Sự náo nhiệt dưới ánh đèn Paris
Giờ cũng tầm khoảng 7 giờ tối theo giờ nước Pháp, vừa đúng lúc bụng của cô và Ivan đều reo lên cả, ban đầu Ivan định sẽ ráng rời ngay khỏi thành phố Paris náo nhiệt trong đêm nay để đến nơi cần đến sớm nhất có thể, nhưng lúc đó Ivan quay qua nhìn Lam một lúc lâu, trong khi Lam vẫn đang ngắm ánh đèn tháp Paris từ trên xe.
Thành phố Paris náo nhiệt nhất khi về đêm, người người đi đi lại lại, hưởng thức những bữa ăn ngọt ngào ấm cúng cùng người thân, tôi nhìn thấy họ cười, trong lòng có chút mong muốn được như thế, đó là suy nghĩ trong tôi của vài năm trước.
Những gì cô trải qua đã quá đủ khắt nghiệt rồi, dù cho có là Paris hoa lệ, với cô lúc này, tất cả đều mờ nhạt. Những ánh đèn rọi xuống mặt đường hắt vào ánh mắt Lam, trong đượm buồn và có vẻ suy tư
Một lúc sau, Ivan mới hắn giọng bảo:
"Dừng lại ăn ở gần đây đi"
Tôi ngơ ra nhìn Ivan, tôi vốn biết bình thường khó khăn thì thức ăn sang không nằm trong từ điển của tôi và Ivan, tôi nghĩ anh ta cũng không thích ăn hay làm việc ở nơi quá ồn ào và náo nhiệt như ở đây, hay cái đó do tôi suy nghĩ quá một chiều?
Tôi cũng không dám hỏi lí do, cũng đành lủi thủi bước xuống xe cùng Ivan.
Anh ta đến 1 bãi đậu gần đó, rồi quay lại chỗ tôi đứng, sau đó mới hỏi tôi:
"Muốn ăn chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng được, miễn là đừng quá đông" tôi ấp úng nói
Nghe tôi nói thế thì anh ta nhìn xung quanh một lúc để xem quán ăn nào ít khách, rồi anh ta dẫn tôi theo, thật kì lạ, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi đến một nơi nào đó vừa sang vừa đông như vậy, tôi không dám rời xa khỏi Ivan nửa bước, thấy vậy thì anh ta đưa tay ra nắm lấy tay tôi trước sự bất ngờ còn chẳng kịp phản ứng
_
Ivan dẫn tôi vào một quán ăn tuy không quá nổi bật so với các quán khác gần đó, nhưng nơi này hiện tại không quá đông khách, lại còn có thể nhìn bao quát tháp Paris và dòng sông tràn ngập ánh đèn.
Đã rất lâu rồi tôi mới được đi đến nơi nào đẹp như vậy, lúc nãy tôi còn thấy nó không làm tôi hứng thú, thế mà giờ trong tôi chắc như đứa trẻ được người lớn dẫn đi chơi vậy, tôi nhìn xung quanh không khỏi tò mò
Tôi còn thấy Ivan bật cười nhẹ, rồi anh ta mới lấy menu ra gọi món cho cả 2, tuy cả 2 chúng tôi đều không muốn bị chú ý quá nhiều nhưng trong lúc 1 chú phục vụ bàn đến để điền menu, nhìn tôi thì chú nghĩ rằng tôi là du khách nước ngoài đến đây, còn Ivan là bạn trai tôi dẫn tôi đi ăn nên chú nói bằng giọng tiếng Anh
"Chào 2 đứa mới đến đây hưởng thức, 2 đứa là một cặp à?"
Nghe thế tôi đỏ bừng mặt định chối, bỗng dưng Ivan lại gật đầu làm tôi càng ngại thêm
Chú ấy thấy vậy thì mặt tỏ ra rất tươi, còn bảo:
"Ồ chúc 2 đứa hạnh phúc nhé, sẵn cho chú chụp hình cả 2 được chứ? Các cặp đôi từng đến đây hưởng thức món ăn cũng được chụp lại làm kỉ niệm và dán ảnh lên góc tường kia kìa" chú ấy vì nói vì chỉ góc tường được dán chi chiết ảnh cặp đôi sắp tạo được một hình trái tim hoàn chỉnh
Ivan nghe thế thì cũng nhìn theo, rồi quay lại nhìn tôi, ý như mọi chuyện này anh muốn tôi tự quyết định
Tôi suy nghĩ một lúc, thấy chú ấy nhiệt tình như thế rồi tôi cũng gật đầu đồng ý với chú, chú ấy liền cười rồi bảo cả 2 tạo tư thế dễ thương hay lãng mạn gì đó rồi để chú chụp
Trong lúc tôi còn hoang mang không biết nên làm tư thế gì thì đột ngột Ivan ngồi từ đối diện lại đi đến, ra ngồi sau và ôm lấy tôi, chú cũng hiểu nên liền chụp 3 tấm, chú bảo 1 tấm chú dán lên tường còn 2 tấm cho 2 chúng tôi, chú còn bảo món ăn mà 2 chúng tôi sẽ được giảm 75% giá, thế thì thật tốt
Trong lúc chú quay lại kêu đầu bếp làm món, tôi thì ngồi đơ ra, tôi không nghĩ có ngày mình lại ngồi đây, giữa Paris hoa lệ, bên một người như Ivan, với những cảm xúc rối bời thế này
Sao Ivan có thể thoải mái như vậy nhỉ? Anh ta không chần chừ mà đồng ý ngay luôn? Tôi cầm bức ảnh trên tay, trong hình tôi thấy anh ta còn mỉm cười nhẹ, bất giác tim tôi đập thình thịch, tôi không nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh này
Ivan cũng cầm bức ảnh ngắm rất lâu, rồi cất cẩn thận vào trong túi áo, anh ta quay lại ngồi đối diện với tôi rồi bảo:
"Chẳng mấy khi được như thế, cứ nhận lấy đi, coi như là kỉ niệm"
Tôi nghe thế thì cười nhẹ, cũng cất kĩ bức ảnh vào vào trong túi, có lẽ nó là minh chứng cho chúng tôi đã được gặp nhau, đã được thân thiết như thế, nếu giờ đây có bà tôi, chắc chắn bà ấy sẽ vỗ nhẹ lên vai rồi chọc tôi hay thằng bé Duy Anh trêu tôi
Cảm xúc dạo này của tôi xoay như chong chóng
Tôi vẫn không khỏi suýt xa trước những gì vừa trải qua, mặc dù đồ ăn được đem đến nhưng nó còn khiến tôi không đủ ấm bằng việc Ivan ân cần với tôi như vậy
Giờ mới để ý, món ăn ở nơi này làm rất tinh tế và đẹp mắt, toàn là những món đặc sản của Pháp, kèm theo còn có trái cây và ly rượu vang, ly rượu ấy của Ivan, còn tôi thì uống nước ép trái cây đủ vị
Hiếm khi được hưởng thức ngon như vậy, tôi cố hết sức ăn thật từ từ để cảm nhận vị ngon, tôi biết rằng bản thân từng đọc qua mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn thế này rồi, ai mà có ngờ tôi cũng được khắc họa giống thế, một chàng trai, ăn dưới trời đêm bao quát cảnh đẹp thế này
Ivan thì ăn từ tốn, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn tôi một lúc, nếu người ngoài nhìn vào, tôi cá chắc họ sẽ miêu tả rằng chúng tôi là một cặp mới yêu, không dám thể hiện tình yêu nhiều nên chỉ âm thầm quan tâm
Món ăn dần vơi đi, nhưng bầu không khí giữa tôi và Ivan vẫn như thế, có chút gì đó lặng lẽ mà ấm áp. Tôi đưa ly nước ép lên nhấp một ngụm, ánh mắt vô thức lướt qua những đôi tình nhân đang tản bộ bên bờ sông.
"Paris lãng mạn thật nhỉ?" Tôi buột miệng.
Ivan khẽ nâng ly rượu, ánh đèn phản chiếu lên chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong đó. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một thoáng rồi chậm rãi nói:
"Vậy à?"
Lời đáp đơn giản, nhưng lại khiến tôi bật cười. Ivan lúc nào cũng thế—không quá nhiệt tình, cũng chẳng bao giờ tỏ ra ngạc nhiên, chắc anh ta cũng không có thời gian đâu mà để ý mấy cặp đôi tình nhân ngoài kia như tooi nhỉ. Nhưng bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy sự hiện diện của anh đủ để tôi an tâm.
Bỗng một cơn gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh từ dòng sông. Tôi rùng mình khẽ kéo áo sát người hơn. Ivan để ý, anh không nói gì, chỉ đặt ly rượu xuống, rồi bất ngờ cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
Tôi giật mình, định phản ứng thì Ivan đã điềm nhiên quay lại chỗ đối diện tiếp tục ăn.
"Lạnh thì mặc vào." Anh nói như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác của anh trên vai mình, hơi ấm từ vải len vẫn còn, như một lời nhắc rằng khoảnh khắc này là thật.
Paris hoa lệ, đêm nay trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
Có lẽ bây giờ tôi hiểu được sự ấm áp của Paris rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com