CHƯƠNG 6 - BẠN THÂN
"Có những tình cảm không thể gọi tên, không thể thổ lộ, cũng chẳng thể kết thúc."
---
《Gửi anh Lâm Viễn,
Em viết lá thư này vào một buổi tối bình thường - bình thường đến mức... đau lòng.
Cậu ấy vừa kể với em rằng mình có người yêu rồi.
Và em, bạn thân của cậu ấy, đã mỉm cười và chúc mừng như một thói quen được luyện tập từ lâu.
Tụi em là bạn thân bốn năm.Từ cấp ba cho đến khi học đại học ở hai thành phố khác nhau.
Bọn em vẫn gọi điện mỗi tối, vẫn kể cho nhau nghe về một ngày dài - như thể chẳng có khoảng cách nào.
Em biết hết mọi chuyện của cậu ấy, từ việc cậu ấy thích uống trà sữa ít đường đến chuyện cậu ấy ghét mùa hè vì mồ hôi sẽ làm trượt tay cầm game.
Em là người đầu tiên cậu ấy gọi khi đậu đại học, là người cậu ấy gửi meme đầu tiên mỗi sáng, là người cậu ấy gọi là "bạn thân yêu quý nhất".
Nhưng em thì không giống cậu ấy.
Em... thích cậu ấy.
Không phải kiểu "bạn thân thích nhau", không phải kiểu "thích một chút cho vui", mà là kiểu thích lặng thầm, dài, và không mong được hồi đáp.
Em chưa từng nói ra.
Không phải vì sợ mất, mà vì em biết rõ: cậu ấy thẳng. Cậu ấy thích một cô gái khác.
Và giờ, cậu ấy đang hạnh phúc.
Còn em, vẫn cười.
Cười khi nghe cậu kể về mối tình đầu. Cười khi cậu hỏi:
"Nếu tớ kết hôn, cậu làm phù rể cho tớ nha?"
Em vẫn cười... gật đầu và khóc.
Anh Viễn ơi,
Yêu một người không thể yêu mình, và vẫn muốn ở bên họ - điều đó có phải là ngu ngốc không?
---
Tôi đọc xong thư này lúc 2 giờ sáng. Có một loại buồn không khiến bạn vỡ òa, không dữ dội, chỉ âm ỉ, nhưng khiến lòng người đọng lại cả đêm.
"Chào bạn,
Tôi nghĩ... bạn không ngu ngốc.
Bạn chỉ can đảm hơn phần lớn những người tôi từng biết.
Yêu mà không cần được yêu lại...
Không phải vì bạn không biết từ bỏ.
Mà vì bạn chọn yêu bằng sự dịu dàng - không điều kiện, không ồn ào, không đòi hỏi.
Tình cảm ấy, dù có thể khiến bạn tổn thương, nhưng cũng khiến bạn trở thành một người đẹp đẽ.》
---
Tôi đặt bút xuống trang sổ:
"Không phải tình yêu nào cũng cần phải được đáp lại.
Có những tình yêu - chỉ cần tồn tại, đã là đủ để xoa dịu một cuộc đời."
---
Thư kế tiếp đã đến.
Giấy màu xanh dương, nét chữ nam tính nhưng cẩn thận.
Dòng đầu tiên là:
"Tớ từng nghĩ sẽ cưới cậu. Nhưng bây giờ, tớ đang học cách yêu người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com