Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05, moon hyeonjun.

choi wooje còn chưa kịp làm gì đã thất bại, đây quả là đả kích nặng nề vào cái ý chí hừng hực trước đó của nó. nhóc con mếu máo kể lể với các anh khiến cho cả lũ tức sôi máu.

"má, vẫn cứ chiêu đấy. cái tên kia dùng mãi không chán hả?" ryu minseok phẫn nộ đập bàn.

"lần nào cũng có tác dụng sao chán được." lee minhyung thở dài.

"vậy giờ phải làm sao ạ, cứ để ổng dụ dỗ anh đội trưởng như vậy sao?" choi wooje sụt sịt hỏi mấy ông anh của mình,

"thôi đừng khóc nữa, lần này để anh đây ra tay lấy lại danh dự cho mày." moon hyeonjun nhìn hốc mắt ửng đỏ của choi wooje hơi cảm thấy đau lòng liền bảo.

ryu minseok và lee minhyung liếc mắt nhìn nhau.

cha, hiếm khi tên này hăng hái như vậy nha.

--

kế hoạch của moon hyeonjun rất đơn giản cũng giống với choi wooje, cậu muốn quấn lấy lee sanghyeok để anh không có thời gian để ý tới jeong jihoon nữa. moon hyeonjun lấy lí do mùa giải sắp đến, muốn cùng lee sanghyeok duo để mid - rừng thêm ăn ý ngày ngày cùng với anh cắm đầu vào luyện tập. à nói như thế cũng không đúng, chỉ có lúc nào lee sanghyeok muốn ra ngoài hẹn hò với jeong jihoon liền rủ anh chơi game cùng.

ban đầu lee sanghyeok hơi khó hiểu với yêu cầu này của moon hyeonjun vì trước giờ thằng nhóc này chỉ thích duo với choi wooje thôi, giờ đùng một cái muốn chơi game cùng mình đúng là lạ. nhưng lí do của moon hyeonjun rất chính đáng, thêm việc dạo gần đây cậu nhóc đang phiền lòng vì màn thể hiện không tốt nên bị công kích quá trời, lee sanghyeok cũng xót đứa trẻ nhà mình chứ. anh nhìn vẻ mặt buồn bã thở dài của nhóc rừng cùng đội, im lặng lấy điện thoại ra nhắn tin từ chối jeong jihoon, sau đó đi theo moon hyeonjun vào phòng tập.

hừ, đừng tưởng có mỗi ông biết tỏ ra đáng thương.

moon hyeonjun lần thứ n thành công trong việc ngăn cản jeong jihoon một lần nữa dụ dỗ anh đội trưởng nhà mình, đắc chí nghĩ thầm.

bên này moon hyeonjun đang vui vẻ chơi game cùng lee sanghyeok thì ở kí túc xá kế bên, vẻ mặt jeong jihoon không tốt chút nào.

hôm nay lee sanghyeok lại từ chối ra ngoài cùng hắn, lần thứ mười hai trong tuần rồi. chưa kể đến những tin nhắn cũng ít hơn, việc này khiến một jeong jihoon dính người thiếu hơi anh thật không chịu nổi.

lần trước là choi wooje, lần này tới moon hyeonjun. có phải lần sau đến lượt  ryu minseok với lee minhyung nhảy ra phá đám hắn không?

jeong jihoon một bên oán hận đám nhóc nhà t1 đúng là quá phiền phức, một bên nghĩ cách làm sao để lee sanghyeok chú ý tới mình.

ban đầu hắn đang định giả vờ bệnh tật, dụ đồng đội gọi lee sanghyeok sang đây, chiêu này lần nào cũng hữu dụng nên jeong jihoon chắc chắn nó sẽ thành công. chỉ là cứ một chiêu dùng hoài như vậy về sau sẽ phản tác dụng mất, không được, phải nghĩ cách khác thôi.

à, có rồi.

hắn nhìn bầu trời mưa tầm tã, vui vẻ cười thầm.

một tiếng sau, moon hyeonjun và lee sanghyeok quyết định nghỉ giải lao một chút sau gần hai tiếng đồng hồ luyện tập căng thẳng. và moon hyeonjun dám cá 100% rằng hiện tại anh đội trưởng không có tâm tư nghĩ đến gã trà xanh hàng xóm nữa đâu. bị ảnh cho leo cây lần thứ n rồi, chắc chắn thằng chả đang cay cú lắm đây. người đi rừng nhà t vô cùng đắc chí, tâm trạng tốt đến mức quyết định hào phóng khao cả team ăn gà, không chỉ có thế mà còn xung phong xuống dưới lấy đồ ship đến (việc này ngày thường choi wooje năn nỉ ỉ ôi mãi mới ok). moon hyeonjun còn nghĩ chu toàn đến mức kéo theo anh đội trưởng đang nhàn nhã không có việc gì làm đi cùng, đề phòng trong lúc bọn cậu sơ ý anh lại bị trà xanh câu đi mất thì toi.

nhưng mà đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, moon hyeonjun giây trước vừa khen mình quá thông minh, giây sau liền hối hận rồi.

cậu không ngờ hai người chỉ xuống sảnh có xíu thôi mà thằng cha kia cũng canh giờ xuất hiện trước mặt anh đội trưởng cho bằng được.

jeong jihoon đi từ ngoài cửa vào, cả người ướt sũng run rẩy hệt như một con mèo ướt mưa, gương mặt hơi tái nhợt vì lạnh trông đáng thương vô cùng. hắn mím môi, bộ dạng vừa tủi thân vừa uất ức nhìn lee sanghyeok như sắp khóc đến nơi. moon hyeonjun nhìn bộ dạng này của hắn trong lòng thầm dấy lên một dự cảm không may, cậu quay sang định kéo anh đội trưởng lên tầng thì người bên cạnh cậu đã xông tới phía đối diện từ khi nào.

"sao lại ướt thành bộ dạng này rồi? dự báo có mưa đi đâu mà không mang ô theo?" lee sanghyeok đau lòng lấy khăn tay trong túi áo ra cẩn thận lau nước mưa dính trên mặt người yêu mình, lại nắm lấy bàn tay đang vò vò góc áo của hắn, nhỏ giọng trách móc.

"em đợi anh ở công viên lâu ơi là lâu nhưng mà anh không đến."

"ơ rõ ràng anh nhắn tin với em bảo anh bận tập luyện nên để lần khác cơ mà? em không đọc tin nhắn hả?"

"ban nãy em mới đọc, xong em đi về thì bị dính mưa nè." jeong jihoon mếu máo đáp lại.

"đứa ngốc này, em đợi lâu quá không thấy anh thì nên về đi chứ. ướt thành cái dạng này mai lại bị cảm cho mà xem."

"cả tuần nay anh bận nên chúng ta chưa gặp nhau rồi, lúc anh đồng ý đi công viên em vui lắm nên chạy tới đó luôn. em chỉ là nhớ anh thôi , em muốn gặp anh nhưng anh lại không tới. anh sanghyeok, có phải anh không cần em nữa không?"

jeong jihoon vừa nói vừa rấm rức khóc. nhìn hắn như vậy đến moon hyeonjun cũng thấy tội huống chi là lee sanghyeok trước giờ chiều bồ như chiều vong.

"không có không cần em mà. anh thương jihoonie như vậy sao có thể không cần em được chứ. theo anh về phòng thay đồ được không, để một lúc nước mưa ngấm vào em sẽ ốm mất."

"ngoan, nghe lời. ngày mai anh sẽ đi chơi với em."

"không phải ngày mai anh có lịch luyện tập với tuyển thủ oner ạ? đi chơi với em sẽ không sao chứ?"

"không sao đâu. luyện tập mấy ngày nay là đủ rồi. đi thôi, chúng ta về phòng em thay đồ."

"dạ."

jeong jihoon lúc này mới mỉm cười, ngoan ngoãn để lee sanghyeok dẫn mình lên tầng.

moon hyeonjun chứng kiến từ đầu đến cuối, nghe jeong jihoon bảo đã chờ anh đội trưởng thật lâu trong lòng hơi áy náy. đột nhiên cậu có cảm giác mình giống mấy kẻ xấu xa nhìn người ta yêu đương liền nhịn không được mà chia uyên rẽ thúy. thôi được rồi, nể tình hôm nay thằng cha đó đã tốn công dầm mưa đợi anh đội trưởng nhà cậu, cho hắn mượn tạm ảnh một hôm vậy. moon hyeonjun vừa bước ra cổng nhận gà, vừa nghĩ thầm.

"haiz, thật không hiểu nổi đám trẻ ngày nay nghĩ gì mà."

"ơ bác kang, có chuyện gì vậy ạ?"

moon hyeonjun nhìn bác bảo vệ đang nhìn màn mưa thở dài liền tò mò hỏi. chưa nghe thì thôi, nghe xong thì cậu như trúng phải r của cassiopeia hóa đá tại chỗ.

đm dối trá. tên jeong jihoon đó đúng là quá gian xảo mà. moon hyeonjun hận đến ứa răng, thật sự muốn lao đến đấm vỡ cái bản mặt giả dối chuyên đi lừa lọc đội trưởng nhà cậu của thằng cha trà xanh nhà hàng xóm.

gì mà dầm mưa đợi anh quá lâu nên bị ướt chứ? gì mà vừa thấy anh đồng ý liền lập tức chạy đến công viên chứ? dối trá, thằng cha họ jeong đó đang lừa cậu và lee sanghyeok mà thôi.

sự thật là jeong jihoon còn chưa rời khỏi tòa nhà này, hắn mới chạy xuống dầm mưa trước cửa mười lăm phút thôi. vừa trông thấy moon hyeonjun và lee sanghyeok đi ra từ thang máy liền giả bộ tội nghiệp đi vào.

moon hyeonjun rất hối hận khi đó đã cảm thấy áy náy và tội nghiệp hắn. đáng ra cậu phải cảnh giác hơn không nên để gương mặt ngây thơ nhưng một bụng đầy mưu mô của hắn lừa mới đúng.

giờ thì hay rồi, anh đội trưởng của cậu lại bị lừa đi mất tiêu rồi còn đâu.

mà kế hoạch rủ lee sanghyeok duo chung để tách anh ra khỏi jeong jihoon, moon hyeonjun mơ hồ cảm thấy sau này sẽ không tiến hành được nữa.

--

group chat

tức nước vỡ bờ

oner

xin lỗi anh em, tao phụ sự kì vọng của chúng mày rồi

thằng cha kia lại lừa anh đội trưởng đi mất tiêu rồi chúng mày ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jeonglee