THỂ LỰC
Một tiếng sau , Mon tới , đứng bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm khoảng mười phút , sau đó hỏi một câu "Cô lại tán tỉnh anh tôi kiểu gì thế ? " .
Sáng sớm hôm qua , cô vừa đứt tay anh trai anh ta vừa cầm máu vừa băng bó vết thương cho cô , buổi tối còn chạy đến chung cư đưa cô đến bệnh viện. Anh ta là em trai ruột của anh mà còn chưa được hưởng đãi ngộ như thế .
Việt Thi nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc "Tôi không có hứng thú với anh của anh " .
" Không có hứng thú ? Không có hứng thú mà cô thừa lúc anh tôi say rượu mà ép anh tôi ngủ với cô " Mon hừ một tiếng , nói .
Lúc trước không từ mọi thủ đoạn quyến rũ anh trai anh ta , giờ nói không có hứng thú , quỷ mới tin .
Hana nghe có người đi vào , mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nghe Mon nói . Máu hóng chuyện của Hana dâng lên , " Đã ngủ thật á " .
Việt Thi không muốn nói chuyện với hai người này nữa , chùm kín chăn đi ngủ .
Hana đuổi theo Mon nói, " Tôi còn tưởng rằng Winner nhà anh thấy người ta xinh đẹp nên để ý , có mưu đồ quấy rối , hoá ra người có mưu đồ trước là chị dâu , chắc chắn đã ngủ với nhau thật chưa , anh cậu không có bệnh .... ? "
" Ha ha , cô nói cái gì , anh ấy không có bệnh , cô mới có bệnh " Mon vẫn theo thói quen bảo vệ anh ruột nhà mình .
Hana " Loại người máy độc thân từ trong trứng nước như anh trai cậu , không kết hôn , không hẹn hò , đến cả phim cấm cũng chưa từng xuất hiện trong máy tính , vậy mà bị Minh Thi hôn đến như thế , thịt đưa đến miệng còn không ăn , chẳng lẽ không phải chỗ đó bị gì sao ?" .
Mon nghe anh ta nói như vậy , khó hiểu nhìn Việt Thi đang nằm trên giường bệnh . Trước đây cô theo đuổi anh trai anh kịch liệt như vậy , nhưng từ sau khi lên gường cùng anh trai anh ta xong thì không còn nhiệt tình nữa . Chẳng lẽ , anh trai anh thực sự có bệnh nên cô mới không theo đuổi nữa .
Vì vậy anh đến chọc chọc vào chân Việt Thi hỏi .
" Nè nè... Cô nói không còn hứng thú với anh tôi nữa , không phải vì chuyện này chứ ?" .
Hana đứng bên kia giường cũng tò mò không dứt mà truy hỏi "Tối đó kích cỡ của anh ấy có đủ không , kéo dài hay không kéo dài ?" .
Việt Thi không chịu nổi , vén chăn ngồi bật dậy "Hai người tò mò vậy , sao không tự đi hỏi đi? " .
" Anh ấy không chịu nói ". Mon tỏ ra lo lắng vô cùng , chưa từ bỏ ý định , tiếp tục hỏi , " ngoại trừ anh ấy ra , cô là người rõ nhất , bởi vì cô được nhìn còn được dùng ... "
Việt Thi cạn lời , cuối cùng trả lời qua loa , lấy lệ . " Đúng , đúng , đúng hết , các người nói đều đúng được chưa!!! " .
Mon trợn to mắt , như không tin vào lời cô nói. Ông trời cho anh trai anh sự thông mình hơn người , vẻ ngoài hoàn mỹ , nhưng lại thu hồi thứ quan trọng nhất .
Hana tiếc thương thở dài "Bệnh viện tôi có một bác sĩ giỏi về phương diện này lắm , hay là để anh ấy khám cho anh cậu xem có chữa được không? " .
Việt Thi bịt kín hai lỗ tai , thực sự không muốn nghe giọng nói của hai người này nữa .
7h tối , Winner tan làm , thuận đường ghé chung cư , lấy cho Việt Thi một bộ quần áo mang tới bệnh viện .
Vừa vào cửa , phát hiện không khí trong phòng có chút quỷ dị , anh đặt túi quần áo lên giường ường rồi nói "Quần áo để thay đây , cô thay đồ đi rồi về nhà " .
Việt Thi vừa nghe nói có thể xuất viện , liền nhanh tay xách túi quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ .
Winner nhìn thấy ánh mắt kì quái của Mon và Hana, hai người đó nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối , anh lập tức cho rằng bệnh tình của Minh Thi có vấn đề gì liền hỏi Hana "Chẳng phải em nói cô ấy có thể xuất viện sao ?" .
" Anh ,Hana nói bệnh viện có một bác sĩ rất được , hay là ...tiện đây anh đi khám thử xem ?"Mon nghiêm túc dò hỏi .
ngnminhanh ngocvo27 thanhngoc2705 NhmKnhHing ttrucccnnhiii 
Do _Sunichan_ nói thích bộ này nên ra nhiều 
Vote+đọc chùa 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com