Căn nhà nhỏ - Sự đơn độc?
Chiếc xe lặng lẽ vụt qua những con đường mòn phủ sương, rời xa dần sự náo nhiệt của Paris. Trên hàng ghế phụ, Lam tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ. Cô không ngủ, chỉ đang cố gắng làm dịu cơn choáng váng trong đầu. Ánh đèn đường nhòe nhoẹt như những vệt màu trôi tuột xuống quá khứ – nơi mọi thứ vừa sụp đổ.
Ivan không nói gì. Đôi tay anh chắc tay trên vô lăng, nhưng ánh mắt không hoàn toàn tập trung vào đường. Có một điều gì đó trong vẻ lặng im của anh khiến bầu không khí giữa họ dày đặc — không phải căng thẳng, mà như một nỗi mệt mỏi khó gọi tên.
Lam khẽ mở mắt, quay sang:
“Anh định đưa tôi đi đâu?”
Ivan không rời mắt khỏi con đường uốn lượn trước mặt, anh nói:
“Một chỗ quen. Ngoại ô. Tạm thời an toàn.”
“Còn dự định của anh sẽ đưa tôi đi làm giấy tờ giả?”
“Chưa phải lúc.” – Anh đáp. “Cô mệt. Đầu óc chưa đủ tỉnh để nhớ mọi thứ. Nếu tôi làm bây giờ, sẽ sơ hở.”
Lam im lặng. Một phần trong cô muốn tranh luận — rằng nguy hiểm vẫn còn sau lưng, rằng chờ đợi có thể đồng nghĩa với bị bắt. Nhưng ánh mắt Ivan lúc nãy — ánh mắt vừa kiên định vừa âm thầm quan tâm — khiến cô thôi.
“Anh... có chắc nơi đó an toàn không?” – cô hỏi khẽ.
Ivan gật đầu. “Không ai biết. Căn nhà của một người bạn cũ. Bỏ hoang từ lâu. Tôi đã sửa lại vài phần cơ bản. Điện, nước vẫn đủ dùng.”
Lam cười nhạt. “Anh luôn chuẩn bị cho chuyện phải đi đây đi đó liên tục sao?”
Ivan đáp, giọng đều như mặt hồ ban đêm: “Không hẳn. Chỉ là... tôi không tin vào sự ổn định.”
Một giờ sau, họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm khuất trong rừng. Mái ngói rêu phong, tường đá xám, phía sau là bờ hồ tĩnh lặng như một tấm gương. Cảnh tượng đẹp đến lặng người, nhưng dưới vẻ ngoài nên thơ ấy là cảm giác bị thời gian bỏ quên — lặng lẽ, cách biệt và có phần... cô độc.
Ivan mở cửa, dẫn Lam vào trong. Không gian bên trong đơn sơ nhưng sạch sẽ. Một chiếc giường gỗ kê sát cửa sổ, bàn gỗ, vài kệ sách bụi phủ mỏng.
Có đầy đủ các phòng tiện nghi. Trong bếp, một chiếc nồi áp suất cũ vẫn còn vết cháy nhẹ ở tay cầm.
“Ở đây mấy ngày.” – Ivan nói. “Tôi sẽ quay lại khi xong việc.”
Lam quay phắt lại. “Anh định đi đâu?”
“Lo phần buôn người. Và cắt đuôi nếu có ai đang theo dõi. Tôi cần chắc chắn chúng ta không bị lần theo dấu.”
Cô ngần ngừ. “Còn tôi? Ở đây một mình?”
“Không ai tìm ra nơi này. Nhưng nếu có cô hãy trốn, ngay chiếc giường kia kéo qua một bên là một chiếc hầm nhỏ để trốn. Tôi sẽ quay lại không lâu”
Ivan rút trong túi ra một que diêm để đốt lửa, đưa cho cô. Bên cạnh là khẩu súng ngắn được bọc kỹ trong khăn lông. Lam nhìn nó, rồi nhìn anh, có chút hoang mang lẫn chối bỏ.
“Tôi không biết dùng.”
“Chỉ phòng hờ. Đừng chĩa vào ai trừ khi thật sự cần, chỗ kệ sách kia có sách dạy dùng súng”
Không khí giữa họ trở nên nặng nề. Lam nhìn Ivan, cảm giác anh đang dần biến mất khỏi tầm với. Cô không hiểu vì sao lại thấy hụt hẫng. Có lẽ vì sau tất cả những hỗn loạn vừa qua, anh là điểm tựa duy nhất cô còn. Mà giờ, điểm tựa đó cũng sắp rời đi.
“Anh có quay lại thật không?” – cô hỏi, nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.
Ivan ngẩng lên. Lần đầu tiên, ánh mắt anh không cứng rắn nữa. Trong khoảnh khắc đó, Lam thấy rõ một thứ chân thành mộc mạc, ẩn dưới lớp người từng trải và tổn thương.
“Tôi sẽ quay lại.” – Anh nói. “Nếu cô vẫn còn ở đây.” Ivan cười nhẹ
Lam khẽ gật đầu. Cô quay mặt đi, không muốn anh thấy mắt mình đã bắt đầu ươn ướt.
Ivan không ôm tạm biệt, không chạm vào cô. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi rời khỏi căn nhà như một cơn gió lạnh, hành động tạm biệt của Ivan chưa bao giờ lãng mạn đến mức khiến ai cũng quan tâm, nhưng cách của anh thì chỉ có mình cô cảm nhận được sự chân thành. Cửa đóng lại, để lại Lam đứng giữa căn phòng vắng, tay nắm chặt đồ vật anh mới đưa trong tay.
Cô ngồi xuống mép giường, ngả người về phía sau, để tiếng xe xa dần tan trong tiếng gió
Vì chuyến xe đường dài khá mệt nên Lam không vội xem xét xung quanh, cô nằm một lát để lấy sức.
Căn nhà này có lẽ chỉ xây lên dành cho một người ở, đồ ăn ở đây rất nhiều, đa số là đồ đóng hộp để được lâu, còn có máy lọc nước sạch, nhà ở phía này còn có mấy con sóc nhỏ hay lảng vảng ở đây
Nhà cửa một người bạn anh ta à? phải công nhận mấy ngôi nhà được xây ở Pháp nhìn đẹp thật, cứ ngỡ đây là một ngôi nhà trong cổ tích có phép thuật làm che mắt người khác.
Lam đi kiểm tra ở bên ngoài, nơi này còn dự trữ rất nhiều củi để đốt, nơi này còn tốt hơn cả những cái "trạm" mà cô từng ở lại, nó đầy đủ tiện nghi và đồ cần, cái này một mình cô có lẽ cũng không dùng hết.
Lam đi đến kệ sách cũ, bao gồm rất nhiều sách về chủ đề khác nhau, còn có cả sách hỗ trợ học ngôn ngữ, tuy đã phủ kín bụi nhưng vẫn đọc được
"Ồ có sách dịch ra song ngữ tiếng Việt luôn này" cô thốt lên
Những ngày tháng trôi qua, cô thức dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn, cô còn cho mấy bé động vật nhỏ một ít thức ăn, thời gian rảnh thì dọn dẹp kệ sách và học một số tiếng nước ngoài, cô học tiếng Pháp để lỡ sau này có chuyện gì thì cô còn biết cách giao tiếp với người bản địa, Lam định dọn dẹp ngôi nhà cho thật sạch thì vô tình trong lúc quét dọn, cô kéo tấm thảm trước cửa chính lại có một mẫu giấy note nhỏ ghi
"Lam, ngôi nhà này có bụi bậm đến đâu cũng đừng dọn sạch hoàn toàn, lỡ có ai đó xông vào kiểm tra thì nguy hiểm, chỉ nên dọn dẹp một tí chỗ sinh hoạt thôi. Ivan"
Dòng chữ Việt nắn nót khá chỉnh chu, còn có tên anh ta để lại nữa cơ, anh ta để lại mẫu giấy note khi nào vậy? Bộ lúc đó gấp quá không nói trực tiếp với mình được ư? Cô phì cười nhẹ rồi cũng lấy lại mẫu giấy note cất đi, nhưng đằng sau mặt giấy còn có dòng chữ
"giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đợi khi tôi xong việc sẽ đến đón cô" Lam đỏ cả mặt, Ivan lo cho cô đến vậy hả? Nhưng đọc được khiến cô cũng an tâm hơn, rõ là anh ta có dặn dò trước, Ivan rõ là một người thầm lặng nhỉ?... Đây có lẽ là động lực để cô chờ đợi anh tiếp tục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com