Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Vương Lâm tính cách kiên cường, làm việc quyết đoán, gặp bất kỳ khó khăn nào, đều có thể lý trí nghĩ ra vài kế sách, dù nhất thời không giải được, cũng sẽ xông lên, dựa vào năng lực cường hãn, có thể làm đến nơi đến chốn.

Nhưng hiện tại, thê tử giận dỗi đối xử với hắn lạnh lùng thờ ơ, hắn thực sự cảm thấy khó khăn, không biết phải làm sao.
Lý Mộ Uyển tính tình thoạt nhìn ôn hòa, nhưng sự kiên cường trong xương cốt có thể sánh ngang với Vương Lâm. Khi ở Tu Ma Hải, hiểu lầm rằng Vương Lâm muốn dùng nàng để thực hiện thuật hái âm bổ dương nàng đã liều chết chống cự, có thể thấy được điều đó.

Vì vậy, khi nàng ấy giận dỗi sẽ không lớn tiếng ầm ĩ, chất vấn hắn bằng những lời lạnh lùng, cũng sẽ không hờn dỗi, không thèm để ý đến hắn.

Lý Mộ Uyển sẽ vẫn đối xử tốt với hắn như mọi khi, trong cuộc sống, chăm sóc hắn từng li từng tý hỏi gì cũng đáp.

Nàng thông minh, lanh lợi, tâm tính thuần thiện, đối với những chuyện không thể nghĩ thông những vấn đề rối rắm. Nàng sẽ dùng cách của riêng mình lý giải đầu đuôi tìm ra đáp án.

Chỉ là...

Vương Lâm khẽ thở dài. Trước đây, đối tượng khiến nàng tức giận là hai đứa con, thấy thê tử mình lo lắng khổ sở vì con cái, hắn đương nhiên không đành lòng, sẽ giúp đỡ một hai bên cạnh.

Lệnh cấm lôi hình trên người Vương Y Y là từ đó mà ra.

Vương Bình tâm tính sớm khôn ngoan, nếm trải khổ sở dưới tay mẫu thânmột lần, bắt đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, không dám chọc giận nàng.

Để lấy lòng mẫu thân còn che giấu bản tính đầy mưu mô trước mặt nàng.

Có thể nói, hai đứa con, bị thê tử hắn dễ dàng nắm thóp.
Công cụ hình người như hắn cũng tự nhiên cam tâm tình nguyện ra sức.

Hiện tại, đối tượng tức giận đổi thành hắn, lông mày Vương Lâm chưa từng giãn ra.

Mấy ngày trước, hiền thê còn trong vòng tay, hương thơm dịu dàng, giờ đây gối lạnh chăn đơn, giấc mộng cô độc.

"Uyển Nhi..." hắn nằm trên giường, hai tay gối đầu, khẽ thì thầm.

Từ khi tỉnh lạ Lý Mộ Uyển luôn dễ bị giật mình khi ngủ, sau khi tỉnh lại nàng luôn im lặng rúc vào lòng Vương Lâm, xoa dịu cảm xúc.

Vương Lâm xót xa vô cùng.

Anh đã nhiều lần hỏi Lý Mộ Uyển là giấc mơ nào quấy rầy, cô luôn cụp mắt tránh ánh nhìn của anh, lặng lẽ lắc đầu.

Hôm qua, Lý Mộ Uyển gảy đàn cả đêm, một phần nguyên nhân cũng là sợ bị giấc mơ quấy rầy.

Vương Lâm bật dậy ngay lập tức.

Không yên tâm.

Hắn ẩn mình, đến phòng ngủ của hai người. Lúc này, Lý Mộ Uyển đã nằm xuống nghỉ ngơi. Vương Lâm theo bản năng nín thở đến bên giường, từ từ ngồi xuống.

Lý Mộ Uyển mặc một lớp áo mỏng màu hồng nhạt, ngủ rất ngay ngắn. Nàng nằm ngửa, hai tay đan chéo đặt trên chăn ở bụng. Mái tóc đen mượt mà cũng được chải chuốt gọn gàng, xõa trên vai.

Nhìn cảnh này, hô hấp của Vương Lâm nghẹn lại, thần kinh đau nhói hắn theo bản năng đưa một ngón tay ra, đặt dưới mũi Lý Mộ Uyển. Trong một hơi thở, hắn chỉ cảm thấy thần hồn mình như đang ở nơi băng giá, lạnh thấu xương.

Cho đến khi hơi thở ấm áp phập phồng trên đầu ngón tay.
Vương Lâm từ từ thở phào nhẹ nhõm, ngón tay rời khỏi chóp mũi, hắn vê vê chút hơi ấm trên đầu ngón tay, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Nàng ấy vẫn còn đây.

Ngay trước mắt hắn.

Bàn tay ấm áp áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mộ Uyển, nhìn dáng vẻ đang ngủ say của nàng, ánh mắt Vương Lâm dịu dàng như nước.

"Uyển Nhi." Vương Lâm si mê gọi, giọng nói cực kỳ khẽ, vừa ra khỏi đầu lưỡi đã dừng lại trên môi.

Uyển Nhi của hắn khi ngủ cùng hắn, sẽ không bao giờ nằm ngay ngắn như vậy nàng thích nép vào hắn. Gối đầu lên cánh tay hắn có lúc nghiêng người ôm hắn, bàn tay nhỏ bé vẽ vẽ trên người hắn, nhỏ giọng phàn nàn về những chuyện vặt vãnh nghịch ngợm của con cái.

Hắn dùng một ngón tay dẫn ra một tia hương lạnh, lại ép ra một giọt máu từ đầu ngón tay, hương lạnh quấn quanh giọt máu, hóa giải mùi tanh và tạp chất, tách ra khí tinh khiết bên trong. Sau đó dẫn vào giữa lông mày Lý Mộ Uyển.

Tuy không biết nguyên nhân của giấc mơ kinh hoàng, nhưng phương pháp này có thể bảo vệ thần hồn của cô được an ổn.
Lý Mộ Uyển có lẽ không ngờ rằng, Vương Lâm tìm kiếm loại hương này, chỉ vì trong công thức của nó có một loại hương thảo, mọc ở nơi cổ thần ngã xuống, nhiễm khí suy bại của cổ thần. Loại hương thảo này có thể là tiên dược không thể tìm thấy trên thế gian, cũng có thể là độc dược của chư thần.

Và hắn muốn lấy ra một số thứ từ máu của cổ thần, chỉ có thể mượn loại "độc dược" này.

Lý Mộ Uyển có thiên phú luyện đan cực cao, đối với hiệu quả của tiên thảo tiên dược lại càng thuộc lòng như cháo chảy, sau khi được nàng điều chỉnh, loại hương lạnh này cũng có hiệu quả an thần tốt đối với cơn ác mộng của nàng.

Tuy vậy, Lý Mộ Uyển vẫn thỉnh thoảng gặp ác mộng.
Vương Lâm lặng lẽ canh giữ bên giường, ánh mắt dán chặt vào người thê tử yêu, không hề rời đi nửa bước.

Đến nửa đêm, Lý Mộ Uyển vẫn ngủ say, Vương Lâm mới yên tâm.

Hắn lại canh giữ thêm vài canh giờ nữa.

Hắn ngước mắt lên thấy trời sắp sáng, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Khi dời tầm mắt vô tình liếc thấy thứ gì đó, cả người cứng đờ.
Dưới gối Lý Mộ Uyển lộ ra một tờ bùa vàng, hắn nhíu mày thần thức khẽ dò xét.

Đây là pháp trận gây nhiễu thần thức, pháp trận này chứa đựng vạn ngàn giấc mơ, thần thức bị mắc kẹt trong đó, không thể an giấc.

Lý Mộ Uyển một mình không thể tránh khỏi ác mộng, lại không muốn dựa dẫm vào Vương Lâm, dứt khoát để thần thức ở trạng thái cảnh giác.

Như vậy sẽ không đi vào giấc mơ, tự nhiên sẽ không có giấc mơ nào đáng sợ.

Nghĩ đến đây, Vương Lâm cảm thấy lòng đau như cắt.
Hắn đưa tay chạm vào tờ bùa kia, muốn trừ bỏ cho thê tử. Ánh mắt liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kiên cường của thê tử, hắn nắm chặt tay lại, đứng thẳng người lên.

Vương Lâm trong nháy mắt trở về thư phòng, hắn ngồi sau bàn làm việc, một tay chống trán.

Vốn dĩ Lý Mộ Uyển giận hắn trách hắn cùng lắm là hắn chịu chút giày vò, thê tử hắn lòng mềm lương thiện hai người là phu thê nhiều năm, tình cảm sâu đậm, tin tưởng lẫn nhau.
Dù trong lòng có vạn ngàn khúc mắc, cũng nhất định sẽ không làm tổn thương đến thân thể nàng.

Không ngờ lần này nàng giận dữ đến mức không màng đến bản thân mình.

Vương Lâm sắc mặt trầm xuống cảm xúc trong lòng hắn cuộn trào, vừa xót xa cho Uyển Nhi, vừa giận Uyển Nhi, nhưng hơn hết, là muốn ôm Uyển Nhi vào lòng, yêu thương trân trọng.
Tại sao lại thành ra thế này.

Cuối cùng, vạn ngàn cảm xúc đều bị một nỗi tự trách sâu sắc che lấp.

Ánh mắt hắn sắc như dao, đâm vào cuốn tiểu thuyết trên góc bàn, chỉ chạm nhẹ cuốn tiểu thuyết lập tức biến thành tro bụi.
Không thể cứ để Uyển Nhi giận dỗi như vậy, tính tình nàng ấy bướng bỉnh, tàn nhẫn với bản thân, tàn nhẫn đến mức có thể cắt đứt sự phụ thuộc vào hắn khi cần thiết.

Tổn thương bản thân.

Làm tổn thương người khác...

Vương Lâm quyết định trong lòng, ngày mai phải tìm Uyển Nhi nói chuyện cho rõ ràng.

Bầu trời dần sáng, Vương Lâm lập tức từ thư phòng đi ra, tìm kiếm bóng dáng Lý Mộ Uyển.

Lý Mộ Uyển lúc này đang ở trong sân, tưới hoa.

Nàng thích chăm sóc tiên hoa, tiên thảo, Vương Lâm liền tìm kiếm khắp nơi trăm loại kỳ hoa dị thảo, trồng cho nàng.
Chỉ vì Lý Mộ Uyển thích, hắn cũng hết lòng chăm sóc, mỗi loại tiên hoa, tiên thảo, sở thích sinh trưởng, hắn đều có thể nói ra vanh vách.

Có thể nói, đây là trân bảo mà hai người hắn và Lý Mộ Uyển cùng nhau chăm sóc kỹ lưỡng, ai cũng không được chạm vào.
Con gái Vương Y Y, khi bắt đầu học luyện đan, từng lén hái trộm tiên hoa tiên thảo ở đây, Vương Lâm biết được, phạt ba roi lôi tiên, cấm túc một tháng.

Vẫn là Lý Mộ Uyển cầu xin, mới miễn được hình phạt lôi tiên.
Nhưng từ đó về sau, trên lôi hình lại thêm một hơi thở thời gian cấm chế.

Vương Y Y từ đó khổ không nói nên lời.

Lý Mộ Uyển nghĩ đến những chuyện vặt vãnh ngày xưa, giữa lông mày và ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Một cơn gió mát thổi qua, nàng cảm thấy hơi đau đầu, chân vừa lúc bị vấp vào bậc thềm, thân hình nghiêng ngả.
Một bóng trắng lóe lên, một đôi cánh tay mạnh mẽ quấn quanh eo nàng , ôm lấy nàng xoay một vòng.

Phải, Lý Mộ Uyển đột nhiên phát hiện, dưới sự cưng chiều của phu quân, nàng dường như đã trở lại những ngày tháng còn được cha mẹ yêu thương, dựa vào sự nuông chiều, mà kiêu ngạo tùy hứng, làm việc tùy hứng.

Thì ra, tính cách của Y Y giống hệt mình.

Lý Mộ Uyển nghĩ như vậy.

"Có phải đau đầu không?"

Vương Lâm dịu dàng hỏi.

Chàng ấy biết rồi. Lòng Lý Mộ Uyển run lên.
Biết rõ chàng ấy lo lắng cho thân thể mình như thế nào, nàng còn giày vò thần thức như vậy. Nàng ở điểm này, quả thật là tùy hứng.

Nhưng...

Nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt quan tâm của hắn trong lòng không khỏi thốt ra một câu.

Chàng ấy là phu quân của mình, mình tùy hứng một chút thì sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lang#man