03, kế hoạch phản công.
bốn đứa nhóc nhà t1 sau khi lướt diễn đàn một ngày thì cũng đã gật gù trước cái cách mà người dùng [đậu hà lan] đưa ra.
để diệt trà xanh thì phải trà xanh hơn cả tên trà xanh đó nữa!!
nói thì có vẻ dễ đó nhưng mà làm thì lại khó lắm, bởi chẳng ai trong chúng nó biết cách làm thế nào để trở thành trà xanh cả. trước giờ chỉ nghe qua cách làm sao để đánh ghen, diệt trà xanh chứ để thành trà xanh thì chưa nghe bao giờ hết.
bốn đứa nhóc nhìn nhau sau đó bắt đầu cắm mặt vào internet tìm cách triển khai kế hoạch. cuối cùng sau một ngày vật lộn thì hình như cũng đã tìm ra thứ gì đó có ích, bốn đứa nhìn nhau đầy háo hức, trong đầu cũng đã tưởng tượng đến cảnh thằng cha trà xanh kia bị anh đội cho ra rìa rồi. mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy yomost, nếu bọn nó thành công thì những tháng ngày sau nhất định sẽ là những ngày tháng tuyệt cà là vời hí hí.
bốn nhóc sung sướng ôm chầm lấy nhau cười ngu, nghĩ về tương lai sau này mà cảm thấy ý chí chiến đấu hừng hực luôn.
"rồi thống nhất là wooje ra tay trước nhé." lee minhyung chốt lại sau nửa ngày cả lũ ì òm bàn chiến thuật.
"okela luôn anh ơi, cứ tin vào em. ai chớ em phù hợp với cái mẫu này nhất rồi." choi wooje ưỡn ngực, tự tin hếch mặt lên trời.
"ban nãy tui nghe lỏm được ngày mai thằng chả hẹn anh đội trưởng đi ăn đó, cơ hội tốt để wooje thực hiện kế hoạch đó nha."
"em biết rồi, em sẽ cố gắng đạp thằng chả ra rìa."
choi wooje gật gù, trong đầu đang nghĩ làm sao để có thể diễn vai này một cách tự nhiên nhưng lại oke nhất. nghĩ đến bản mặt đắc ý mỗi lần thực hiện được trò quỷ giả vờ đáng thương của jeong jihoon, cục tức trong lòng choi wooje lại to thêm một vòng đồng thời ý định làm cho thằng chả bẽ mặt rùi bị anh đội trưởng đá văng 100km lại càng tăng thêm.
đợi đó đi thằng cha trà xanh đáng ghét kia, đã đến lúc tụi này trả thù rồi!
--
mean while
jeong jihoon vừa đi vừa hắt xì liên tục, trong lòng rủa thầm chẳng biết kẻ ngáo ngơ nào lại nói xấu mình nữa. thế nhưng khi được lee sanghyeok hỏi thăm, hắn chỉ cười ngốc rồi bảo không sao cả, chỉ là cảm vặt thôi. anh nghe vậy thì nhíu mày trách hắn không biết tự chăm sóc bản thân nhưng vẫn rất dịu dàng giúp hắn chỉnh lại khăn quàng cổ.
ôn nhu của anh khiến jeong jihoon rung động cực kì, hắn cảm thấy bản thân thật may mắn vì có được lee sanghyeok trong khi xung quanh anh có nhiều vệ tinh như vậy. thế nên hắn càng phải tìm mọi cách để giữ chặt anh bên mình, jeong jihoon thừa nhận bản thân là một kẻ rất tham lam, có được dịu dàng của anh lại muốn tất cả của lee sanghyeok, không muốn chia sẻ cho ai cả, kể cả mấy đứa nhóc nhà anh.
nhắc đến lại phiền lòng, đám nhóc đó đúng là cản trở lớn nhất trên con đường chinh phục lee sanghyeok của jeong jihoon mà. nếu không phải hắn dùng tí thủ đoạn thì trước sự khủng bố của bốn đứa nhà t, hắn sẽ chẳng bước được nửa bước qua cửa nhà anh mất.
"anh ơi, ngày mai em đợi anh trước cổng kí túc xá nha."
"sao vậy? mọi khi em toàn đòi lên tận nơi mà?"
"th-- thôi ạ. tại em thấy hình như tụi minseok không thích em lắm, em lên trên đó không hay lắm đâu."
jeong jihoon ủ rũ chôn mặt vào khăn, vẻ mặt tủi thân.
hơi sửng sốt trước những lời này, lee sanghyeok đứng hình một lúc, anh chợt nhớ đến mấy lời mà đám minseok nói với anh về jeong jihoon trước đó, nhịn không được mà bật cười. bàn tay dịu dàng xoa xoa mái đầu rủ xuống của hắn, anh bảo.
"chắc mấy đứa có hiểu lầm gì đó với em thôi, tiếp xúc nhiều một chút sẽ giải quyết được mà. với cả, jihoonie chỉ cần anh thích là được rồi, không cần để ý đến người khác đâu, hiểu chưa?"
"vâng ạ, em cũng yêu sanghyeokie lắm lắm luôn."
vui vẻ híp mắt cười, jeong jihoon cúi đầu hôn lên môi lee sanghyeok, vòng tay ở eo anh cũng siết chặt thêm một vòng.
em yêu anh lắm
vậy nên lee sanghyeok chỉ có thể là của jeong jihoon thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com