chương 5
Lam Vong Cơ cau mày nhìn cô nương đang ôm đứa nhỏ, đảo mắt quay trở lại, chướng khí quanh thân tràn ra bao lấy cô ta. Nàng run cầm cập, muốn tránh lại không biết tránh làm sao, hai tay ôm Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt lại. Ngụy Vô Tiện bị ôm nghẹn, A A lên tiếng.
Tận đến khi vòng ôm lỏng dần... cả thân thể nhỏ bé nằm bẹp xuống vũng máu... máu tanh thấm vào lớp vải bọc, dính vào da nhạy cảm.
Lam Vong Cơ giết xong người,lạnh lùng nhìn nhóc con nằm trên vũ máu. Không hiểu tại sao, ánh mắt nhỏ bé kia khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện cũng không tỏ ra sợ hãi, mắt to trừng mắt nhỏ với y.
Được một lúc, thân thể nhỏ bé bắt đầu kiến nghị. Hắn đành chớp chớp mắt, chìm sâu vào giấc ngủ. Mặc kệ Lam Vong Cơ hắn có đem theo hắn hay không, ngủ một giấc cho mau lớn đã.
Tiếp theo đó, hắn là do bị lay mà tỉnh. Ngụy Vô Tiện nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Lam Vong Cơ, chớp chớp mắt. Tay nhỏ thò ra sờ lên má y, lại bắt lấy dải dây đỏ sau đầu, dùng hết sức dật mạnh một cái.
Lam Vong Cơ thấy biểu hiện của đứa trẻ trong lòng, dường như mọi khúc mắc đều được giải đáp, thâm tình gọi một câu.
- Ngụy Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com