Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời Phán Quyết Của Bầy Cừu


Tin tức về cuộc họp làng lan đi như một cơn gió độc. Nó không được loan báo bằng tiếng chuông hay tiếng rao, mà bằng những lời thì thầm, những cái liếc mắt và một sự im lặng căng như dây đàn bao trùm lấy Fotsa. Khi Lyrm và Lattora nghe được tin tức từ một người hàng xóm hiếm hoi còn chút lòng tốt, một gánh nặng vô hình đã đè xuống căn nhà nhỏ của họ.
Lattora không nói gì, nhưng Lyrm có thể thấy bà hành động khác đi. Bà kiểm tra then cài cửa hai lần. Bà di chuyển nhẹ nhàng hơn, như thể sợ gây ra tiếng động. Mỗi khi có tiếng chân người đi qua ngoài đường, đôi vai bà lại khẽ giật lên. Nỗi sợ hãi của một người mẹ là một thứ ngôn ngữ không lời, và Lyrm đọc được nó trong từng cử chỉ của bà.
"Chúng ta không cần phải đến đó," Lyrm nói vào buổi chiều, khi thấy mẹ đang sửa lại chiếc áo choàng lành lặn nhất của mình.
Lattora ngừng tay, ngẩng lên nhìn cậu. "Nếu chúng ta không đến, họ sẽ nghĩ rằng chúng ta sợ hãi, rằng chúng ta có điều gì đó để che giấu. Họ sẽ tin mọi lời Daen nói."
"Nhưng họ vốn đã tin rồi mà mẹ!" Lyrm gắt lên, giọng cậu lạc đi vì bất lực. "Đến đó thì có khác gì tự nộp mình cho sói đâu?"
"Có khác chứ," Lattora đáp, giọng bà vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự kiên định bằng thép. "Mẹ không thể ngăn họ nói những lời độc ác, nhưng mẹ sẽ không để họ nghĩ rằng chúng ta yếu đuối đến mức không dám đối mặt. Mẹ con mình sẽ đến đó, ngẩng cao đầu. Chúng ta không làm gì sai cả."
Lyrm nhìn vào đôi mắt mẹ. Cậu thấy trong đó không phải là sự ngây thơ, mà là một sự can đảm thầm lặng. Bà biết rõ họ sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng bà vẫn chọn cách đối mặt với nó. Vì cậu. Để bảo vệ chút danh dự cuối cùng của hai mẹ con. Cậu im lặng, không phản đối nữa.
Khi hoàng hôn lại nhuộm đỏ Fotsa, hai mẹ con cùng nhau bước đến quảng trường làng. Cái lồng vô hình mà Lyrm luôn cảm nhận được dường như đang co lại, siết chặt lấy từng hơi thở của cậu.
Quảng trường làng đã đông nghịt người. Hàng trăm dân làng đứng túm tụm lại, khuôn mặt họ trong ánh đuốc bập bùng trông thật kỳ dị và xa lạ. Sự tò mò, sự sợ hãi, sự mê tín... tất cả những cảm xúc nguyên thủy nhất của con người đều hiện lên trên đó. Khi Lattora và Lyrm xuất hiện, một làn sóng xì xào chạy dọc đám đông. Như thường lệ, họ dạt ra, nhưng lần này, vòng vây của họ không mở ra một lối đi, mà khép lại sau lưng hai mẹ con, giam họ vào trung tâm của sự chú ý.
Daen đứng trên một cái bục gỗ tạm thời. Ông ta không mặc trang phục trưởng làng trang trọng, mà chỉ mặc bộ đồ thường ngày, tay khoác một chiếc áo choàng da cũ. Trông ông ta giống một người nông dân, một người láng giềng, một người bảo vệ. Đó là một sự lựa chọn khôn ngoan.
Ông ta giơ tay lên, và mọi tiếng ồn đều tắt ngấm.
"Hỡi những người dân Fotsa!" Daen bắt đầu, giọng ông ta vang vọng khắp quảng trường, không quá lớn nhưng đầy nội lực. "Ta triệu tập mọi người đến đây tối nay không phải với tư cách một trưởng làng, mà với tư cách một người hàng xóm, một người cha, một người đã coi mảnh đất này là nhà."
Ông ta dừng lại, để cho lời nói của mình thấm vào đám đông.
"Nhiều người trong các vị đã cảm thấy điều đó," ông ta tiếp tục, giọng trầm xuống đầy ưu tư. "Một cái bóng đang len lỏi vào ngôi làng bình yên của chúng ta. Mùa màng thất bát. Thú dữ lảng vảng quanh bìa rừng. Và gần đây nhất, một con quái vật đã tấn công người của chúng ta. Đây không phải là sự ngẫu nhiên. Đây là những điềm báo!"
Một tiếng xì xào lo lắng nổi lên từ đám đông. Daen đã thành công khơi dậy nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng họ.
"Tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên Fotsa bằng mồ hôi và máu. Họ đã chiến đấu để giữ cho mảnh đất này được thuần khiết, an toàn khỏi những ảnh hưởng ngoại lai, khỏi thứ ma thuật đen tối đã từng tàn phá vương quốc này." Giọng ông ta bắt đầu mang theo sự căm phẫn. "Ta, hơn ai hết, hiểu rõ sự nguy hiểm của thứ ma thuật đó. Ta đã từng đối mặt với nó. Ta đã chứng kiến sự tàn độc của tộc Elf, đã cảm nhận sự lạnh lẽo trong ma thuật của chúng!"
Ông ta kể lại một phiên bản câu chuyện của mình. Một phiên bản đã được chỉnh sửa, trong đó nhóm Steel Gryphons là những người hùng bị lừa vào bẫy, và ông ta là người sống sót duy nhất mang theo lời cảnh báo về sự xảo trá của Tiên tộc. Ông ta là một nạn nhân, một người bảo vệ.
Lyrm đứng đó, nắm chặt tay mẹ. Cậu cảm thấy Sigl trong người bắt đầu trỗi dậy, một dòng điện nóng rực chạy dọc sống lưng. Cơn giận của cậu không phải là một ngọn lửa bùng lên, mà là một khối dung nham đang sôi sục, chỉ chờ một vết nứt để phun trào.
"Và giờ đây," Daen hét lên, giọng ông ta đầy kịch tính, "thứ tà khí đó, thứ dòng máu bị nguyền rủa đó... đã tìm được một chỗ đứng ngay trong những bức tường của chúng ta! Một quả trứng chim cúc cu trong tổ chim sẻ! Chúng ta có thể đủ khả năng chờ cho đến khi nó nở ra không?"
Ông ta không cần phải nói tên. Mọi ánh mắt, như được ra lệnh, đều quay về phía Lyrm. Những ánh mắt giờ đây không còn là sự tò mò, mà là sự buộc tội.
Lattora siết chặt tay con trai, cả người bà như một tấm khiên mỏng manh nhưng kiên quyết. Bà không nhìn vào đám đông, bà nhìn thẳng vào Daen, ánh mắt không hề sợ hãi.
Bên trong Lyrm, cơn bão Sigl đang gào thét. Áp lực kinh hoàng dâng lên trong đầu cậu. Cậu cảm thấy thế giới xung quanh như bị bóp méo, âm thanh trở nên ù đi, và ánh đuốc thì nhòe nhoẹt. Cậu chỉ muốn hét lên, muốn giải phóng tất cả, muốn cho họ thấy một con quái vật thật sự trông như thế nào.
Bên trong cơn bão luôn có một tâm bão bình lặng.
Lời nói của Locatera đột ngột vang lên trong tâm trí cậu. Cậu bám lấy nó như người chết đuối bám vào một mảnh ván. Cậu nhắm mắt lại. Cậu hình dung ra hồ nước tĩnh lặng trong rừng. Cậu tập trung vào bàn tay ấm áp của mẹ đang nắm lấy tay mình. Kiến tạo, không phải hủy diệt. Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu. Cơn bão vẫn còn đó, nhưng nó không còn kiểm soát được cậu nữa. Nó bị dồn vào một góc trong tâm trí, bị khóa lại bởi ý chí của cậu.
Nỗ lực đó khiến toàn thân cậu run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
Daen thấy được sự im lặng của đám đông. Ông ta biết mình đã thắng. Giờ là lúc đưa ra phán quyết.
"Ta không phải là một kẻ độc tài," ông ta nói, giọng điệu lại trở nên ôn hòa, ra vẻ lý trí. "Ta chỉ muốn sự an toàn cho tất cả chúng ta. Vì vậy, ta đề nghị một biện pháp phòng ngừa. Vì sự an toàn của chính nó và của cả Fotsa, thằng bé phải bị quản thúc tại nhà. Nó không được phép bước chân vào khu rừng, nơi ma thuật hoang dã có thể kích động bản chất của nó. Mọi hoạt động của nó phải được giám sát."
Đối với những người dân làng đang sợ hãi, đây là một đề nghị có vẻ "hợp lý". Nó không phải là một bản án tử hình, không phải là sự trục xuất. Nó là một sự "bảo vệ".
"Ai đồng ý?" Daen hô vang.
Một biển cánh tay giơ lên. Một tiếng "Đồng ý!" vang lên từ hàng trăm cổ họng, giống như tiếng gầm của một con thú duy nhất. Không một ai phản đối. Không một ai dám.
Lời phán quyết đã được định đoạt, không phải bởi công lý, mà bởi nỗi sợ hãi do một người điều khiển.
Cuộc họp kết thúc. Đám đông tản ra, nhưng khi đi ngang qua hai mẹ con, họ không còn lảng tránh nữa. Họ nhìn thẳng vào Lyrm, với ánh mắt của những kẻ cai ngục nhìn một tên tù nhân.
Lattora không nói gì, bà chỉ lặng lẽ nắm tay con trai, dẫn cậu đi qua biển người thù địch. Con đường về nhà chưa bao giờ dài và nhục nhã đến thế.
Khi cánh cửa nhà đóng sầm lại, thế giới bên ngoài đã bị chặn lại. Nhưng lần này, căn nhà không còn mang lại cảm giác của một nơi trú ẩn nữa. Nó đã trở thành một nhà tù. Bốn bức tường im lặng bỗng trở nên ngột ngạt.
Lattora tựa lưng vào cửa, khuôn mặt bà trắng bệch dưới ánh đèn. Bà đã can đảm đối mặt với cả ngôi làng, nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại hai mẹ con, sức mạnh của bà dường như đã cạn kiệt.
Lyrm nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng vẫn còn khẽ run. Không phải vì sợ. Mà vì nỗ lực phi thường để kiềm chế một sức mạnh đủ sức biến cả quảng trường làng khi nãy thành một cái hố sâu cháy đen. Cậu đã thành công kiểm soát được nó. Nhưng cái giá phải trả là sự tự do của chính mình và mẹ.
Cái lồng vô hình đã sập xuống. Giờ đây, nó đã hiện hữu thành những bức tường, những cánh cửa và những ánh mắt canh chừng của cả một ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com