của Dương Thúy Hoa, đối tượng mà Trần Ly nhắm tới là mấy chị y tá.
Có lẽ vì là em gái của Trần Kiều nên mấy chị cũng nhiệt tình với cô ấy hơn.
“Ngày mai, tôi về rồi cậu ở lại có buồn không?” Trần Ly hỏi.
Dương Thúy Hoa nghĩ nếu Trần Ly về rồi thì không thể kiếm tiền được nữa, mà hiện tại tài khoản của cô đã tăng lên đáng kể từ 720.360 nghìn đồng lên 900.000 nghìn đồng, nội dung tiền vào là: Trần Kiều và bạn đã có nói chuyện lần đầu tiên.
Và mấy con số lẻ đằng sau là tiền nói chuyện với Trần Ly, tổng cộng cô có 985.000 nghìn đồng.
Đúng là cặp đôi vàng chẳng mấy chốc số tiền này sẽ lên một triệu.
Thấy Dương Thúy Hoa không trả lời mình, Trần Ly nghĩ cô thấy buồn mà nói: “Hay tôi xin ở thêm một ngày với cậu nhé.”
Dương Thúy Hoa hoàn hồn: “Không được, ngày mai tôi cũng về.”
Nghe đến đây, Trần Ly nhíu mày: “Ngày mai, cậu cũng về? Bác sĩ cho cậu về sao? Với lại cậu về đâu?”
Dương Thúy Hoa thấy cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, trả lời: “Đúng rồi, tí nữa tôi sẽ đi tìm bác sĩ để nói chuyện xuất viện. Còn tôi về đâu? Hiện tại tôi sẽ ở lại thị trấn này.”
Nói chuyện với Dương Thúy Hoa hai ngày Trần Ly cũng biết sơ về cô, cô không phải người ở đây, vì một số chuyện nên đã dọn ra khỏi nhà, bắt xe đến đây nhưng đến đây rồi thì lại bị cướp hết đồ và bị bọn chúng làm bị thương và được anh trai Trần Ly đưa vào bệnh viện.
Trần Ly rất muốn hỏi vì sao cô lại bỏ nhà ra đi, chắc phải có nguyên do động trời nào đó nên mới xảy ra cớ sự này, thế nhưng vì là chuyện riêng tư nên không dám hỏi.
Còn Dương Thúy Hoa không cần nói cũng đoán được Trần Ly đang rất thắc mắc, liệu hệ thống có phạt tiền cô khi cô tiết lộ bí mật cốt truyện này ra.
Nhưng cô đã quyết định ngày mai nếu Trần Ly xuất viện cô cũng phải xuất viện, nằm lâu ở bệnh viện cũng không được thoải mái.
Trần Kiều ở bên nghe được tất cả, anh không nói gì hết dọn đồ rồi đi về.
Anh còn có công việc ở quán ăn nên tranh thủ về sớm.
Con đường quen thuộc hay đi, từ bệnh viện thị trấn đến chỗ ở của anh cách đó không xa cũng thuộc phạm vi thị trấn nhưng muốn đến được đó phải đi qua cánh đồng ruộng rộng lớn bao la bát ngát, cỏ cây ngập tràn.
Quán ăn này nằm ở trong con đường hẻm gần chợ có đông người qua lại, con hẻm này được gọi là ‘Hẻm Hàng Ăn’, đúng như cái tên của nó trong hẻm là các quán ăn san sát nhau, con đường đi vào hẻm không rộng cũng không hẹp, cò nhiều loại mùi đồ ăn hòa lẫn với nhau có thể phân biệt được, nhiều mùi đến nỗi mì này chưa ngửi thì đã có mùi khác lấn áp.
Trần Kiều dựng xe vào gốc cây, bên cạnh đó cũng có ba cái xe đạp, anh dựng xe xong rồi đi vào trong quán.
Khách vẫn đông như mọi khi, đây là một quán cơm bình dân, nấu đủ các loại món ăn.
Trần Kiều đi vào bếp tự động lấy chiếc tạp dề trong tủ ra rồi mặc nó lên người, ra bếp một thanh niên khác đang đứng, thấy anh chàng trai cười nói: “Tao đợi mày mãi, thức cả đêm hôm qua, giờ buồn ngủ ríu cả mắt.”
Ngô Kiến Quốc bằng tuổi của Trần Kiều là con trai của chủ quán này cũng kiêm đầu bếp chính thứ hai sau anh, hai người quen nhau từ trước, biết nhà Ngô Kiến Quốc cần thêm người đứng bếp nên Trần Kiều đã đến và xin vào làm việc.
Anh đến nhìn đống nguyên liệu trên bếp, hai quầng thâm đen của Ngô Kiến Quốc làm anh hiểu vấn đề, anh lấy vá từ tay cậu ấy, chiếm luôn vị trí đứng.
Bên trên tấm kính có dán giấy ghi chú màu vàng, đó chính là các món anh mà khách gọi, anh nhìn giấy màu vàng có ghi số 3 nghĩa là bàn thứ ba.
“Tao chưa bỏ muối đâu, mới đổ nguyên liêu vào thôi.”
Cánh tay đảo đảo liên hồi trên chiếc chảo sắt cỡ lớn, lửa bùng lớn, Trần Kiều lấy khăn cầm vào tai nồi đảo rồi tung nó lên giống như những cảnh trong phim, anh làm rất điêu luyện rất thuần thục.
Trong quán cơm không chỉ có mình Trần Kiều là đầu bếp còn có bác gái chủ, Kiến Quốc và một anh một chị, thêm hai người phục vụ, quán của Trần Kiều làm cũng thuộc dạng đông khách, nên không lúc nào được ngơi tay, nhất là buổi sáng sớm như này và tầm chiều 5, 6 giờ công nhân tan tầm họ sẽ ghé vào mua đồ ăn vì đồ ăn ở đây là hàng ngon có tiếng.
Quần quật trong bếp từ sáng đến trưa, để tiết kiệm thời gian Trần Kiều mua xuất ăn ở quán, do chính tay mình tự nấu rồi mang vào viện cho Trần Ly, buổi tối cũng vậy.
Bà chủ nhìn con nhà người ta mà lòng ham muốn, chăm chỉ chịu khó, khôi ngô tuấn tú, lại còn giúp bà giữ chân khách, bình thường thằng con trai bà là tâm điểm nhưng dạo gần đây có sự xuất hiện của Trần Kiều lượng khách đông lên, tuy đây là quán cơm bình dân chủ yếu là người trung niên và người cao tuổi đến nhưng không hiểu vì sao còn có cả học sinh, người trẻ ghé qua, còn ghé nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com