Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16: Biến cố (Bi kịch)

Hai năm sau đó.

Cuộc sống suốt 2 năm qua vẫn không hề thay đổi. Sáng trưa chiều đều bị Papa trêu chọc. Tối Papa sẽ ôm cậu ngủ. Papa lúc nào cũng đem cậu sủng(hành) đến tận trời xanh. Lucas thực sự rất vui. Cậu đem tình cảm từ người thân bình thường đẩy lên người quan trọng nhất cuộc đời cậu. Tất nhiên không phải kiểu tình yêu nam "nam" kia nhá.

Voldemort gần như đem Lucas đặt lên đầu quả tim. Hắn mang cho cậu địa vị, cuộc sống, thực lực. Mọi thứ, miễn là cậu muốn. Gần như là vậy.

Tính cách của Voldemort đang dần chuyển xấu đi. Lucas nhận thấy sự cáu gắt từ phía hắn. Cậu lo lắng. Lần đầu tiên, Lucas cảm thấy sợ, sợ thái độ của Voldemort đối với cậu sẽ thay đổi. Cậu sợ sự lạnh nhạt, ghét bỏ từ người cậu thật sự yêu thương. Cậu rất sợ điều đó.

Rồi ngày đó cũng đã xảy ra...

- Cút!

- Pa...?

Cậu nghẹn ngào nhìn hắn ôm đầu trừng mắt nhìn cậu đầy cảnh báo. Cậu đau đớn run rẩy, lui về sau đổ xuống, khóc không thành tiếng. Cho đến khi Bellatrix cùng Lucius kịp thời đi vào. Bellatrix đưa Lucas về phòng, Lucius thì đưa hắn đến chỗ Snape. Bellatrix có chút nghẹn ngào ôm cậu vào lòng.

- Lou, không sao, ngoan...

- Papa...

- Trước hết con uống thuốc trước đã.

Papa, như vậy, lại ném lời nguyền tra tấn vào cậu...?

.

Sau hôm đó, cậu không có gặp lại Papa. Giới quý tộc hết thảy đều cho là cậu đã trở nên vô dụng nên bị Người kia vứt bỏ, chuyện này cũng không tránh được tai mắt Hội Phượng Hoàng. Vẫn chỉ là mình cậu hiểu, hắn đang trốn tránh, hắn sợ cậu tổn thương. Cậu đương nhiên hiểu.

Vẫn là...không kiềm được khóc thầm...

Lucas đã học xong lễ nghi, pháp thuật sơ bộ cũng đã nắm trọn. Cũng sắp tới lúc Harry Potter ra đời rồi.

Có một số chuyện, Lucas vẫn không thể thay đổi. Tỉ như việc Voldemort sẽ bị đánh bại, bất quá cậu có thể trợ giúp James và Lily sống sót; Tỉ như việc Voldemort đối nghịch với Harry Potter, bất quá sau năm thứ 6, cậu có khả năng làm thay đổi điều này.

Ngồi trên ghế, đối diện với gương, cậu được Narcissa chải chuốt lại đầu tóc, một tuần đã trôi qua sau khi cậu đem chính mình nhốt trong phòng. Narcissa cũng dịu dàng quan tâm cậu, và rất hiểu ý không nhắc đến Voldemort.

- Lou này, nếu con có đi Hogwarts, ta nghĩ con chắc chắn sẽ là Slytherin.

- ?

- Dù sao, Long và rắn cũng là họ hàng của nhau a.

- Nacy trêu chọc con~

- A~

Cốc cốc...

- Vào đi ạ!

Cạch!

- Chú Luci?

- Lou... Con, theo ta đi...

Làm sao lại có dự cảm không lành thế này?

.

Voldemort hôn mê, nguyên do là linh hồn của hắn đang bị hắc ám bào mòn. Lần này cậu thực sự không còn bình tĩnh được nữa rồi. Ý thức cậu, hoàn toàn đổ sụp. Ác ý của thế giới này là quá rõ ràng. Vì cái gì, người đã dung hợp với Tom rồi mà vẫn phát điên? Vì cái gì, hắn ra tay với cậu? Suốt thời gian qua, mọi thứ...vì cái gì?

Voldemort là nhân vật chủ chốt bên phe phản diện, là cốt của thế giới, tương tự Harry Potter. Hắn không thể chết như vậy.

Nhưng hiện tại, hắn hôn mê. Mà bởi vì có năng lực từ hệ thống, máu thịt của cậu, có thể cứu hắn. Chỉ có cậu có thể cứu hắn.

Nhưng vì thể chất riêng biệt của Long tộc, máu của cậu không có cách nào tự phục hồi, mà Long tộc từ lâu đã không còn, cậu sẽ không thể được truyền máu.

Ý như vậy, không phải đã quá rõ ràng sao? Thế giới này muốn bài trừ cậu.

Nhưng mà cậu chưa hề làm gì sai cả. Cậu thậm chí chưa từng làm sai tuyến truyện nào. Nhưng thế giới muốn bài trừ cậu. Bài trừ không có nghĩa cậu sẽ chết. Nhưng đồng nghĩa với việc không thể trở lại thế giới này nữa. Cậu sẽ...không còn được gặp hắn sao?

Nhưng nếu để linh hồn hắn mòn đi và biến mất, chính là vĩnh viễn hắn không còn tồn tại nữa.

Việc này, không thể xảy ra!

Thế giới này nếu muốn cậu rời khỏi cũng được, nó không cần vì như vậy tổn hại đến Papa!

- Papa...

.

Buổi tối cùng ngày, Lucius đã tưởng muốn để Lucas gặp hắn lần cuối. Bởi vì bọn họ không biết cách nào để giúp cho Lord. Nhưng mà, cậu lại biết. Cách này cậu thừa hiểu mọi người sẽ không tán thành. Papa cũng sẽ không muốn cậu vì hắn mà chết đi. Có lẽ hắn sẽ đau lòng, hoặc đó chỉ là cậu vọng tưởng một chút. Lucas cho đến giờ vẫn không hiểu đến rốt cuộc Papa nghĩ cái gì trong đầu.

Papa...

- Yêu người rất nhiều.

Vì thế, con hi vọng người có thể sống sót.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ nhạt, Lucas nhẹ giữ cánh tay hắn hôn lên. Phút chốc sau, căn phòng lại ngập tràn mùi máu.

.

Lucas sử dụng hơn một nửa số máu trong cơ thể. Thế giới như vậy, vẫn còn tốt đẹp cho cậu chút thời gian bồi bên cạnh Voldemort đi. Dạo gần cậu thường hay khó thở, mệt mỏi, ho dai dẳng, mắt cá chân sưng đỏ lên... Cậu biết, thế giới cũng không hoàn toàn tốt như cậu đã nghĩ. Vốn dĩ cậu đã định bỏ đi thật xa để chờ chết. Nhưng mà cơ thể lại yếu đuối, không nghe lời.

Đây đã là lần thứ tư Lucas ngất xỉu kể từ lúc hắn tỉnh. Hắn linh cảm, không, hắn chắc chắn điều này có liên quan đến hắn. Hắn đã gặng hỏi, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Cậu thiếu máu, máu thịt của long có tác dụng rất lớn. Điều này giới phù thủy ai ai cũng biết. Snape nói là không có cách, Long tộc không có khả năng tự sản sinh ra tế bào máu, cần máu của đồng loại để kích thích tế bào sản sinh.

Phần sau hắn không còn hiểu nữa, hắn chỉ biết, hắn muốn giết chết Snape. Không cứu được! Cái gì không cứu được.

Đôi mắt hắn đỏ ngâu. May mắn Lucas ở đó, ngăn hắn, thực sự đem anh cứu một mạng. Thực ra cậu không có nói gì nhiều, chỉ đơn giản gọi Papa, một cách thều thào yếu ớt.

Từ sau đó, Voldemort không rời khỏi cậu một tất. Mà Lucas sau đó cũng không có còn đi lại được nữa, không gian bây giờ của cậu chỉ là cái giường, bốn bức tường, tràn ngập mùi thuốc, nhưng có Papa, vậy là rất đủ rồi. Lucas thực sự cảm thấy rất khó thở, Voldemort không biết phải làm sao, mỗi lần như vậy hắn chỉ có thể nắm chặt tay cậu. Tim của cậu lại thường nhói lên, vô cùng khó chịu, và khi ấy, hắn khóc.

Thậm chí bị ghét lạnh hắn chưa từng không, bị thương cũng chưa từng khóc, nhưng bảo bối bị khó chịu hắn liền như vậy chịu không nổi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có ngày, Lucas như vậy ra đi trước hắn.

Hắn bắt đầu hoảng sợ.

Giết người hắn không sợ, người đuổi giết cũng không sợ. Nhưng hắn sợ, sợ là Lucas rời bỏ khỏi thế giới của hắn.

Chính là, cậu quan trọng như vậy...

- Papa...

Hắn ôm cậu ra vườn. Một không gian vô cùng thanh bình và đẹp đẽ. Nhưng trong mắt hắn chỉ toàn phủ một màu trầm buồn. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

- { Chủ nhân...}

Nagini nhìn bóng lưng của Voldemort, nàng hội biết, không làm phiền bọn họ, nhanh chóng rời đi.

- Không có, Lou, con không có...

Lucas đem người dùi vào lòng ngực hắn, khẽ khóc thầm.

- Con... không thể bên người được... Papa...người đừng, khục, giận con nha?

- Lou...

- Papa... Lucas xin lỗi... Không thể bên cạnh người rồi... Cảm ơn người vì thời gian qua... Lucas... luôn luôn... yêu người...

...

- Lou...?

.

Ngày mà Lucas mất đi là ngày tàn của tháng 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com