THẾ GIỚI NỢ CHÚNG TA MỘT LẦN GẶP GỠ
[FIC|林阵磨枪]
\\
THẾ GIỚI NỢ CHÚNG TA MỘT LẦN GẶP GỠ
Authur: 白桃乌龙 (lofter)
Couple: Lâm Trận Mài Thương (AK Lưu Chương × Lâm Mặc)
Chú thích của tác giả:
Câu chuyện KK đưa Momo về gặp các anh chị.
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
\\
"AK!" Lâm Mặc lớn tiếng gọi.
"Làm sao đấy làm sao đấy?" Lưu Chương nghe tiếng gọi liền chạy từ một phòng khác qua, anh trông thấy Lâm Mặc đang đứng trước gương soi toàn thân, thất thần cài khuy măng sét trên áo sơ mi, không khỏi bật cười thành tiếng: "Nhìn em buồn cười quá, đây là đang làm gì vậy?"
"Em gọi anh qua đây giúp em coi coi bộ quần áo này thế nào!" Lâm Mặc trừng mắt nhìn anh một cái rồi lại quay đầu nhìn vào gương của mình: "Sao em lại cảm thấy có điểm không thích hợp..."
Lưu Chương tiến lên phía trước đứng sau lưng giúp cậu chỉnh lại cổ áo sơ mi, hai tay bóp bóp vai cậu, vẫn là cười đến run rẩy: "Em cần gì phải trang trọng như vậy, cũng không phải đi gặp bố mẹ anh, em đã thấy ai mặc thế này đi xem lễ hội âm nhạc chưa?"
Lâm Mặc xoay người cẩn thận nhìn Lưu Chương đang đứng trước mặt từ trên xuống dưới, anh mặc chiếc áo cộc tay bình thường bên trong áo khoác denim, giống như có thể trực tiếp vứt sang trường học bên cạnh cũng không khác với những sinh viên bình thường là bao.
Cậu nhất thời có chút tức giận, cảm thấy bản thân như bị lừa vậy, tức giận đá vào chân Lưu Chương một cái: "Anh dám cười em?! Không phải anh nói họ cũng xem như người nhà của mình sao!!"
"Được rồi, được rồi, lỗi của anh, là tôi anh." Lưu Chương vừa giơ hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng, vừa đi đến trước tủ của Lâm Mặc lấy cho cậu một bộ quần áo hàng ngày: "Nói thật lòng thì anh rất vui khi em nguyện ý cùng anh đi xem biểu diễn."
"Này thì có là gì." Lâm Mặc cầm quần áo rồi lắc đầu: "Cuộc sống đại học chính là phải đi tới nhiều lễ hội vui chơi mới xem như hoàn chỉnh."
Chưa kể đó còn là lễ hội âm nhạc của bạn bè anh.
__
Lễ hội âm nhạc tổ chức ở ngoài trời, khi bọn Lưu Chương đến trước mặt đã là biển người chật cứng, họ cố tình tránh khỏi đám đông, Lâm Mặc tuỳ ý để Lưu Chương dẫn mình qua từng lớp từng lớp người âm thầm tiến vào hậu trường.
"Yo, đại minh tinh đến rồi." Sa Nhất Thinh vốn còn đang ăn miếng cơm trong miệng, vừa thấy Lưu Chương đi đến liền đặt bát đũa xuống trực tiếp lên tiếng.
"Cậu bớt bớt đi." Lưu Chương cũng không khách khí, cúi lưng lấy hai chai nước từ hộp ở đằng sau Sa Nhất Thinh, mở nắp chai rồi đưa cho Lâm Mặc: "Đã nói là để vé cho em trai cơ mà, đâu rồi?"
Lâm Mặc sau khi cầm lấy chai nước vẫn lựa chọn đứng sau lưng Lưu Chương, thầm suy nghĩ trong lòng nên chào hỏi Sa Nhất Thinh như thế nào, lại không nghĩ đến lúc Sa Nhất Thinh nhìn thấy cậu biểu hiện còn có phần bối rối hơn.
"A, em là Lâm Mặc, đúng không... anh là anh em của AK - Sa Nhất Thinh." Anh trong phút chốc chuyển từ thái độ yêu nhau lắm cắn nhau đau với Lưu Chương thành trạng thái của anh trai nhà bên lịch sự, giơ tay tự giới thiệu với Lâm Mặc: "Anh có xem chương trình của mấy đứa, AK từng nói với anh về em, em đúng là trời sinh nên làm nghề này."
Lâm Mặc bình thường là một đứa nhóc xấu xa, nhưng bây giờ đột nhiên được khen nên có chút ngại ngùng, gãi đầu mơ hồ haha vài tiếng.
"Em không cần đến gần." Lưu Chương kéo Lâm Mặc ra nấp sau lưng mình, ngăn cách cậu với Sa Nhất Thinh một đoạn: "Vé đâu?"
"Bọn tôi giữ vé cho Mặc Mặc rồi, còn cậu——" Sa Nhất Thinh duỗi tay vòng qua cổ Lưu Chương rồi dùng lực ấn xuống: "Đến làm chút việc cho các anh đi thằng em thối!"
Lâm Mặc hiếm khi nhìn thấy Lưu Chương bị trừng phạt như thế này, một lúc sau liền bật cười, tiếng cười ma thuật cùng với tiếng Lưu Chương liên tục cầu xin Sa Nhất Thinh thương xót lan ra khắp mọi ngõ ngách sau hậu trường.
"Đang làm gì đó mọi người đang làm gì đó?" Một cô gái gầy gầy nhỏ nhắn tràn đầy sức sống chạy đến, vỗ vào lưng Lưu Chương một cái rất mạnh: "Tôi ở rõ xa cũng nghe thấy tiếng của mọi người rồi, thật náo nhiệt!"
"Chị Trinh!" Lưu Chương thoát khỏi sự kìm giữ của Sa Nhất Thinh, xoè tay ôm Vu Trinh một cái đầy lịch sự: "Lực đánh của chị vẫn lớn như thế hahhahaha."
Vu Trinh hiển nhiên hứng thú với Lâm Mặc nhiều hơn Lưu Chương, ánh mắt cô nhìn Lâm Mặc như những vì sao lấp lánh: "Bạn nhỏ chú đưa tới đáng yêu ghê, chị muốn chơi cùng em ấy!"
Lưu Chương dường như từ sớm đã biết cô ấy sẽ hào hứng như vậy, mỉm cười an ủi Lâm Mặc vài câu rồi giao cậu cho Vu Trinh, mình thì cũng Sa Nhất Thinh chuẩn bị cho công việc diễn tập.
"Chị Trinh rất vui tính, tính cách chị ấy rất giống em, đừng lo lắng ha." Trước khi đi anh giải thích với Lâm Mặc.
Sao lại giống với em chứ! Sau khi Lưu Chương quay lưng rời đi Lâm Mặc liền bĩu môi không phục, cậu cứ muốn thể hiện cho anh ấy thấy mặt trầm ổn của mình đó.
"Em đói hay chưa? Ăn cơm rồi chứ?" Vu Trinh nhảy qua nhảy lại xung quanh Lâm Mặc một vòng, hỏi cậu: "Em đừng căng thẳng nha."
"Không có đói, đã ăn rồi." Lâm Mặc đáp lại ngắn gọn.
Không sai, chính là như vậy, tui rất cool, một từ cũng sẽ không nói thêm.
"Chỗ chị có bánh sừng bò nè, là Adawa làm đó, rất ngon." Vu Trinh giống như không nghe thấy lời cậu vừa trả lời, cúi đầu tìm kiếm trong túi nhỏ một hồi, lấy ra hai gói đựng rất tinh tế đưa cho cậu, Lâm Mặc bị ánh sáng trong mắt cô làm cho thất bại.
"Cảm, cảm ơn..." Ánh mắt Vu Trinh nhìn cậu quá nhiệt tình làm cậu càng thêm ngại ngùng, thế là chỉ biết cúi đầu cắn bánh ăn.
"Rơi vụn bánh rồi, ở đây có khăn giấy!" Vu Trinh lại mỉm cười hehe lấy từ trong túi bịch khăn giấy đưa cho cậu.
"... Cảm ơn..."
"Đừng để bị nghẹn, đây, nước."
"... Cảm ơn..."
"Ểy, chỗ chị còn có nước bạc hà, em muốn vị bưởi hay vị đào?"
"..." Lâm Mặc triệt để bị sự nhiệt tình của Vu Trinh đánh bại, biểu cảm không chống đỡ nổi nữa, bật cười thành tiếng: "Chị ơi, chị giống Doraemon ghê á!"
"Hehhehehe..." Lần này đến lượt Vu Trinh ngại ngùng: "Bởi vì Tiểu AK hiếm khi mới đưa bạn đến mà, bọn chị quá vui mừng thôi."
"Bọn chị?" Lâm Mặc dường như nắm bắt được một cụm từ khó tin.
"Đúng đó, cậu ấy từ rất sớm đã nói với bọn chị muốn đưa em đến, bọn chị còn giúp em giữ vé mà." Vu Trinh chỉ tay vào đống đồ ăn trên tay Lâm Mặc mà cô vừa đưa nói thêm: "Từ ngày hôm qua Adawa sáng sớm đã bắt đầu học cách nướng bánh quy bánh mỳ để chị đem đến đây cho em ăn, em không biết là chị đã ăn bao nhiêu mẻ sản phẩm thất bại của cô ấy đâu, thật là làm khó nhau mà."
"Oa ..." Lâm Mặc cảm thấy kinh ngạc, nhất thời không biết phải dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình.
"À còn có cái này." Vu Trinh chỉ vào kẹo bạc hà trên tay, nói: "Thánh Đại nghe AK nói cổ họng em gần đây không thoải mái, đặc biệt đem từ nhà đến đây, anh ấy nói cái này dùng rất tốt."
"Cảm ơn..." Lần này Lâm Mặc thật sự không biết nên nói gì, một câu cảm ơn nghẹn trong cổ họng, cậu luôn cảm thấy hai chữ cảm ơn này quá nhẹ, không xứng với lòng tốt của những người anh, người chị này: "Mọi người thật sự rất tốt, thật đó."
"Aiya, không có gì đâu!" Vu Trinh cảm thấy mình giống như sắp làm cho đứa nhỏ này khóc đến nơi rồi, vội vàng vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Ai bảo em là đứa nhóc mà Tiểu AK đem về chứ."
"Em chính là đứa nhóc AK dùng chân tình đổi lấy chân tình đưa về đây, bọn chị đương nhiên cũng muốn thật lòng đối đãi với em."
"Bởi vì em đối với em ấy rất quan trọng đó."
__
Hiện trường của lễ hội âm nhạc vô cùng sôi động, những người xung quanh Lâm Mặc đều đang dang tay theo tiếng trống, huýt sao, hoạt động giao lưu với những người đang biểu diễn trên sâu khấu. Mỗi một vũ đạo trên hiện trường đều rất có khí thế, rìa sân khấu trải đầy những pháo hoa sặc sỡ lấp lánh, Lâm Mặc ngậm trong miệng kẹo bạc hà mà Thánh Đại đem cho cậu, vị bưởi đặc biệt hoà cùng vị the mát của kẹo bạc hà lan toả trong miệng, thay thế cảm giác khó chịu nơi cổ họng, khiến cậu có thể lớn tiếng cùng những người xung quanh hưng phấn hét lên, ồn ào lên.
Ánh đèn trên sân khấu bỗng trở nên nhẹ nhàng, nhạc cụ đầy náo động cũng dịu đi, bóng hình trên sân khấu cất giọng hát một khúc hát về mùa hè, vốn dĩ Lâm Mặc đang xem đến mê hoặc, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, cùng với lời ca "Em trong bức tranh vẫn đang thì thầm, lại tách rời khi trưng bày ra", vị ca sĩ trông giống như người mẫu kia vô cùng lịch sự cúi xuống trước chỗ đứng của Lâm Mặc rồi gửi đến lời chào như một quý ông, đưa mảnh giấy kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng đặt vào tay Lâm Mặc.
Lâm Mặc cú chút mơ hồ nhìn vị ca sĩ trước mặt, không rõ vì sao lại là mình có được phần "vinh dự" này, vị nghệ thuật gia để mái tóc xoăn xoăn nở một nụ cười dịu dàng với cậu, vẫy vẫy tay nói: "Trân trọng một ngày dài nhất, hoan nghênh bạn bước vào thế giới của anh ấy."
Lâm Mặc vẫn cứ sững sờ nhìn anh ta xoay người rời khỏi sân khấu, đợi đến khi bài hát vô cùng náo động tiếp theo vang lên mới định thần lại, nhớ đến xem tờ giấy kia viết thứ gì, ánh đèn nhiều màu sặc sỡ trên sân khấu soi lên chữ viết kia, thế mà lại là nét chữ vô cùng quen thuộc——
"Anh ở điểm cuối cùng đợi em."
Góc của tờ giấy còn lưu lại một logo đặc biệt, là một một vầng trăng lưỡi liềm đang rơi xuống đuổi theo bóng đèn. Đây đại khái lại là một người bạn của anh cùng anh ấy hợp tác với nhau để tặng quà đi. Lâm Mặc nhìn tờ giấy trên tay rồi cười đến cong mắt, trong lòng thông suốt.
__
Khán giả của lễ hội âm nhạc rất đông và hỗn tạp, đợi đến khi kết thúc, đại đa số họ vẫn duy trì sự hưng phấn, náo loạn, Lâm Mặc từng là người biểu diễn trên sân khấu, đứng trong đám đông một hồi còn cảm thấy có chút hụt hẫng, không biết nên đi lên hay đi xuống.
"Lâm Mặc!"
Anh đang đứng ở đằng xa gọi cậu, tiếng gọi quen thuộc như vang lên bên tai, ngay sau đó cậu liền cảm nhận được một bàn tay lành lạnh và khô ráo nắm lấy cổ tay mình, dùng cơ thể của bản thân giúp cậu tách khỏi đám đông hỗn loạn.
"Sao rồi, chơi có vui không?"
"Không phải anh muốn cùng em gặp gỡ tại điểm cuối cùng hả?" Lâm Mặc không trả lời Lưu Chương, ngược lại lấy ra tờ giấy kia, hỏi anh một câu hỏi khác.
"Anh không phải đến gặp em." Lưu Chương nói: "Mà em, hiện tại chính là điểm cuối của anh."
Giữa cuộc đời tầm thường dài đằng đẵng này, có biết bao nhiêu linh hồn mong đời một lần gặp gỡ, mộng như đời trôi, đời tựa như mộng.
Lưu Chương năm lấy cổ tay cậu dắt cậu chạy đi giữa cơn gió của tối chiều ngày hè, ngọn đèn đường mờ mịt kéo bóng của cả hai ra thật dài, Lâm Mặc cảm thấy não mình đêm nay đã chịu rất nhiều âm thanh ảnh hưởng đến mức có chút không quá tỉnh táo, chỉ cho đến khi Lưu Chương kéo tay tay cậu dừng lại bên một chiếc xe điện ven đường, cậu mới hồi phục trở lại.
"Bọn anh không định làm tăng hai hả?" Cậu ngồi vào ghế sau của xe điện, vươn tay ôm lấy eo Lưu Chương.
"Đương nhiên có." Lời Lưu Chương đâp lại cậu lẫn trong tiếng gió: "Nhưng anh lại càng muốn cùng em trốn chạy ngày hè hơn."
Lâm Mặc cười khúc khích: "Thật thú vị, anh kiếm đâu ra cái xe điện này thế?"
"Anh nhờ Giang Nại Sinh chôm về đó." Lưu Chương mặt không đỏ tim không đập: "Anh ấy không phải vẫn luôn nói tự do giao tiếp là một loại lãng mạn hiếm có sao, để anh em cảm nhận một chút đi."
"Anh em tốt." Lâm Mặc gật gật đầu khẳng định, trong lòng dành cho vị Giang Nại Sinh còn chưa gặp mặt này một cái respect.
"Nói đến AK." Lâm Mặc đặt cằm lên vai Lưu Chương hỏi: "Cuộc gặp mặt ngày hôm nay có phải anh đã sớm tính toán hết rồi không?"
"A, vậy mà lại bị em phát hiện rồi." Lưu Chương không buồn giả dối ảo não nói một tiếng, xem như là trực tiếp thừa nhận rồi.
"Tại sao phải chuẩn bị nhiều như vậy?" Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn vầng trăng ẩn hiện sau đám mây trên bầu trời, nhớ tới lời chúc phúc trên logo mà Lưu Chương đã giải thích cho cậu—— chúc em trong đêm tối mỗi lần ngẩng đầu luôn luôn có thể nhìn thấy vầng trăng trên bầu trời, ít nhất, chúng ta vẫn còn có ánh đèn.
Lưu Chương hiếm khi im lặng một hồi, xe chạy cũng chậm lại.
Một lúc sau, anh nghiêm nghiêm túc túc lên tiếng: "Anh cảm thấy, thế giới này nợ chúng ta một cuộc gặp gỡ."
"Hả?" Lâm Mặc ngơ ra một chút: "Có sao?"
Cậu hồi tưởng lại về lần đầu họ gặp nhau, chàng trai mang theo một thân tranh luận đem đến câu hỏi mà mình muốn khám phá cùng cậu bước lên cùng một vùng đất, mặc trên mình bộ tây trang màu xanh lam bước lên đỉnh núi đi đến trước mặt cậu trai mặc bộ đồ xanh pha với trắng.
"E-em hả?"
"Đùa thôi, anh tìm em mượn cái mic."
Đó chính là mở đầu cho một câu chuyện về ngày mùa xuân, mà câu chuyện này cuối cùng sẽ vẫn tiếp tục kéo dài qua mỗi một mùa xuân, hạ, thu, đông của hai năm sau.
"Thế giới nợ chúng ta một cuộc gặp gỡ, Lâm Mặc, thế giới này nợ chúng ta một cuộc gặp gỡ chân chính." Lưu Chương nói, âm thanh không rõ vì sao nhuốm màu ảo não và đau buồn: "Hoặc là đổi một cách bắt đầu khác, anh có thể nhanh chóng gặp được em, ví dụ như hôm nay vậy, em là một khán giả bình thường, anh cũng là một rapper bình thường, hay là không có những tranh luận trên người anh, câu chuyện này sẽ càng đẹp hơn."
Lâm Mặc, em rất tốt, em xứng đáng gặp được một Lưu Chương tốt hơn.
Lâm Mặc vừa phản ứng lại liền vỗ một cái lên đầu Lưu Chương: "Anh đang coi thường chính mình cái gì chứ hả? Câu nói 'Nước mực cũng không nhuộm đen được trắng' anh vứt đâu mất rồi!" Mau đem AK vênh vâo tự tin kia về đây cho em."
"Trước đây anh hình dung em giống như người ngoài hành tinh, em chưa từng phủ nhận, em rất kỳ quái, em là một kẻ lập dị, cô độc giống như người ngoài hành tinh hỏng mất phi thuyền, chẳng thể trở lại hành tinh mình thuộc về."
"Nhưng anh rõ ràng cảm thấy bản thân không hiểu, cũng cho rằng em không sao? Anh rõ ràng rất hiểu em, AK." Lâm Mặc mỉm cười vỗ lên lưng Lưu Chương, nhẹ nhàng nói: "Anh xem, trên người anh mỗi một nguyên tử bắt đầu từ cuộc va chạm giữa vũ trụ, bản thân anh là một vì sao, nói không chừng trong hàng tỷ năm trước, vì sao anh đây chính là hành tinh em thuộc về thì sao, điều này chẳng cô đơn tẹo nào, trái lại còn có chút lãng mạn, đúng chứ?"
"Chúng ta gặp nhau đúng thời điểm, AK, một chút cũng không muộn, càng không phải là sai lầm."
Lâm Mặc nói.
"Xuân, hạ, thu, đông đều rất tốt, gặp gỡ vào mùa xuân có sáng sớm, gặp gỡ vào mùa hạ thì lại có gió muộn, gặp gỡ vào mùa thu có hoàng hôn, gặp gỡ vào mùa đông còn có bông tuyết đầu tiên rơi lên chóp mũi."
"Cho dù anh không ở, em cũng sẽ ở đây đợi anh đến."
\\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com