Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự quan tâm đặc biệt

Ngồi trên xe ngủ hay nhìn đường cũng chán, mặc dù mệt thì rõ nhưng tôi không tài nào đánh giấc nổi nữa, nên là bản thân quyết định sẽ tự ngồi nhớ về những kỉ niệm vui vẻ để vơi bớt nổi lòng
Kỉ niệm về gì là vui nhỉ? Còn bé thì chơi với cái Lan hay khóc nhè thì tôi không nhớ rõ chơi vui như thế nào, chưa kể nghĩ tới thì lại nhớ đến lão Trư béo kia, còn về gia đình nuôi ư? Cũng chẳng gì vui mấy cả, nó không để lại ấn tượng cho tôi sâu sắc, chắc chỉ có chuyến hành trình vượt biên suốt mấy tháng nay là ấn tượng thôi, nhưng nó đâu có vui vẻ gì....nhớ lại những người đã cùng đồng hành cùng chịu khó..giờ đây họ đã..

Tôi nhìn qua Ivan, để ý thấy bị nhìn nên Ivan cũng quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng chờ đã...cái biểu cảm này quen quá, hình như hồi đó đã từng có chuyện gì đó để anh ta nhìn tôi như thế này mà

_

Đó là cái hôm trời còn trở lạnh ở Ukraine, cũng như mọi hôm tôi sẽ cùng đoàn chuẩn bị đồ để tiếp tục cuốc bộ, tôi thì luôn là một trong những người dậy sớm nhất và luôn là người đi gọi mọi người trong đoàn dậy, không phái vì tôi ngủ đủ giấc hay kỉ luật tốt đâu, là do mơ thấy ác mộng nên toàn thức bất chợt và cũng khó ngủ lại, tuy thế nhưng sức tôi đủ khoẻ để vẫn lên đường đi cuốc bộ cùng mọi người được

Tôi đi ra ngoài lấy thùng nước đã đụng đầy nước mưa của đêm hôm qua vào
Đột nhiên gã tóc đen đi đến không để tôi xách cái thùng vào mà hắn để tự hắn xách, tôi nghĩ chỉ như vậy thôi nhưng không ngờ gã quay lại tiến đến gần, tôi cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng không ngờ là sẽ làm vào buổi sáng này
Gã còn chưa kịp chạm vào tôi thì một cú thúc bất chợp sau lưng, khiến gã phải thốt lên kêu đau, quay lại thì thấy Ivan nhìn gã chầm chầm, khuôn mặt gã đổi 180° từ nóng giận thành hoảng sợ, liền bỏ đi trước khi Ivan mở lời gì đó
Tôi mới hiểu là Ivan cảnh báo gã rằng không được "dùng" tôi, còn lí do gì thì tôi không biết, tôi còn tưởng chuyện lần trước Ivan nói là đùa, không ngờ anh ta thật sự canh me những kẻ định làm với tôi, nhẹ thì liếc, hay đi lại cản còn nặng thì tác động vật lí như vậy, nhưng tôi cũng không dám mừng bởi vì kiểu gì không hôm nay thì ngày khác tôi sẽ bị Ivan dày vò thôi
Trong lúc phụ bữa sáng, mọi người trong đoàn đều đã dậy, thằng bé Duy Anh còn chủ động đến giúp tôi thả mấy gói mì vào thùng, mọi người ai cũng ể oải nhưng vẫn chịu khó, người Việt Nam luôn chăm thế đấy, tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam

Buổi sáng xong xuôi, chúng tôi lại lên đường cuốc bộ

Những cơn gió lạnh cắt qua từng lớp áo,
mang theo hơi ẩm từ tuyết dày đặc dưới chân. Đoàn người lặng lẽ di chuyển, cố giữ bước chân nhẹ nhàng nhất có thể. Trên bầu trời, những đám mây  vơi bớt để lộ ánh sáng mặt trời nhưng trời vẫn không đỡ lạnh hơn là bao.

Lam kéo chặt khăn quàng cổ, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh, trời ban ngày ở nơi này nhìn đỡ đáng sợ hơn ban đêm, nhưng vì ít khi có ánh sáng mặt trời le lói nên gần như tối tăm chả khác gì ban đêm cả.

Ivan đi đầu, tiếp đến là Lam "Anh nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm thành công?" Cô vừa sốt ruột vừa hỏi

Ivan không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới khẽ cười. "Tôi không thích đánh cược bằng số liệu. Chúng ta cứ làm tốt nhất có thể."

"Làm tốt nhất có thể..." Lam nhắc lại, lặng lẽ thở dài. Cô siết chặt quai balo, bước tiếp về phía trước.

Đột nhiên, Đức Hà Nội hoảng hốt kêu lên

"Tôi nghe tiếng động... có ai đó đang đến!"

Cả đoàn lập tức dừng lại. Tim Lam thắt lại, cô quay sang Ivan. Ánh mắt anh trở nên sắc bén. "Tất cả dừng thở trong ba giây." Giọng anh thấp nhưng đầy uy quyền.

Không gian chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối. Lam có thể nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

Một lát sau, khi không có thêm âm thanh nào khác, Ivan khẽ gật đầu. "Chỉ là tiếng gió thổi qua tán cây. Đi tiếp đi."

Cả đoàn người thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bước đi.
Nhưng giờ chủ đề nói của họ không phải là chuyện vặt giữa mấy cái cây hay môi trường xung quanh nữa, giờ họ để ý Ivan và Lam
Này Phượng, mày có thấy 2 người đó có gì là lạ không?
Phượng gật đầu "Vâng, lạ rất rõ luôn ấy ạ, ý cháu là cách Ivan đối xử với Lam"
Duy Anh cheo vào "Cháu thấy anh ấy lạnh lùng lắm, đoàn trong mình ai hỏi ảnh cũng rất ít nói ra hay nói chung chung, còn với chị Lam thì ảnh tỏ ra khác hơn"
Xì xầm ồn như vậy khiến cho gã đi sau cùng khó chịu mà dùng dây quất lên cặp Phượng một cái, ý muốn bảo Phượng và cả đoàn im lặng
Một lúc sau, do không thể giữ mãi trong lòng nên cái Phượng mới khẽ huých nhẹ vai Lam, tò mò hỏi
"Mày và Ivan... quen biết nhau lâu chưa?"

Lam hơi giật mình. "Sao mày hỏi vậy?"

Cái Phượng đơ ra mà nói "Chẳng có người đàn ông nào lại quan sát từng bước chân của mày kỹ như thế mà không có lý do đâu."
"Mày bị ngốc hả, tao cũng chỉ mới đi cùng đoàn và mấy người này lần đầu, quen biết gì trước đây được?"

Lam hơi đỏ mặt, lén liếc sang Ivan. Anh vẫn đang điềm tĩnh dẫn đầu đoàn, nhưng nếu để ý kỹ, đúng là anh có vẻ thường xuyên nhìn về phía cô hơn những người khác...

Bất giác, chân cô vấp phải một tảng đá. Lam nghiêng người về phía trước, suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ lấy cánh tay cô, kéo cô lại.Không một động tác dứt khoát

"Cẩn thận." Anh nói nhỏ, giọng không lớn nhưng đủ khiến Lam cảm nhận được sự quan tâm chân thành. Lam ngước lên nhìn Ivan, cô tự hỏi trong lòng
biểu cảm của anh ta đang là gì vậy? Sự lo lắng ư?

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt cả đoàn ai cũng nhìn nhau mà bật cười khẽ. Bà Loan nói thêm :"Thấy chưa? Tôi nói đâu có sai."

Mấy gã dưới trướng Ivan thấy thế cũng bất ngờ lắm, có lẽ trước giờ Ivan chưa bao giờ thật sự quan tâm người khác theo kiểu này, gã tóc hung đỏ liếc sang nói gì đó với Ivan

Ivan chỉ lắc đầu, không nói gì, tiếp tục bước đi. Nhưng Lam có thể thấy, dù ánh sáng le lói trong rừng này rất ít, đôi tai anh dường như có chút đỏ lên.

Lam cười khẽ. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, hành trình này sẽ đưa họ đến đâu. Nhưng ít nhất, vào lúc này, cô cảm thấy yên tâm hơn khi có một người như Ivan bên cạnh.

Chú Sang nhìn 2 đứa trẻ tuổi trước mắt thì nói lại với Đức Hà Nội "Mày thấy đó, tình yêu đến thì vội chối không thừa nhận, chứ thật ra chú thấy thằng Ivan thật sự quan tâm Lam đấy, ra dáng đàn ông hẳn"
Đức Hà Nội cũng gật đầu tán thành

_

Phải rồi, biểu cảm lúc ấy của anh ta giống y như vậy, Ivan thật sự dành 1 cách quan tâm đặc biệt cho mình đến vậy à.. nhưng liệu sau lần này rồi mình và anh ta có thể gặp lại nhau nữa không chứ? Giờ mình còn không biết bản thân mình có thể dễ dàng đến nước Anh hay không, mình muốn hỏi ra lí do, nhưng mở lời gì là hợp lí chứ..

"Chuẩn bị đồ đi, sắp đến nơi rồi"

Ivan nói trống không, phá tan những suy nghĩ của tôi ngay lúc này, tôi gật đầu nhẹ với anh ta rồi ngồi chờ đợi không nói gì cả, chuyện gì thì giờ cũng nên lấy tinh thần để đối mặt những khó khăn tiếp theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com