19
"Cháu là sinh viên năm mấy nhỉ, nhìn chín chắn hơn thằng nhóc quậy ngày xưa rồi đấy." Bố tôi đùa cợt với anh.
"Dạ cháu là sinh viên năm hai, hiện đang học ở Đại học Kinh tế Đà Nẵng ạ."
Đáp xong anh bỗng đánh mắt nhìn đâu đó phía trong nhà tôi, tôi giật mình quay lưng lại như sợ bị phát hiện. Không biết sau đó bố và anh nói thêm chuyện gì nữa, tôi chỉ nhớ mỗi điệu cười khẽ của anh sau khi tôi chột dạ trốn sang một bên cửa sổ.
Từng ước nguyện sẽ có chuyện tình đẹp từ trên tòa tháp cao như nàng Rapunzel và Flynn, nhưng tôi biết rất rõ rằng mình đã không thể từ lâu, bởi cửa sổ của nàng ấy luôn rộng mở, còn tôi thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com