11
Hóa ra là anh sao.
Cái tên Cún Cọp ngày xưa được đặt như thế là bởi vì mỗi lần cầu được phong cao là anh lại như cọp rình mồi lùi về sau, chuẩn bị tư thế, hai chân dạng ra một trước một sau để bật nhảy lên cao đập cầu, tay trái đưa lên thấp để lấy đà, đồng thời tay phải cầm vợt giương cao chờ nhảy lên nữa là vụt "thịt" cầu.
"Anh Cún... Cọp ạ? Lâu lắm rồi mới được gặp anh nên em không kịp nhớ ra ha ha."
"Không nhớ ra kịp thì giờ đã nhớ ra chưa? Sao em có thể quên được trong khi anh vẫn còn nhớ nhỉ, buồn thật đó." Lời anh nói cứ như giận dỗi vậy, tôi không chắc lắm, nhưng lúc này anh đã đặt chân tôi xuống, giúp tôi mang giày vào rồi đứng dậy trước, sau đó đưa tay ra nhằm để cho tôi vịn vào mà đứng dậy.
Đứng trước gương mặt quen thuộc lại rất đỗi xa lạ như này làm tôi không tránh khỏi ngại ngùng. Bởi tôi cũng không muốn cả hai thêm khó xử, tôi đặt cả hai tay lên bàn tay đang ngửa ra của anh, dùng sức ép xuống để lấy lực đứng lên một cách nhanh chóng.
Hai tay anh tựa chiếc chăn bông giữa trời đông bao bọc lấy cả tay tôi vậy, vô cùng ấm áp như cái cách anh đối xử với tôi vừa nãy.
Đỡ tôi xong, anh hỏi tôi: "Em có muốn anh đỡ em đi vào không? Ngồi mãi ở đây nhiều muỗi lắm, anh sợ muỗi đốt em."
Vừa được chỉnh chân xong, tôi ngại không muốn phiền anh nữa nên vội từ chối anh, tôi đáp: "Ui em không sao đâu ạ, ngồi đây một tí rồi em vào sau cũng được. Anh cứ vào đánh trước đi ạ."
Đến lúc này rồi tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, sợ anh nhận ra sự bối rối và cơn lo âu trong lòng mình.
"Em... không thích anh hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com