chương 11
Khi nó tỉnh lại thì thấy nó đang nằm trong phòng mk,a đang ngồi cạnh và nắm tay nó. Thấy a, nó choàng dạy ôm lấy a mà khóc.
- Chú... sao họ lại nói như vậy... cháu đâu muốn chia rẽ chị ấy với chú... huhu
- k phải cháu. Họ nói sai. Là chú... là chú..
Nhìn nó khóc mà a xót xa. A hận k thể làm im miệng lũ phóng viên đó.
- Họ còn nói mk yêu nhau chú ạ?... Hic
- Hân này, nếu chú yêu cháu theo nghĩa một người con trai và một người con gái thì cháu nghĩ sao? - a khó nói
Nghe a nói thế, nó giãy ra khỏi lòng a nhìn a ngờ vực.
- Sao có thể thế được, đó là loạn luân đấy.
- Nếu k phải loạn luân thì cháu thấy sao?- a nhìn sự thay đổi trên mặt nó mà lo lắng.
- Thì cũng có thể tiến tới ạ. - nó suy nghĩ hồi lâu rồi cuối mặt trả lời a.
- Là như thế nào chú k hiểu?- a ngờ vực hỏi lại.
Mặt nó càng đỏ hơn, nó cúi đầu càng thấp hơn trả lời a:
- Thì Hân cũng sẽ thích chú như người con gái thích người con trai.
- Vậy vấn đề giữa được giải quyết rồi.
- Là sao ạ?
- Mai chú mở họp báo nói mk yêu nhau là thật.
- Làm sao có thể?- nó ngỡ ngàng kêu lên.
- Tại sao lại k thể?- a cười cười nhìn nó
- Như thế là loạn luân. Ông bà và bố mẹ k thích đâu.
- Yên tâm mọi chuyện đã có chú giải quyết. Việc của cháu bây giờ là nằm xuống nghỉ ngơi để mai còn xuất hiện trên ti vi thật đẹp.
A đỡ nó nằm xuống, đắp chăn cho nó, đợi nó nhắm mắt ngủ a mới ra ngoài. Ra khỏi phòng nó a mới dám thở. Lúc a hỏi nó có thích a k? A chỉ lo lắng rằng nó k thích a như người con gái thích người con trai mà chỉ thích như đứa cháu gái thích chú thôi. Khi nó trả lời là có, tim a lỗi một nhịp khi nghe câu đó. A vui mừng nhưng k dám làm quá sợ làm nó kinh hãi. Giờ việc a cần lo chỉ là buổi họp báo ngày mai phải sắp xếp cẩn thận.
Sáng sớm,a đã gọi người tới trang điểm giúp nó. Nó thắc mắc a cũng chỉ giải thích là để lên ti vi cho đẹp.
Nó bước vào hội trường trong muôn vàn ánh mắt trầm trồ của mọi người. Nay nó mặc váy suông màu hồng phấn, tóc uốn xoăn thả ngang vai giống như một nàng công chúa quyến rũ.Thấy mọi người nhìn mk chăm chú nó sợ hãi lùi bước. Bỗng có bàn tay vòng qua ôm trọn lấy người nó. Nó giật mk quay người thấy a đang mỉm cười với mk. Chỉ cần thấy a là nó an tâm hơn nhiều.
- Yên tâm, đừng sợ mọi chuyện đã có chú lo rồi.
Nó mỉm cười gật đầu với a. Mọi chuyện đã có a lo rồi, nó tin tưởng a. A cùng nó vào hội trường, đỡ nó ngồi xuống, rồi mới quay qua phóng viên nói:
- Cảm ơn mọi người đã tới chung vui cùng gia đình chúng tôi. Hôm nay, tôi có mời bố mẹ và anh chị tôi đến để chứng minh cho lễ đính hôn của tôi và Gia Hân.
Nghe a nói vậy nó giật mk. Tại sao có thể, như vậy ông bà cũng cha mẹ k đồng ý đâu. Nó ngước mắt kéo áo a, nhìn a. Thấy ánh mắt a rất kiên định, a vỗ tay nó ý bảo nó an tâm. Lúc này ông bà cũng cha mẹ nó bước ra cùng khán đài. Nó cứ ngỡ họ phải tức giận lắm. Nhưng k họ đang vui vẻ tán đồng với lời a nói. Nó k hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đám phóng viên ở dưới đang xì xào rất to nói a và nó loạn luân, rồi muôn vàn cái khác nữa. Nó k hiểu a đang muốn làm gì nữa.
- Mọi người xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói. - chất giọng lạnh lùng của a lại vang lên- tôi k phải chú ruột của Gia Hân nên trên pháp luật chúng tôi có quyền kết hôn. Còn về cô Linh Trang, tôi phải cảm ơn cô ấy đã giúp tôi và Gia Hân nhận ra được tình cảm của đối phương. Tôi cũng xin đính chính lại tôi và Linh Trang chưa xảy sinh bất kì mối quan hệ nào nen chuyện cái thai là giả. Tôi k biết cô ấy đang toan tính chuyện gì nhưng nếu mọi người muốn biết về cái thai... - giọng a càng trở lên lạnh lùng hơn-.. hãy hỏi cô ấy.
- Còn bây giờ nếu mọi người k bận thì hãy ở lại dự tiệc cùng gia đình tôi.
Lời a vừa kết thúc thì trên khán đài có chiếu các hình ảnh vui cười của a và nó từ nhỏ cho đến bây giờ. Các giai đoạn, các độ tuổi trưởng thành của nó, a luôn ở bên cạnh nó. Nó k hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tại sao a k phải là chú nó, tại sao nó và a lại đính hôn được,... chuyện này là sao? Sao a k nói gì với nó.
- Đừng suy nghĩ nữa... về nhà chú sẽ giải thích được k?
- Đã đính hôn rồi sao vẫn còn xưng hô như vậy nên thay đổi cách xưng hô đi - bố nó nghiêm mặt trêu a
- Vâng a.
- Vẫn a sao? Giờ phải gọi là bố vợ rồi.
- À.... vâng thưa... bố. -a cố lắm mới nói được tiếng bố.
- Tôi giao con gái diệu của tôi cho a. Nhớ phải chăm sóc nó thật tốt. Cho dù trước đây là ae nhưng nếu a đối với nó k tốt tôi sẽ xử phạt a. - bố quay qua nó- con gái của ba lớn rồi, ba mẹ tin tưởng Lam Phong sẽ bảo vệ con thật tốt như ngày bé nó vẫn làm. Con đừng lo gì cả, cố gắng học thật tốt, ra trường rồi ba làm đám cưới cho con.
Nó cúi đầu k trả lời ba nó. Nó k hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng nó tin tưởng ba và a đã nói thế có nghĩa chuyện xảy ra đang là thật k phải là mơ. Cho dù trước đây nó đã từng nghĩ tới việc nếu nó cùng a kết hôn thì sao? Nó k dám nghĩ sâu xa vì nó biết chuyện đó là k thể? Nhưng giờ đây chuyện đó thành có thể rồi. Nó nên vui mừng mới đúng. Giấc mơ này nó đã mơ lâu lắm rồi nếu đây k phải thật thì nó cũng phải vui vẻ mơ nốt chứ. Nghĩ vậy, nó ngẩng đầu cười tươi với a và ba mẹ. Rồi nó cùng a đi tiếp khách mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com