Tập 51: Tàn nhẫn.
Dù nói thế nhưng Harry không có ý định bất hiếu như giết cha mình đâu. Khẳng định luôn là không có, cậu đâu tàn nhẫn thế, Harry thầm nhủ.Harry đến lần này để thăm vợ chồng Potter, nhưng cũng không có đem theo bánh trái thăm hỏi gì. Dù sao họ cũng đâu có ăn được.
Cậu ngồi trên mép giường của James Potter, quan sát kĩ cha và mẹ, thầm nghĩ. Mẹ Lily của cậu đẹp thế này, Snape và James đều thích cũng phải. James, ừ thì cũng được, nhưng chú Peter sao có thể yêu điêu đứng được chứ. Trông chả có gì nổi bật mấy.
Bất quá lúc này Harry hoàn toàn không nhớ rằng cậu và cha mình giống nhau y đúc.
Mà nói thế nào thì, Harry vẫn cảm thấy bức rức cùng xúc động khi thấy họ.
Một chút thôi.
Harry sống rất nhiều kiếp rồi, xuyên qua rất nhiều người, cũng đã từng thử qua cái tình cảm gia đình rồi, tuy là những người thân đó chỉ dành tình cảm cho thân thể của người cậu nhập vào. Mỗi lần xuyên vào ai, cậu đều phải sống trọn cuộc đời người đó, vứt bỏ đi chính mình. Nếu không phải hệ thống luôn nhắc nhở, Harry có thể đã sa ngã. Vì vậy, Harry luôn cố giữ cảm xúc đạm mạc với mọi người.
Lần duy nhất cậu mở lòng tiếp thu tình cảm của người khác, là khi thấy Papa, đúng hơn là khi giải trừ liên kết với hệ thống, trở thành "Lucas", có một cuộc sống cho riêng mình. Nói thật, đến bây giờ, Harry vẫn chưa thực sự xem Draco là bạn thân. Về Ron, dù từng xem cậu ấy là bạn thân thật, thì trải qua nhiều năm rồi, tình cảm cũng bình lặng hơn trước rất nhiều. Harry luôn giữ bí mật mà không cho họ biết, không như đối với Voldemort.
Vì vậy, khi thấy vợ chồng Potter, cậu cũng không có xúc động phấn khích quá mức. Mà chỉ bình dị như nhìn thấy người bạn cùng lớp nhiều năm không gặp.
- Con sẽ lại đến thăm hai người khi hai người đã tỉnh. Khi đó con sẽ kể nhiều thứ cho hai người. Con hi vọng là cha mẹ không phản đối gay gắt lắm khi con yêu "Người kia".
-...
- Tạm biệt, ba mẹ.
.
Trong một con hẻm vắng, Ron dừng chân đứng ngây người một lúc rồi nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Mười hai...Không, là mười bốn người, chết không nhắm mắt. Có một số thậm chí đầu và thân không nằm chung một chỗ. Có một người lòng ngực bị rạch ra bởi dao. Hai người nổ tung không hình dạng. Ron mỉm cười nhìn bạn tốt vừa đã giải quyết hết một đám người.
Ron biết cách thức đồ sát của Harry, không chỉ phụ thuộc vào thần chú, để tiết kiệm một lượng ma lực, Harry thường đem theo một con dao. Sau đó, núp trong bóng tối, dùng bùa xem nhẹ, khi đối phương không để ý liền cấp tốc cùng dao khứa đầu hay rạch tim họ. Chẳng phải phù thủy coi thường phương thức muggle sao? Chết như vậy, chắc khó chịu lắm.
- Máu me như vậy không tốt lắm đâu, bạn mình à.
- Tiết kiệm ma lực thôi.Bên bồ hết rồi?
Ron thở dài. Ron trước giờ rất hiền, đâu dám giết ai đâu.
- Bên mình có 4 tên thôi nên mình đưa chúng tới cho âm thi cho rảnh nợ. Bồ... Chậc! Thật là đáng sợ, không hiểu nổi bạn trai bồ làm sao thích nổi bồ đấy.
Ron giả vờ sợ hãi ôm hai cánh tay. Harry phì cười một tiếng, Voldemort có khi còn có cách thức giết người còn đáng sợ hơn cậu đấy.
- Fiendfyre.
Harry đọc chú và dùng đũa phép giữ nó trên cao. Một con rắn được tạo nên từ lửa chui ra từ đầu đũa phép bắt đầu di chuyển, thiêu cháy xác chết trên mặt đất. Ron nhìn Harry, bĩu môi.
- Hình như mới có ai đó nói là tiết kiệm ma lực mà giờ đi sử dụng Lửa quỷ?
Harry ngạc nhiên.
- Ủa ai nói vậy? Còn có ai khác ở đây sao? Draco hửm? Sao mình không nghe ta?
- Đồ lật lọng.
- ? Mình không biết gì hết á.
Harry ngây thơ chớp mắt, cười cười vỗ vai Ron một cái rồi rời khỏi con hẻm kia, Ron lại chạy theo phía sau. Con hẻm trở lại như cũ, chẳng giống như vừa có 14 người đã chết ở đó cả.
.
Trước khi trở về, Harry buộc phải đổi một bộ đồ.
Nhóm Harry vừa trở về, vừa vào phòng khách lại gặp lại người bấy lâu nay không thấy đâu - Voldemort, và cả Snape nữa. Đối diện hai người kia lại chính là Hiệu trưởng Dumbledore. Harry có thể nhận ra những tia lửa bắn ra chí chóe từ đôi mắt híp lại của Voldemort và cụ Dumbledore, mặc dù cả hai đang mỉm cười.
Voldemort rốt cuộc cũng mệt cái cuộc chiến đấu "mắt" lại, nhanh chóng chuyển dời chú ý sang Harry. Harry kêu lên "Papa~" một tiếng, rồi nhào vào người Voldemort. Thân người của Harry chỉ hơn nửa người của Voldemort một chút, vì thế Harry nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay Voldemort.
Ron nhìn người bạn mình biến thành con mèo con, nhùn vai cảm thán.
- Harry, không nghĩ tới bồ lại chơi cái thể loại tình thú này?
Gọi Papa quen miệng như vậy, chắc là lâu rồi đi. Nhưng nhìn người đang ông kia... đúng là lớn tuổi, nhưng chắc không tới 27 đâu. Vẫn trẻ hơn lão dơi già. Nhìn xem, so sánh như vậy đúng chuẩn "một trời một vực".
- Mình hình như chưa giới thiệu Papa cho bồ mà?
Harry nghi hoặc. Sao trông Ron như đã biết rồi vậy?
Như hiểu suy nghĩ của Harry, Voldemort đầy sủng nịnh vuốt cao tóc Harry, hôn lên trán cậu, giải đáp cậu thắc mắc.
- Nhóc kia tối hôm đó có quay trở lại.
Thì ra là vậy.
Harry ngoan ngoãn dụi dụi vào người hắn như mèo con.
Ron nhìn Harry đầy bất ngờ, ngày trước nếu biết Ron nhìn thấy Harry cùng người khác thân mật, Harry chắc chắn sẽ nổi cáu lên. Mặc dù hiện tại Ron không phải còn độc thân nữa, nhưng mà... cẩu lương của thằng bạn thân khó nuốt quá, giá như cậu ta cũng có thể dựa dẫm vào Draco như vậy...
Ron lén lén nhìn Draco, rồi nhẹ hứ một tiếng nhỏ. Ron còn lâu mới giống Harry y như con lăng quăng đeo bám lên Draco. Kiếp trước, mặc không để ý đến danh tiếng như Ron rất trọng sĩ diện, khi Draco chia tay và làm đám cưới, Ron cũng chẳng bao giờ làm ra vẻ níu kéo hay khẩn xin cậu ta. Tuy cố chấp nhưng không bao giờ bị ràng buộc, điển hình của Gryffindor. Đó là tính cách của Ron.
Draco nhìn Ron một hồi, lại quyết định vòng tay ôm Ron từ phía sau.
- Ron ~
Draco hiểu tính của Ron có phần cứng nhắc. Trong một mối quan hệ, cần có một người nuông chiều và một người nhận sự nuông chiều đó, hoặc họ thay phiên nhau. Lúc này, nếu Ron không thích làm nũng, vậy cứ để cậu ta đi. Có vợ với có mặt, cái nào quan trọng hơn? Đối với Draco, đương nhiên là vợ rồi.
...
Không khí lãng mạn của hai cặp đôi gần như lấn át hết mọi bóng đèn chung quanh.
To be continue...
Tác giả có điều muốn nói:
Tg đang rơi vào thế bí, hết biết viết sao rồi. Hu hu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com