Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Sau buổi tiệc,a đưa nó về nhà nghỉ ngơi. A biết nó vì a mà phải uống rượu tiếp khách cùng a. A chỉ muốn nó ngủ lát, khi nào nó tỉnh a sẽ giải thích với nó, nhưng nó lại k nghe lời. Lầm đâu tiên, a thấy nó quấy phá như thế này, k nghe lời a, tự ý làm những điêu nó thích... trông nó bây giờ rất buồn cười. Nó cứ lải nhải mãi mà a k biết là gì.
- Hân, ngoan ngủ đi rồi dậy a giải thích với e được k?
- Anh? Anh á? À ....anh... ừ nhưng giờ e k thích ngủ, giờ e muốn nói chuyện.
- Em như thế này làm sao nói chuyện được.
- Tại sao k nói chuyện được? - nó chu miệng phản lại.
- E đang k tỉnh táo mà
- E đang rất tỉnh táo để nói chuyện với a. A nói đi chuyện này là sao? Là mơ sao? Nếu vậy e k muốn tỉnh đâu... huhu... thật buồn cười làm sao cháu có thể yêu chú được chứ.
- Ngoan nào đừng khóc. Chả phải chúng ta đang rất tốt sao.
Nó vẫn cứ khóc, nó k nghe lời a nói. A k biết làm như thế nào đành dùng miệng để bịt miệng nó. Mới đầu chỉ là môi chạm môi. Nhưng con người mà ai cũng tham lam, huống hồ nó lại là người a yêu chiều chứ. A bắt đầu dụ hoặc nó. Nó non nớt k biết chuyện gì, nó thôi khóc, chìm đắm trong nụ hôn của a, nó mặc a làm gì a muốn, điều quan trọng nhất là nó cũng muốn a hôn nó.
A thấy nó k phản kháng mà ôm lại a thì a càng tiến tới. A dùng lưỡi trêu ngươi môi nó khiến nó k chịu được kêu lên. Nhân cơ hội lưỡi a tiến vào khoang miệng nó. Mùi vị rượu vang vẫn còn trong miệng nó rất tuyệt vời.

Sáng hôm sau,nó tỉnh dậy lúc 12h trưa. Đầu nó nhức kinh khủng, nó k rõ đêm qua nó về nhà bằng cách nào nữa. Cái duy nhất nó nhớ là a và nó đã kết hôn, đêm qua trước khi ngủ a và nó xảy ra một màn hôn thắm thiết. Càng nghĩ mặt bó càng đỏ rực lên. Bây giờ, nó k biết phải đối mặt với a như thế nào nữa. Nói đúng ra là nó ngại, nó k biết đêm qua mk có làm trò gì lỗ mãng k.... nó đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa vào, nó giật mk nghĩ là a nên kéo chăn che kín đầu, vờ ngủ.
- Giờ này vấn còn ngủ sao? E định biến thành heo à? Dạy ăn cơm đi e.
  Nó vẫn nằm yên k nhúc nhích.
- Nào có dạy k hay để a giúp e.
   Nó vẫn k phản ứng.
- Vậy để a giúp e nhé.
  A bắt đầu lần mò vào trong chăn của nó....
- Thôi e dạy mà. Đừng cù nức buồn lắm. Haha..
- Đó a nói nghe ngay từ đầu có phải ngoan hơn k?
- E biết rồi hic.
- Dạy ăn đi. A cũng đói lắm rồi nè.
A làm bộ cau có. Nó trông mà buồn cười.
- Thôi đi ạ. A già lắm rồi làm thế trẻ con trông thấy nó cười cho đó.
- Hic. A mới có 27t thôi sao đã nói a già chứ....
- Thôi ... thôi... a k định giải thích gì với e à?
- À... thật ra thì a k phải con ruột của ba mẹ. A k nhớ rõ lắm... ba và ba ruột của a là hai người bạn thân. Hồi a 3 tuổi, ba mẹ và ba mẹ ruột a đi du lịch. Nhưng k may chuyến tàu hôm đó xảy ra sự cố. Tàu bị đắm, ba a cố gắng cứu mẹ và a nên bị đuối sức mà chìm xuống biển. Mẹ a vì quá yêu ba nên mấy tháng sau bà cũng ngã bệnh mà mất. Sau đó, ba mẹ đưa a về nhà nuôi. Hồi đó, a bị bệnh tự kỉ nặng, ngại tiếp xúc với người ngoài, cả ngày k nói chuyện, cũng may ba mẹ thương a như con ruột, ba e cũng coi a như e ruột mà ngày đêm chăm sóc nên giờ a mới được như thế này đó...
- Nhưng e thấy hình như a vẫn chưa khỏi hẳn bệnh.
- Sao e lại nói vậy? - A thắc mắc.
- A vẫn ít nói,mặt thì lạnh tanh ý. Người ngoài đâu ai dám nói chuyện với a.- nó chu môi
-  Chỉ cần e nói chuyện với a là đủ.
- Haha... E k nói thì sao?- nó vênh mặt thách thức.
- E muốn thử k?- ánh mắt a gian xảo nhìn nó cười cười
- Muốn!- nó ngây thơ k biết gì trả lời chắc nịch.
  A tiến gần người nó. Nó thấy vậy mở to mắt mà chống đỡ ánh mắt mê người của a. A đưa tay đỡ lấy eo nó rồi dần dần cúi xuống. Cô lúc này mới ý thức được a định làm gì. Lúc nó định phản kháng lại thì a đã bắt được môi nó. Nó dãy dự phản kháng a.
- Yên nào.- a nói
- Nhưng e chưa đánh răng.
A k để ý lời nó nói mà cứ tiếp tục công việc của mk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com