10
Bàn tay ấm áp của anh bao bọc lấy mắt cá chân của tôi, nhẹ nhàng xoay vài cái rồi bóp nhẹ để kiểm tra xem chân có vấn đề gì không.
Đây là lần đầu tiên tôi bị một người khác giới cầm nắm chân như vậy ngoại trừ bố tôi ra nên không tránh khỏi ngại ngùng. Tôi không dám nhìn mặt anh, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chỗ bàn tay anh tiếp xúc với bàn chân tôi như dính keo. Anh chăm chú đến mức cứ tập trung xoa bóp cho tôi mà không hay biết tôi đã ngại đến mức mặt đỏ hơn cả trái cà chua.
Thấy đợi lâu như vậy không phải là một cách hay nên tôi chủ động bắt chuyện với anh trước: "Dạ em cảm ơn anh ạ... Anh có phải là anh Cún không ạ? Làm phiền anh quá ạ."
"Ờ Cún đây, nhưng mà bé, à không em, em không nhận ra anh hả?" Anh hỏi lại tôi, nhưng đôi tay đang neo nơi cổ chân tôi thì vẫn không ngừng xoa bóp.
"Dạ không ạ... Xin lỗi anh ạ, dạo gần đây trí nhớ của em không được tốt nên hay quên lắm. Em thấy anh quen quen mà vẫn chưa nhớ ra được ạ." Tôi bối rối trả lời.
"Chà lâu rồi mới gặp lại nhau nên em không nhận ra anh cũng phải thôi." Nghe vậy anh đáp lại một cách tiếc nuối.
Sau đó anh lại nói tiếp đầy lạc quan: "Là anh, Cún Cọp ngày xưa hay chơi cầu lông với em đây, anh với em cùng học chung một lớp cầu lông đó."
Trong lòng tôi như bị khoét đi một lỗ trống, hóa ra tôi và anh đã quen biết nhau từ lâu, còn từng chơi cầu lông với nhau nữa. Đó cũng là quãng thời gian tôi được tự do tự tại nhất mà không cần phải chịu những trận đòn roi đánh đập đến từ người bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com