kiến thức về tình yêu - rải bước dưới trời đêm
Không nhớ lúc tôi mấy tuổi, tôi chỉ nhớ rằng từ rất lâu, khi tôi còn ở bên cha mẹ ruột, vào 1 lần phụ việc nhà với mẹ, mẹ nhìn tôi và kể về việc mẹ tôi quen cha tôi như thế nào, từ việc tình cờ quen biết do cuộc đời đưa đẩy, việc cha tôi bảo vệ mẹ tôi khiến bà ấy cảm động ra sao, những sự ân cần mà cha tôi dành cho bà, tôi thấy rõ trong mắt mẹ tôi mang một ánh sáng vui vẻ, từ nhỏ tôi đã luôn nghe mẹ kể về những chuyện lãng mạn của tình yêu, điển hình thì là giữa cha và mẹ tôi, xa xôi hơn thì là những cặp đôi mà mẹ tôi từng biết, đến cả những cuốn truyện lãng mạn tôi cũng được đọc qua, nó khiến cho một đứa trẻ chưa lên 10 như tôi mang một mong ước "Một ngày nào đó tôi cũng sẽ gặp được 1 người yêu tôi, một cách thật lãng mạn mà tôi từng được đọc qua, được nghe kể lại"
Đó cũng chỉ là 1 mong ước không thực tế của một đứa trẻ ngày ấy..
Sau việc tôi ở cô nhi viện và sau này được nhận nuôi, đến cái thứ "tình yêu gia đình" còn chẳng có thì làm gì tôi dám mơ tưởng đến mấy cái tình yêu tựa chuyện cổ tích? Tình yêu gia đình duy nhất tôi cảm nhận được là từ người bà đáng kính của mình, dù không nói ra nhưng bà đã sưởi ấm cho trái tim tôi rất nhiều, tôi cũng không còn mang những hy vọng về tình yêu đôi lứa.
Dù bản thân tôi thì không hy vọng gì, nhưng khi nghĩ lại những người xung quanh, quả thật mọi người đều có một tình yêu bất ngờ mà không ai ngờ đến nhỉ?
Chẳng hạn như chú Sang bà Loan, nổi đau việc sống với người chồng mà không có đứa con, cứ ngỡ bà Loan và chồng bà sẽ sống 1 cuộc đời yên bình về sau thì đùng ra chồng bà đã lén lút từ lâu và có đứa con cũng đã hơn tuổi tôi (Lam 18 tuổi), ấy thế còn bị cướp đoạt tài sản lẫn nhà và bị đuổi ra khỏi nơi bà từng ở cùng chồng, nhìn bà vợ nằm trên chính chiếc giường mình luôn nằm khiến bà không khỏi căm hận, bà từ bỏ nơi ấy, bỏ đi nơi thật xa như hiện tại cũng vì mong được một người yêu thương mình.
Dù cho hiện tại là tình cảnh khó khăn nhưng thật may, bà được gặp chú Sang, đến tận khi sắp đứng trước cửa tử, chú đã thổ lộ tình cảm và cầu hôn bà trên thùng container, bà đồng ý và cả 2 nhắm mắt tựa đầu vào nhau.
Cứ nghĩ đến tôi vừa ngưỡng mộ cả 2, vừa thương tiếc cho hoàn cảnh của họ, nhưng đã trải qua quá nhiều nỗi đau mất mát, việc họ được cùng nhau như vậy có lẽ cũng đã mãn nguyện được phần nào trong lòng.
Trên đường đi cùng Ivan, tôi không nhớ bản thân tôi đã đi lâu như thế nào, tôi cứ ngước lên bầu trời đêm đầy sao ấy, không khỏi nghĩ ngợi về những chuyện mà tôi đã trải qua
Ivan nhìn tôi rồi vẫn cứ đi, cảm giác cứ như anh ấy cho tôi 1 không gian yên tĩnh để tôi có thể suy nghĩ vậy, anh ấy không hỏi thêm cái gì, cũng không đột ngột chen ngang tôi, trong như thể anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi ấy.
Và rồi khi nhìn lại anh ấy, tôi lại suy nghĩ không ngừng về những gì anh ấy dành cho tôi, những tay lái buôn người tôi gặp qua hầu như ai cũng bị xã hội và tiền bạc làm méo mó cái nhân cách trong họ, để lộ ra những hành động và lời nói gay gắt cứ như gai đâm vào tim, cứ nghĩ đến mấy cái gã mang vẻ bụi bậm và lấy phụ nữ ra để giải tỏa khiến tôi rùng mình lên một cái, nhưng đó là những gì tôi chứng kiến được, còn bản thân tôi bị thì chỉ có mỗi Ivan, kì lạ nhỉ, anh ta khác rõ với mấy gã kia, suốt chuyến đi của tôi, người duy nhất anh ta làm chuyện ấy là với tôi, phải, chỉ duy nhất tôi nhưng 1 lần làm của anh ấy lại khá lâu, anh ấy đã "dày vò" tôi tận 3 lần! anh ấy cũng không tra tấn tôi bằng những đòn roi như những gã đàn em của hắn với cái Phượng, thật may vì tôi bị anh ta làm chuyện ấy chứ không phải những gã đó nhỉ? Nhưng thật tội cho cái Phượng, nó bị cưỡng hiếp không biết bao nhiêu gã, nhưng nó còn không được yên ổn như tôi...
Phượng à, giờ mày được giải thoát rồi, mày sẽ không còn cảm thấy sợ hãi mấy gã đó nữa, xin lỗi vì tao không thể giúp gì được mày, nhưng cảm ơn mày vì mày đã luôn đồng hành cùng tao...
Nhưng giờ tôi mới nghĩ lại và để ý, đúng thật là nhờ anh ta mà mấy kẻ đàn em không dám đụng vào tôi, tôi còn nhớ cái lúc tôi vấp phải xác người bị chết cóng, tôi hét lên thì người chạy đến bên tôi là Ivan, anh ta còn xách nách tôi kéo tôi đứng dậy hay cái lần tôi cùng Đức Hà Nội, thằng bé Duy Anh và Ivan đi kiểm tra nơi bọn kền kền ăn xác sống, Ivan thấy tôi đổ mồ hôi lạnh mà kéo tôi ra đứng 1 góc, đến việc tôi bị một trong những nạn nhân xấu số kéo chân tôi nhờ trợ giúp, đúng thật là tôi không giúp gì được cho kẻ đó nhưng Ivan lại chẳng để tôi kịp phản ứng mà đi đến đá cái tay kẻ đó ra xa chân tôi, quả thật hành động ấy rất tàn nhẫn nhưng không thể chối được, không thể giúp gì cho họ. Tôi nhớ sau cái lần đó tôi không biết bao lần ám ảnh về lúc ấy thì Ivan đã kể rằng anh ta cũng từng như tôi, kể tôi nghe rằng mẹ anh ta là người Việt còn cha là người nga, anh ta đã chứng kiến bọn "kền kền ăn xác sống" sát hại gia đình trước mặt mà không thể làm gì được khiến tôi cảm thấy chạnh lòng, thật thì tôi cũng muốn an ủi anh ta lắm, nhưng anh ta không bao giờ để lộ vẻ yếu mềm và buồn rầu nên tôi cũng đành thôi
Cứ nghĩ đến mà tôi đỏ bừng cả mặt đủ để khiến Ivan để ý mà nhìn tôi chầm chầm, anh ta hỏi tôi:
"Cô sao vậy, gì mà đỏ cả mặt lên thế?"
Tôi lắc đầu
khẽ kéo chiếc khăn quàng đang quàng cổ che đi mặt, nhìn anh ta tôi còn đỏ mặt hơn ấy chứ!
Có lẽ anh ta hiểu ý nên cũng không nói gì nhưng hình như tôi nghe anh ta cười phì một cái, rồi đột nhiên dừng lại trước một căn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com