Dấu ấn được khắc trên cổ
Lam ngồi trước gương, bàn tay vô thức vuốt nhẹ qua làn da mình. Những dấu vết đêm qua vẫn còn mờ mờ trên cổ, trên vai – bằng chứng rõ ràng cho sự cuồng nhiệt của Ivan.
Cô khẽ cắn môi.
Lần này… không giống lần đầu tiên.
Không còn bộc phát, không còn trong hoàn cảnh éo le. Lần này là vì họ muốn nhau. Và cô cũng chủ động đón nhận anh, không hề do dự.
Bỗng nhiên, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô từ phía sau. Ivan, dù không mặc áo, vẫn tỏa ra hơi ấm khiến Lam vô thức cảm nhận. Cằm anh tựa lên vai cô, giọng trầm khàn:
"Cô dậy sớm vậy?"
Lam nhìn hình ảnh hai người phản chiếu trong gương. Cô nhỏ bé hơn hẳn so với cơ thể rắn chắc của anh. "Không quen thôi."
Ivan khẽ cười, một tay luồn qua eo cô, kéo cô ngồi lên đùi anh. "Lạ thật. Tôi nghĩ đêm qua cô rất quen mà."
Lam đỏ mặt, đưa tay huých nhẹ vào ngực anh, nhưng Ivan chỉ siết chặt cô hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy.
"Cô còn đau không?" Anh hỏi, giọng pha chút quan tâm hiếm hoi.
Cô khẽ gật đầu.
Ivan không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vai cô, nơi anh đã để lại dấu vết đêm qua.
Lần trước thì trừ việc làm chuyện ấy ra và phải cởi hết đồ trên người thì đến cả một nụ hôn cũng không có, lần ấy thật sự đúng nghĩa là để Ivan giải toả, cũng một phần lúc đó họ chưa đủ thân để làm những chuyện xa vời
"Xin lỗi." Anh thì thầm. "Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn."
Lam nhắm mắt lại. Lần sau. Nghĩa là… sẽ còn nữa, cô không biết nên cảm thấy thế nào trong tình cảnh này, nghĩa là anh ta sẽ cần cô nhiều hơn trong vấn đề giải toả và cô sẽ bị hành hạ nữa? Nhưng việc đêm qua không giống hành hạ tí nào
Cô không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao, nhưng khoảnh khắc này, trong vòng tay Ivan, cô cảm thấy mình đang thực sự sống. Không phải chạy trốn, không phải lo sợ – mà là một sự an toàn hiếm hoi mà anh mang lại.
Lam không nhớ rõ mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, trời vẫn còn tối, nhưng hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh khiến cô không hề thấy lạnh.
Cô khẽ cựa mình, định đứng dậy rời khỏi giường nhưng ngay lập tức một cánh tay vững chắc kéo cô lại. "Đừng nhúc nhích." Giọng Ivan khàn hẳn nhưng vẫn trầm đi sau một đêm dài.
Lam trừng mắt nhìn anh trong bóng tối. "Anh lúc nào cũng độc đoán vậy à?"
Ivan không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vén vài lọn tóc bết mồ hôi khỏi trán cô. Rồi đột nhiên, đôi môi anh lướt qua thái dương cô, chậm rãi dừng lại trên cổ.
Lam hơi rùng mình. "Không lẽ…"
"Ừ." Ivan đáp đơn giản.
Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay người đè cô xuống lần nữa, đôi mắt màu xanh ánh lên trong bóng đêm, cứ như thể mắt Ivan là đèn sáng vậy.
"Anh…" Lam khẽ thở gấp khi cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh.
Ivan không vội vàng như trước. Lần này, anh thực sự chậm rãi.
Lam cảm nhận từng hơi thở nóng rực của anh lướt qua làn da mình, từng nụ hôn đầy chiếm hữu đặt lên cổ, lên bờ vai đã mang đầy dấu vết của đêm qua. Cô cắn môi, không biết là vì xấu hổ hay vì đang đắm chìm trong cảm giác này.
"Ivan…" Cô khẽ gọi tên anh, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.
"Im lặng đi," anh khàn giọng nói, "Tôi muốn nghe âm thanh khác của cô hơn."
Lam đỏ bừng mặt, nhưng chưa kịp phản bác thì cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khiến cô không thể nói thêm lời nào.
Nghe cứ bị sợ ấy, làm sao cô dám trái lời được, ráng đưa hai tay che miệng lại để không phải bất chợt thốt lên kêu anh lần nào
Lần này, anh không vội vàng, không thô bạo. Chỉ có những cái vuốt ve kiên nhẫn, những ánh mắt sâu hun hút như muốn khắc ghi từng biểu cảm của cô.
Ivan không phải một người giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, nhưng cách anh chạm vào cô lại nói lên tất cả. Không đơn thuần chỉ là dục vọng, mà còn là một cảm giác khác—thứ gì đó sâu hơn, nặng nề hơn.
Khó mà lí giải được, cô cũng không phải người nhìn thấu được tâm can ai, huống chi là người khó hiểu như Ivan, nhưng cô tin rằng người này đáng để cô buông lỏng phòng vệ
Khi tất cả kết thúc, Lam mệt đến mức không nhấc nổi cánh tay. Ivan kéo cô sát vào lồng ngực rắn chắc, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lưng cô theo một nhịp điệu trấn an.
Cả hai im lặng, chỉ có nhịp thở đều đặn hòa vào nhau trong căn phòng nhỏ.
Một lúc sau, Ivan bất ngờ lên tiếng:
"Lam."
"Hmm?" Cô khẽ đáp, mắt đã lờ mờ vì buồn ngủ.
"Nghỉ ngơi nốt trưa nay, chúng ta phải rời khỏi đây"
Lam không trả lời lại nhưng lập tức gật đầu, cô biết rằng bản thân giờ đây vẫn chưa có giấu tờ hay bất kỳ thứ gì để chắc chắn có thể đi đi lại lại giữa đất nước Pháp hiện tại, cứ ở quá lâu cũng sẽ phiền cho chủ nhà trọ nên phải rút càng sớm càng tốt
"Cơ thể tôi như rã rời rồi, để tôi ngủ một giấc được không?" Lam nói với giọng ỉu xìu
"Nghỉ ngơi đi, tôi đi mua một chút đồ, yên tâm, chủ nhà trọ này lấy phí tận lúc 5 giờ chiều, vì vậy nên sẽ không vào làm phiền, nhưng cho chắc chắn thì chốt khoá trong đi, tôi cầm theo chìa khóa đến về tôi mở"
Ivan dặn dò Lam xong thì chuẩn bị đồ rồi rời khỏi phòng, để cô có thể nghỉ ngơi 1 cách thoải mái
Tôi vươn vai đứng dậy rời khỏi giường để tắm rửa, nhà trọ này giá không quá đắt, không có nhiều đồ sang trọng hay nước nóng cũng không nhưng ở đây đồ dùng đủ để sinh hoạt
À cũng may vì sáng sớm hôm nay trời đỡ lạnh hơn mọi khi, là 12 độ, cũng vì thế mà nước ngày hôm nay cũng vừa mức để tôi tắm mà không đến mức rùng mình, sống dưới cái thời tiết này lâu dần cũng quen rồi
Tắm xong, tôi đi vòng quanh căn phòng để xem xét mọi thứ, hôm qua đến đây cũng khá trễ và mệt nên tôi cũng chưa để ý quá nhiều về đồ vật xung quanh
Oa...chất liệu của mấy cái tủ hay giường này..xét ở Việt Nam thì vật liệu làm nên cũng đắt lắm, có mơ tôi cũng k dám tưởng tượng mình được ở đỡ trong căn phòng này, đúng là nước Pháp nhỉ, gì cũng sang trọng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com