Một đêm dài
Sau khi quyết định đi cùng nhau, Lam và Ivan cùng thuê một căn phòng trọ nhỏ ven đường để nghỉ qua đêm, không quá sang trọng, cũng chẳng hào nhoáng như mấy căn nhà trọ bình thường ở trên đất nước Pháp này. Bên ngoài, gió rét cắt da, đèn đường hắt ánh sáng vàng vọt qua tấm rèm cửa sổ mỏng luồn một ít gió vào phòng. Căn phòng đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, một chiếc tủ đầu giường đơn giản chỉ chứa những đồ cần thiết để nghỉ ngơi
Ivan đặt thêm 1 phần nước ấm và 1 phần bánh để ăn tối, mùi thơm của bánh nồng đến mức sộc thẳng vào mũi tôi, đủ để lòng tôi cảm thấy chiếc bánh này chắc chắn sẽ ngon.
"Ơ anh đặt chỉ nhiêu đây thì anh không ăn à?" Cô tò mò nhìn phần đồ ăn anh đặt.
"Lúc nãy tôi ăn rồi, tôi đặt cho cô đó"
Lam ngặp ngừng một chút, thật khó xử nếu cứ thế mà ăn thoải mái dù cho Ivan có nói như thế...
"Ọc.. ..ọc" hình như cái bụng tôi đã phản bác lại những gì tôi cắn răng suy nghĩ, chắc tiếng lớn đủ để anh ta biết tôi đang rất đói
Ivan quay mặt đi chỗ khác, để tôi có thể ăn mà không bị ngại
Hình như đã rất lâu rồi cô mới được ăn một bữa ngon này, trước kia chỉ toàn là những chiếc bánh mì cứng như đá, những gói mì nhạt nhẽo không gia vị, có khi còn phải cạo thân cây ăn lót dạ vì chặn đường đi khó khăn không có 1 thứ gì ăn được
Lần cuối được ăn món ngon và đoàng hoàn là lần mà ở cùng gia đình cha mẹ nuôi, bữa đó tuy chỉ là 1 bàn cơm bình dân, 1 tô canh chua, 1 nồi cá kho vừa đủ cho cả gia đình ăn, ấy vậy tôi cũng không ngờ đó là lần cuối được ăn ngon trước những "cơn bão đói"
Chiếc bánh trước mặt tôi còn bay hơi nóng lên ngùn ngụt, nó đủ hấp dẫn với cái bụng rỗng hiện tại, tôi cũng không chần chừ mà ăn ngay.
Lam ngồi trên giường, tay khẽ siết lấy tấm chăn mỏng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Ivan đang tựa người vào tường, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ đã 1 lúc lâu, lặng lẽ châm điếu thuốc.
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh. Nhìn vết sẹo nơi cánh tay anh, ánh sáng lờ mờ khiến nó càng thêm rõ nét. Có lẽ để trở thành 1 kẻ buôn người như hiện tại, chắc hẳn Ivan đã trải qua rất nhiều điều cực khổ hơn tôi nhỉ? Để có kinh nghiệm dẫn đường đi, có mối quan hệ rộng rãi hay học cách phòng vệ, chiến đấu và vững vàng như bây giờ. Nhìn bờ vai rộng của anh, nơi từng che chắn cô trong những ngày tháng khó khăn. Không chỉ là một mình cô, nhờ Ivan mà cả đoàn mới sống sót đến tận Pháp, tuy không ân cần nhưng cách hành xử thì anh ta đã tử tế rồi, tôi cũng hiểu 1 phần nào lí do anh ta được làm thủ lĩnh. Nhìn ánh mắt trầm lặng, như chứa đựng quá nhiều điều tâm sự.
Bất chợt, Ivan quay lại nhìn Lam rồi rời khỏi ghế. Điếu thuốc trên tay vẫn cháy dở, nhưng anh dụi tắt, đôi mắt sắc bén lướt về phía cô. Lam chưa kịp phản ứng thì anh đã bước đến, bàn tay vững chãi đặt lên gương mặt cô, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má.
“Cô vẫn còn lạnh à?” Giọng anh khàn khàn, hơi thở mang theo chút khói thuốc, gần đến mức khiến Lam không kịp nghĩ ngợi.
Cô khẽ nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn. "Không."
Anh đi lại về phía cửa sổ, đóng cửa và kéo rèm lại để trong phòng, giờ chỉ còn le lói 1 ít ánh sáng từ đèn ngủ, gió cũng bớt đi, 4 góc đều kín.
Anh đi lại giường
Ivan nghiêng đầu, đôi mắt xám đầy thâm trầm nhìn cô chăm chú. Rồi không báo trước, anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán cô, một nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để hơi thở Lam trở nên rối loạn.
Gì vậy? Gì vậy??? Tự nhiên anh ta lại đột ngột làm chuyện này?? Ánh mắt Lam đầy hoang mang, dấu chấm hỏi to đùng trong lòng
"Lần trước..." Anh chậm rãi nói, bàn tay trượt xuống, chạm vào cổ cô, rồi dừng lại nơi bờ vai mảnh. "Tôi đã không hỏi cô có muốn hay không."
Lam mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Cô biết anh đang nhắc đến lần đầu tiên của họ.
Như đấu tranh tâm lí, cô không chắc vài giây sắp tới anh sẽ làm gì cô, cùng lắm thì anh ta sẽ làm điều gì đó kinh khủng hơn? Hay anh ta đang định xin lỗi về chuyện ấy?
Ivan cúi xuống gần hơn, đến mức cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ anh. Nhưng lần này, anh không vội vàng, không cưỡng ép.
"Vậy lần này," anh thì thầm, giọng trầm khàn, "Em có muốn không?"
Lam nhìn thẳng vào mắt anh. Cô biết, nếu cô nói không, Ivan sẽ dừng lại ngay. Nhưng cô cũng biết, nếu cô gật đầu, thì đêm nay sẽ không còn lạnh lẽo nữa.
Cô không trả lời bằng lời nói.
Chỉ khẽ vươn tay, nắm lấy cổ áo anh, kéo anh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com