Về nhà Dạ(p4) H+
Sai khi xem pháo bông xong, Dạ và Ngọc cùng nắm tay nhau ik vòng vòng quãng trường chơi. Đang ik, Dạ thấy có chú bán bong bóng. Dạ chỉ tay. Dạ:"Ngọc ơi, mua bong bóng cho e ik". Ngọc nhíu mày. Ngọc:"e lớn như z r, mà còn chơi bong bóng nữa hả?". Dạ:"kệ e, e thích Ngọc mua cho e ik". Ngọc:"e thích thì tự mua ik".
Dạ:"nhưng mà e quên mang tiền r, Ngọc mua cho e ik mà, ik nha. Ngọc". Đương nhiên là với cái giọng đáng iu này của Dạ thì Ngọc trong lòng mềm nhũn như vũng nước. Ngọc:"uk". Dắt tay Dạ qua đó. Ngọc:"chú ơi, 1 cái bóng này bao nhiu z ạ!". Chú bán bóng:"10k nha con". Ngọc:"dạ lấy con 1 cái". Chú bán bóng:"r đây, của con đây". Ngọc:"dạ".
R cả 2 rời ik. Ik dc 1 lúc Dạ thấy có chỗ bán trà sữa liền kéo tay Ngọc ik qua. Dạ:"Ngọc, Ngọc ơi mua cho e ik". Ngọc:"hả, h này mà e uống trà sữa. Uống h này e sẽ bị đau bụng đó". Dạ:"nhưng mà e mún uống". Ngọc:"ko dc". Dạ bđ giở trò khóc lóc. Dạ:"Ngọc chả thương e, chả iu e. Có 1 ly trà sữa cũng ko mua cho e". Ngọc ôm Dạ. Ngọc:"dc r dc r, Ngọc mua cho e mà! E đừng la nữa người ta nhìn kìa". Dạ liếc mắt nhìn ra thì thấy có người nhìn mình. Dạ liền rúc vô người Ngọc.
Dạ:"ngượng mất e". Ngọc cười r ik mua trà sữa cho Dạ. Mua dc trà sữa, Dạ hí hửng đâm ống hút vào và uống. Dạ:"um...ngon quá ik...Ngọc cũng thử ik, ngon lắm đó". Ngọc:"thoi, e uống ik. Ngọc ko uống đâu". R cả 2 ik về.
Ở nhà bà Lâm đang chuẩn bị đồ để cúng giao thừa. Bà Lâm:" 2 đứa về r à, Dạ qua đây phụ mẹ dọn đồ ra để chút cúng nek". Dạ:"dạ". Ngọc:"để con phụ với ạ!". R cả 3 cùng làm. Cúng xong xuôi, mn dọn đồ ra để ăn giao thừa. Có bà ngoại, dì 2, bà Lâm, Đạt, Dạ và Ngọc. Vẫn như bình thường. Dạ ngồi kế bà Lâm, xa xa Ngọc 1 chút để ko bị nghi ngờ.
Bà Lâm:"Dạ con qua ngồi kế Ngọc ik". Dạ:"dạ". Dạ hỏi khó hỉu nhưng vẫn nghe theo. Dọn đồ ra đợi 1 hồi thì bà ngoại cũng qua. Đã đông đủ r thì mn bđ ăn. Nói là đông đủ chứ năm nay thiếu ba của Dạ. Do cũng bận như ba của Ngọc nên ko thể về dc. Lúc nãy đã có gọi đt để chúc mừng r.
Trong lúc ăn, bà Lâm gấp 1 miếng thịt kho cho Ngọc. Bà Lâm:" con rể, ăn nhìu vào". Ngọc ngơ ngác. Dạ cũng z. Dạ:"mẹ, mẹ nói j z?". Bà Lâm:"ko phải s?". Dạ:"mẹ nói j con ko hỉu". Bà Lâm:"Đạt đã nói với mẹ hết r, con và Ngọc iu nhau đ ko?". Dạ hỏi lo lắng. Dạ:"dạ...nhưng...nhưng mà...con sẽ cố gắng học thật tốt để mẹ ko phụ lòng nên...nên mẹ đừng ngăn cản tụi con nha mẹ". Ngọc nắm tay Dạ. Ngọc:"đr bác, con nhất định sẽ ko để thành tích của chị Dạ tuột đâu ạ!".
Bà Lâm:"2 đứa làm j mà căng thẳng z. Mẹ đâu có nói là ko cho 2 đứa quen nhau đâu!". Dạ há hốc mồm. Bà Lâm:" thật ra, ba con và ba của Ngọc đã có đính hôn ước từ nhỏ cho 2 đứa, nhưng lúc đó 2 đứa còn nhỏ nên ko nói cho 2 đứa bít. Định đợi sau này 2 đứa lớn r nói". Dạ:"thật hả mẹ". Bà Lâm:"uk. Nên tết l này mẹ kêu con dẫn Lan Ngọc về là để nói cho 2 đứa bít". Dạ:"cảm ơn mẹ". Ngọc:"con cảm ơn bác". Bà Lâm:"còn bác j nữa". Ngọc:"mẹ".
R mn vỗ tay chúc mừng. Dạ và Ngọc vui ko s tả dc. Sau khi ăn xong, mn dọn dẹp và trở về phòng. Vào phòng, Ngọc ôm chầm lấy Dạ. Ngọc:"Dạ, e bít ko. Hôm nay Ngọc rất vui". Dạ:"uk, e cũng rất vui. Từ nay mình có thể quan minh chính đại quen nhau mà ko cần phải trốn tránh nữa". Ngọc cuối xuống hôn vào môi Dạ r bế Dạ lại giường. Dạ:"Ngọc làm j z?". Ngọc:"e có mún 1 đêm vv với Ngọc ko?".
Dạ:"ko dc. Mẹ e sẽ nghe thấy". Ngọc:"chỉ cần e ko la là dc". Dạ:" Ngọc hư quá ik". R Ngọc cuối xuống hôn vào môi Dạ. Tay luồn vào trong áo xoa nắn ngực Dạ. Ngọc đẩy lưỡi mình vào quắn lấy lưỡi Dạ. Căn phòng lúc này vang lên âm thanh *chụt chụt. Hôn đến khi hơi thở khó khăn Ngọc mới buông ra. Ngọc rê chiếc lưỡi của mình xuống xương quai xanh cửa Dạ và ngậm r mút. Xương quai xanh chán thì đến vai.
Mỗi chỗ Ngọc ik qua đều để lại 1 dấu ửng đỏ đánh dấu Dạ là của riêng Ngọc. Ngọc cởi đồ cả 2 ra. 2 cơ thể ko miếng vải áp sát nhau. Ngọc lê môi hôn nhẹ lên thềm ngực Dạ r nhẹ nhàng xoa nắn nghịch ngợm đầu ti của Dạ. Dạ như bị kích ứng, cả người như bị 1 dòng điện chạy nhanh qua. Nhiệt độ cơ thể tăng cao làm Dạ mún giữ chặt lấy Ngọc.
Nghịch ngợm chán chê r Ngọc cuối xuống liếm nhẹ đầu ti khiến Dạ ko khỏi bật ra tiếng rên rỉ. Dạ:"um...a...~~". Dạ đang lúc kích thích nên ưỡn người lên. Làm cho đầu ti ik sâu vào trong miệng Ngọc hơn. Liếm 1 hồi Ngọc cắn nhẹ đầu ti khiến Dạ ko khỏi nhăn mặt mà la lên. Dạ:"a...Ngọc...đừng...đừng cắn um...~~". Dạ bây h đang đắm chìm trong dục vọng. Bầu ngực 1 bên dc Ngọc chăm sóc bằng miệng, bên còn lại dc Ngọc dùng tay chăm sóc. Khiến cho nó dựng đứng lên.
Ngực của Dạ là thứ gây nghiện. Khiến Ngọc làm bao nhiu cũng ko thấy đủ. Ngọc chọc nguấy chỗ rốn Dạ. Dạ:"Ngọc...e nhột...ha...~~". H là lúc Ngọc thưởng thức món chính. Ngọc dang chân Dạ ra. Bảo bối của cô rất là nhạy cảm mới đây mà đã ướt sủng hết r. Ngọc lấy tay chạm vào cô bé của Dạ. Cái chạm bất ngờ khiến Dạ hất người lên. Dạ:"a...~~". Ngọc dùng tay nghịch ngợm cô bé của Dạ cách 1 lớp vải. Uyển chuyển ra vào, Ngọc làm Dạ khó chịu nhức nhối. Tay Dạ giữ chặt lấy lưng Ngọc mặc cho Ngọc chọc phá.
Dạ khó chịu, ngứa ngáy mà thốt lên. Dạ:"um...a...khó...khó chịu...Ngọc...e... E khó chịu~~". Ngọc:"e khó chịu chỗ nào?". Giọng trêu đùa. Dạ:"chỗ đó". Ngọc cũng chịu gỡ mảnh vải cuối cùng trên người Dạ ra. Ngọc mân mê hạt lựu nhỏ bằng tay r dùng lưỡi liếm cô bé của Dạ. Dạ thì cứ la lên. Dạ:"a...um...thoải mái...~~". 1 hồi, toàn bộ nước của Dạ đã ra và dc Ngọc nuốt trọn. Dạ:"Ngọc...e...ra...a...a~~".
Ngọc chùi mép môi r tiến lên hôn vào môi Dạ. Tay chà chà cô bé của Dạ. Dạ chx kịp hồi phục lại bị tấn công. Dạ ưỡn người lên. Ngọc đẩy 2 ngón tay vào cô bé của Dạ. Dạ:"a...Ngọc...e đa...đau...~~". Ngọc ngậm 1 bên ngực của Dạ để giảm bớt cơn đau cho Dạ. 1 hồi, nước của Dạ đã ra. Ngọc rút tay ra khỏi cô bé của Dạ.
R nằm đè lên người Dạ. 2 chân Dạ quấn ra sau lưng Ngọc. 2 cô bé chạm vào nhau. Ngọc cứ thế nhích tới nhích lui. R Ngọc hôn vào môi Dạ. Sau 1 hồi, nước của Dạ đã ra. Lúc này Dạ đã mệt hơi thở ko thông. Ngọc vuốt ngực Dạ. Ngọc:"thở, thở ik Dạ". 1 hồi Dạ đã thở thông hơn. Ngọc ôm Dạ. Ngọc:"e mệt r đ ko?. Ik ngủ thoi". Dạ cũng ôm lại Ngọc và ko nói j. vì dạ còn mệt.
Hôm nay tui vui ak nên chap dài dc xíu nek.
___the end___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com