Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương đổi lại sự ân cần

Sau khi băng bó xong, Ivan chỉ tôi chỗ cất băng và đồ cứu thương vào hộp trong xe.

Trong vài giây ngắn ngủi trước đó, Ivan không khỏi bất ngờ trước những gì Lam vừa làm cho anh, cô ấy ép anh dừng xe, anh bất ngờ vì không ai dám ra lệnh cho anh ta theo cách đó, nhất là khi anh ta đang ở vị trí cầm lái và kiểm soát tình hình, bản thân cũng là thủ lĩnh. Nhưng cô ấy lại dám, thậm chí còn quyết liệt hơn cả những kẻ từng đối đầu anh.

Khi Lam chạm vào vết thương của anh, anh ta cứng người trong chốc lát—một phản xạ rất nhỏ nhưng không thể giấu được. Anh ta không quen với việc có ai đó quan tâm đến mình như vậy, hay cả việc đụng chạm. Hay cả việc ai đó đột ngột đụng chạm ( vậy mà đụng chạm người khác thì được). Từ trước đến nay, mọi vết thương của bản thân đều tự xử lý, hoặc nếu có người băng bó thì cũng chỉ là cấp dưới làm theo lệnh, không phải là một người nào đó chủ động giúp đỡ như cô ấy
Lúc Lam nổi giận và mắng anh, Ivan không phản ứng ngay. Anh lặng thinh.

Không phải vì anh phớt lờ lời cô, mà vì anh không biết phải đối mặt với sự quan tâm đó như thế nào.

Cũng là vì, có thể trong lòng anh… anh biết Lam là người duy nhất dám quan tâm đến anh theo cách này

_

Ivan khẽ thở dài một tiếng, rồi anh bảo:

"Cho tôi nghỉ 5 phút rồi đi tiếp"
Chắc chắn vết thương đó đã lâu khiến Ivan càng ngày càng mệt hơn, gương mặt Ivan thì cũng đỡ nhợt nhạt hơn nãy, trong suốt chuyến hành trình từ Nga đến Pháp, tôi chưa bao giờ thấy Ivan mệt như vậy, hoặc có thể lúc anh ta mệt thì tôi không thấy, giờ thì chỉ duy nhất cả 2 trên xe nên đành chịu.
Ivan gác 1 tay lên trán rồi nhắm mắt lại, khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió và tiếng hơi thở nhẹ của Ivan.

Liệu Ivan đủ sức để chạy tiếp không? Hay nên bảo anh ta dừng ở đây rồi tìm xung quanh có nơi nào để nghỉ ngơi đỡ không nhỉ?
Nhưng giờ xe đi xa thành phố rồi...xung quanh cũng chỉ toàn cây to lớn mọc um tùm xung quanh, ánh đèn đường phản chiếu xung quanh, đây cũng là đường cao tốc và nó như một con đường dài vô tận vậy, biết khi nào mới đi đến nơi cả 2 cần?
Tôi sợ vết thương này ảnh hưởng nghiêm trọng khiến anh ta khó mà lái được, và cả 2 sẽ bị kẹt ở đây không?

Vừa sốt ruột, tôi không rời mắt khỏi Ivan, gương mặt anh ta trông có vẻ thư giãn hơn so với những gì tôi lo, nhưng tôi không chắc đó là vì anh ta thực sự đã đỡ hơn hay chỉ đơn thuần là mệt đến mức không còn sức để nhíu mày nữa.

Ánh đèn trong xe hắt một lớp sáng nhạt lên làn da tái của anh. Từng đường nét trên khuôn mặt Ivan vẫn sắc sảo, nhưng bây giờ trông anh… mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Tôi không thích nhìn thấy anh ta như thế này.

Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ tôi lại có cái cảm giác lo lắng cho một kẻ như Ivan—một người mà tôi lẽ ra nên đề phòng, nên giữ khoảng cách.

Nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh ta.
Tôi từng thấy 1 Ivan điềm tĩnh
1 Ivan ít nói
Và 1 Ivan nóng giận
Nhưng mệt mỏi đến vậy thì chưa.

-

Sự im lặng kéo dài

Không khí trong xe quá tĩnh lặng. Chỉ có tiếng động cơ xe ngoài kia chạy chậm rãi, tiếng gió bên ngoài khe khẽ rít qua những tán cây.

Tôi nhẹ dịch người về phía Ivan, đưa tay lên mặt anh.

Vẫn nóng.

Chắc chắn anh ta có sốt nhẹ. Vết thương nhiễm trùng? Hay là do anh ta đã quá sức suốt thời gian qua?

Tôi thở dài

Bây giờ nếu tiếp tục lái xe, tôi không chắc Ivan có thể giữ được sự tập trung lâu hơn nữa. Nếu anh ta mất lái giữa đường cao tốc thế này, cả hai chúng tôi đều gặp nguy hiểm.

Tôi do dự một lúc, rồi lên tiếng:

"Này… nghỉ lâu hơn một chút có được không? Nếu tiếp tục chạy xe trong tình trạng này thì—"

"Không cần." Ivan cắt ngang, giọng anh ta vẫn trầm và chắc nịch như mọi khi, nhưng tôi nhận ra một chút gì đó khàn hơn thường lệ.

"Anh còn đủ sức không?" Tôi hỏi lại, dù biết rõ anh ta kiểu gì cũng sẽ từ chối dừng lại thêm.

Ivan mở mắt ra, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh ta tối lại một chút, không rõ là vì khó chịu hay vì điều gì khác.

"Tôi không yếu đến mức đó." Anh ta nói chậm rãi.

...

Làm sao bản thân Ivan lại có thể để Lam thấy 1 lúc yếu đuối của bản thân chứ? Chính Ivan đang tự lừa dối bản thân và cả Ivan rằng mình rất khoẻ, nhưng đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi đủ, chắc chắn đang rất mệt rồi

...

Tôi siết chặt hai bàn tay mình lại. Định nói thêm

"Nhưng—"

"Cô lo cho tôi à?"

Tôi khựng lại.

Câu hỏi của Ivan vang lên một cách quá đột ngột, khiến tôi nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào tôi, như đang chờ đợi câu trả lời.

Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi mím môi, trả lời một cách thành thật:

"Ừ."

Ivan không nói gì ngay.

Ánh mắt anh ta vẫn khóa chặt tôi, như thể đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong câu trả lời ấy.

Một lúc lâu sau, anh ta khẽ thở dài, nhắm mắt lại lần nữa.

"Đừng có dính vào tôi quá nhiều."

"Tại sao?" Tôi hỏi lại.

Ivan im lặng trong một khoảnh khắc.

"Vì tôi không giống cô." Anh ta mở mắt ra, nhưng lần này ánh mắt đã dịu hơn một chút. "Cô không hiểu tôi đâu."

Tôi nhìn anh ta.

Tôi biết chứ.

Tôi biết Ivan không phải kiểu người có thể dễ dàng đặt lòng tin vào ai. Anh ta sống trong thế giới của riêng mình, nơi mà ai cũng có thể là kẻ thù, nơi mà tình cảm chỉ là một thứ yếu đuối không cần thiết.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy…

Anh ta không hẳn là một kẻ máu lạnh.

Tôi thấy điều đó trong những lần anh ta giúp tôi mà không nói lý do. Trong những lần anh ta nhìn tôi, nhưng không bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình.

Tôi không cần anh ta phải thừa nhận.

Chỉ cần tôi hiểu là đủ rồi.

---

Khoảnh khắc bất chợt

Tôi nhìn Ivan một lúc lâu, rồi không suy nghĩ gì nhiều, tôi nghiêng người về phía trước.

Bàn tay tôi đặt nhẹ lên vai anh ta, giữ lại chút khoảng cách giữa cả hai, rồi tôi chậm rãi…

Đặt một nụ hôn lên môi anh ta.

Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy.

Có thể vì sự im lặng của Ivan khiến tôi muốn phá vỡ nó.

Có thể vì tôi muốn thử xem anh ta sẽ phản ứng thế nào.

Hoặc có thể… chỉ đơn giản là vì tôi muốn làm vậy.
Ngày đó khi tôi còn ở Việt Nam, mấy đứa ở làng trạc tuổi tôi hay bảo rằng khi một cặp đôi đang có 1 người mệt, người còn lại, con gái sẽ chủ động hôn con trai để cho người ấy phấn chấn hơn, dù đó là một câu đùa sến súa vô cùng, tôi không nghĩ cũng có lúc tôi làm thử như thế thật

Môi tôi chỉ chạm nhẹ vào môi anh ta. Nhưng ngay khi tôi định lùi lại, một bàn tay bất chợt giữ lấy gáy tôi, kéo tôi lại gần hơn.

Tôi mở lớn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ivan đã nghiêng đầu, nắm lấy thế chủ động.

Nụ hôn của anh ta khác hẳn tôi tưởng tượng.

Mạnh mẽ. Có chút dữ dội.

Và có gì đó như đang kìm nén.

Bàn tay Ivan giữ chặt sau gáy tôi, không cho tôi ngưng, còn tôi chỉ biết nhắm mắt lại, cảm giác hơi xấu hổ nhưng nó chưa là gì so với cái lần đầu anh ta làm với tôi

Khi anh ta thả tôi ra, tôi như thiếu hơi thở mà quay sang 1 bên cố gắng lấy sức để thở

Ivan vẫn giữ ánh mắt khó đoán như thường lệ, nhưng có gì đó trong đôi mắt ấy không giống mọi khi.

Tôi mím môi, không biết phải nói gì.

Một lúc sau, Ivan cất giọng khàn khàn
"Sao cô lại hôn tôi?"

"Ừm thì tôi nghĩ rằng nếu tôi làm vậy anh sẽ phấn chấn hơn..." Làm sao tôi dám nói rằng tôi muốn xem phản ứng của anh ta được, ban đầu tôi nghĩ người đỏ mặt là anh ta chứ, ai ngờ người ngại hơn bao giờ hết lại là tôi

Ivan nhìn tôi rồi khẽ cười, anh ta kéo lại áo khoác chỉnh chu lại rồi bắt đầu lái xe đi tiếp, không nhằm thì hình như mặt anh ta tươi hơn lúc nãy nhiều nhỉ? Còn tôi thì mệt mà ngã người ra ngủ từ lúc nào không hay

_

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì thấy Ivan vẫn đang lái xe, thấy tôi vừa tỉnh, anh ta đã hỏi
"Ngủ đủ giấc chưa?"
Tôi đã ngủ ư? Từ lúc nào vậy nhỉ? Những gì lúc nãy xảy ra có phải thật không hay chỉ là 1 giấc mơ
Nhưng khi tôi nhìn lại chỗ áo của Ivan và tay tôi còn dính vết máu của Ivan được lau chưa sạch, tôi mới âm thầm hiểu được và gật đầu cười nhẹ với Ivan

Không hiểu rõ lí do gì nhưng lòng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy ra mọi chuyện là thật, không phải mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com