Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : Kiếp Sau

-...Phu Quân cẩn thận !!!!

Giọng của một nữ tử vang lên ngay khi thấy một thanh kiếm sắt đang lao về phía phu quân mình nhưng ngay khi tay chuẩn bị chạm đến chiếc áo bào màu trắng có vân thêu đám mây xanh thì bóng đen chợt ập đến
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- NGỤY VÔ TIỆN !!! NGƯƠI CÒN MUỐN NGỦ ĐẾN CHỪNG NÀO CÒN KHÔNG MAU DẠY NGAY CHO LÃO TỬ TA SAO !?!?!?

Một nam tử y tức giận dùng tay mở mạnh cử phòng bước vào mà gọi lớn bước đến nhìn người nam thiếu niên chạc tuổi mình nằm trên giường xả tóc ngủ ngon không biết trời trăng gì

Đã nói là ngủ sớm , để sáng hôm nay tập luyện rồi chiều giờ Thân ( 15h-17h ) ra sảnh chính của nhà để đón Phụ Thân và A Nương của y về vậy mà giờ coi cái con heo này xem !! Áaaaaa đúng là làm biếng mà hôm nay y không đánh hắn là không được

Ngay khi nam thiếu niên tử y đấy đến gần tay nắm cổ áo người nằm trên giường thì vô tình chạm vào da mịm phần cổ của thiếu niên hay có chút điểm lạ...

- Sao nóng vậy !?

Ngạc nhiên sau đó liền buông tay và rồi dùng mu bàn tay chạm vào trán thiếu niên đó rồi còn cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại và xác định người nay phát sốt rồi

- Haizz....được rồi ta đi kêu A Tỷ , sẵn gọi y sư đến

Chỉ thoáng chóng cơn giận dữ bay đi tiêu tán rồi chỉnh chăn ngay ngắn lại cho thiếu niên ấy và rời đi còn không quên đóng cửa lại

Quay lại về thiếu niên đang nằm ấy thì trong giấc mộng có nàng nữ tử duyên dáng xinh đẹp đang bị rơi vào những vòng tuần luân hồi như vòng quay bánh xe của mình từng trải qua của kiếp này , từ lúc mới sinh ra rồi ở Vân Kỳ rồi đến khi lên 11 tuổi lại chuyển đến Trấn Cô Tô lập nghiệp đến năm 14 thì lại bị Hung Thi bắt xém mất mạng vì trên đường giao hàng đến Thái Quan Trấn Kim Quân nhưng may mắn được Cô Tô Song Bích cứu giúp vài lần như thế như là duyên trời định giữa nàng và chàng niên thiếu Lam Nhị Công Tử kia

Đến năm 17 là tuổi cập kê nàng và chàng đều tâm tư lưỡng duyệt nên đã tìm hiểu nhau rồi Thành Thân với nàng khi vừa tròn 18 , nàng là đứa con gái của một gia đình bình thường có của ăn của để không tu luyện cũng như không học ở Lan Thất của Lam Gia nữ tu nên khi về làm dâu ở Lam Gia thật sự rất khó nàng và chàng cứ ngỡ sẽ hạnh phúc như vậy nào ngờ Kim Tông Chủ Kim Quan Thiện Lão Ta vì mưu cầu danh lợi mà lợi dụng tính kế lên gia đình nàng khiến nàng vì phu quân vì gia đình mà chết , đã thế còn kéo theo Ngạch Nương , A Cha của nàng nữa.....hoả thiêu mà chết......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ư...ưm...

Rên khe khẽ nhỏ giọng ánh mắt mờ mờ ảo ảo có thể là do ngủ hay bất tỉnh lâu nên khi thấy ánh sáng có chút thích nghi không được chân mày nhỏ xinh khẽ nhíu lại

- A Trừng , đệ mau đóng cửa sổ lại đừng để gió và ánh sáng lọt vào

Vị cô nương trẻ tuổi gần mới đôi mươi khẽ thấy đệ đệ nhỏ đáng yêu nhà mình tỉnh lại liền gọi đệ đệ ruột mình đỏng cửa sổ lại . Nàng còn nhanh tay thả màng phía dưới cúi giường che lại chỉ để đầu giường là không thả màn xuống

- A Tiện....A Tiện đệ tỉnh rồi nào có muốn uống chút nước không ?

Nàng ân cần đỡ lấy tấm lưng nhỏ hao gày của vị đệ đệ này , nói thật nhìn đệ ấy có khi còn ốm nhỏ con hơn cả nàng . Hảo hảo xót xa đau lòng

-....

Thiếu niên ấy đau đầu lưng dựa vào đầu giường có gối dựa tay chạm khẽ lên trán , trong đầu như có nhiều thứ chạy qua như một thước phim hay hoạt ảnh của thân chủ này

- Ngụy Vô Tiện , A Tỷ hỏi ngươi sao ngươi không trả lời ? Bộ bị gì à ?

Người thiếu niên mặc tử y tên A Trừng ấy đứng bên cạnh A Tỷ mình mà không khỏi lo lắng dù ngoài mặt không lo nhưng trong lòng sớm đã như lửa đốt

Nhưng thứ đáp lại họ chỉ là cái lắc tay rồi vẫy tay đi y như rằng không muốn người khác làm phiền mình , hai người họ hiểu ý liền nhanh chóng rời đi nhưng sớm sẽ quay lại vì giờ đã là giữa trưa rồi mà đệ đệ này của A Tỷ lại chưa có gì bỏ bụng á...nàng hảo hảo lo nên xuống nhà bếp nấu vài món bổ cho đệ đệ còn người tên A Trừng cũng xuống phụ A Tỷ mình

quay lại trong phòng thì người thiếu niên ấy vẫn còn đang ngồi ngốc ở trên giường sau đó liền chạm rãi bước xuống mặc kệ bản thân như nào chỉ mặc lớp áo Trung Y rộng rãi đi chân trần tiến đến chổ ghế Trường Kỷ Đơn có tủ chính giữa mà kéo hộc tủ ra để lấy chiếc gương đồng vàng mà xem...

- Đây...đây là nam nhân kìa mà...

Giọng tuy nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại không giấu đi sự cứng cỏi của một nam nhân , nếu xét về gương mặt cũng như ngoại hình thì thân thể này giống nàng đến những 9 phần chỉ vì khác ở điểm là nàng là nữ nhân còn đây là nam nhân mà thôi....chuyện gì vậy nè...chẳng phải nàng chết rồi sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com