Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Thật Lòng.

Tiệc nhậu vẫn đông như mọi lần, tiếng cười nói chồng lên nhau không dứt, những ly thủy tinh chạm vào nhau leng keng như một dàn hợp xướng vô hồn. Em đến từ sớm, chọn đại một góc khuất, nơi ánh đèn không quá gắt và người ta không quá để ý. Em ngồi đó trên tay cầm ly rượu lạnh, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, trong lòng không kỳ vọng gì nhiều. Em cứ nghĩ cô sẽ không đến. Lâu lắm rồi, những cuộc tụ họp như thế này, một trong hai sẽ lặng lẽ rút lui để khỏi phải chạm mặt nhau. Né tránh đã thành phản xạ.

Vì gặp là sai, là rối, là không nên.

Nhưng... cô đến.

Cô bước vào khi em đang rót thêm cho mình một ly. Bỗng, em nghe thấy giọng của cô, em cứ tưởng mình say rồi nên nghe nhầm. Rồi em ngẩng lên. Là cô thật. Áo thun đen trắng, tóc búi gọn. Cô đi thẳng vào trong, ánh đèn đổ lên người cô khiến mọi thứ xung quanh mờ dần.

Cô không nhìn quanh, chỉ liếc một cái rất khẽ về phía em. Một cái liếc thôi, mà tim em bỗng nhói lên như có ai đó kéo căng từng dây thần kinh trong lồng ngực. Em quay mặt đi ngay, che giấu bằng nụ cười giả lả với người bên cạnh. Tay em vô thức rót rượu, rót mãi. Cảm giác như nếu không uống, em sẽ trôi về phía cô mất.

Em uống.

Uống để lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực đang rộng dần ra từng chút một. Uống để át đi tiếng tim mình đập. Uống vì nghĩ rằng, ở đây có cô, thế nào cô cũng sẽ đưa em về, như bao lần trước.

Rượu ngấm nhanh. Mặt em nóng bừng, cổ họng khô khốc, đầu óc bắt đầu chếnh choáng. Âm thanh trong phòng cứ vang lên rồi vỡ vụn, hình ảnh trước mắt bắt đầu nhòe đi. Em không còn nhớ rõ ai vừa nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng nhạc xập xình như vọng lên từ đáy tim mệt nhoài.

Em biết cô đang nhìn mình. Cảm nhận rõ ánh mắt ấy lướt trên gò má em, khiến em nóng bừng. Cô nhìn như thể em là thứ gì đó sắp đổ vỡ, sắp biến mất nếu không nhanh tay giữ lấy. Cái cách cô quan sát khiến em vừa thấy được yêu thương, vừa thấy buồn đến nao lòng.

Rồi đến lúc cả bọn bắt đầu đứng dậy, người nhảy, người hét, người ôm nhau hát hò loạn xạ, cô khẽ tiến lại gần em. Từng bước nhẹ, thong thả, như thể xung quanh chỉ có hai người. Cô cúi xuống, ghé sát vào tai em, hơi thở cô lướt qua cổ em, nhẹ hơn gió mà lạnh buốt như chạm vào tim.

"Về thôi. Em say lắm rồi."

Em ngước lên. Đôi mắt em ầng ậng nước, chẳng biết vì rượu, vì khói thuốc, hay vì ánh mắt cô đang nhìn em như thể em là điều gì đó quý giá nhất cô từng thấy. Em gật đầu khe khẽ, như một cái cúi đầu trước thứ cảm xúc em đã giấu nhẹm bấy lâu.
Cô nắm tay em, em thấy tay cô ấm lắm, đủ để xua đi cái lạnh len lỏi trong lồng ngực này. Cô dẫn em băng qua đám đông như thể đang đưa em trốn đi. Mọi người vẫn đang chìm trong cuộc vui. Chỉ có em và cô, lặng lẽ rời khỏi cái thế giới ồn ã đó như hai chiếc bóng đang tìm đường về lại trái tim nhau.

Trên xe, em ngồi lặng như tờ. Cửa kính mờ hơi thở, thành phố trôi tuột bên ngoài như giấc mộng dài không tỉnh. Đèn đường kéo thành những vệt sáng loang lổ trên gương mặt em. Em nhìn mãi, không rõ là nhìn cái gì. Mắt long lanh như phủ một lớp nước, không khóc nhưng cũng chẳng cười. Tay em đặt trên đùi, nhưng ngón tay thì cào nhẹ vào lòng bàn tay một cách vô thức, như thể đang cố bóp nghẹt cơn thổn thức nào đó. Nhịp tim em chạy loạn, chẳng theo bất kỳ nhịp điệu nào. Trong lòng rối như tơ vò, chỉ biết nếu mở miệng ra, chắc sẽ bật khóc như con mèo nhỏ bị ướt mưa.

Cô thỉnh thoảng liếc sang em. Không nói gì. Chỉ là những ánh mắt len lén, như thể đang cố khắc từng đường nét gương mặt em vào tâm trí. Tay cô nắm vô lăng nhưng tâm trí không biết đã trôi về phía nào. Cô bật radio, nhạc nhẹ nhàng vang lên như sợ phá vỡ không gian lặng ngắt giữa hai người. Có đoạn cô muốn hỏi gì đó, miệng hé ra, rồi khép lại. Lời còn chưa kịp sinh đã bị nuốt ngược vào trong.

Về đến nhà, cô dừng xe, vòng qua bên kia mở cửa. Em vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra, chân loạng choạng như thể đi giữa làn mưa mềm. Cô đưa tay đỡ, em liền ngả người vào cô, không chống cự, cũng không chống đỡ. Như thể tìm được vách tường sau cùng để tựa.

Từng bậc cầu thang như dài ra, lưng em ướt mồ hôi lạnh, mắt lim dim, môi mấp máy những câu không thành tiếng. Người em mềm nhũn như tấm vải ướt, từng bước di chuyển là từng lần cơ thể em ngả nghiêng hết vào cô. Cô vừa dìu, vừa cười buồn. Em y như một con mèo nhỏ say rượu, ướt nhẹp, yếu ớt mà ngoan ngoãn lạ thường. Mỗi lần cô siết nhẹ eo, em lại rúc vào như đang tìm hơi ấm quen thuộc giữa thành phố lạnh tanh này.

Vào đến nhà, cô đặt em ngồi xuống sofa, bước lùi lại định đứng dậy rời đi. Nhưng chưa kịp quay người, cổ tay cô đã bị một hơi ấm bao trùm.

"Mình ơi... mình đi đâu thế... ở lại với em..."

Giọng em khản đặc, thều thào như tiếng mèo con gọi giữa đêm khuya. Nhưng cô nghe rõ lắm. Rõ đến mức làm tai cô ù đi, như có tiếng gì đó vừa nổ tung bên trong ngực.

Cô ngồi sụp xuống bên cạnh em. Không còn sức mà chống lại nữa.

Và ngay lúc đó, em bật người dậy.
Cái thân xác mệt lả, mỏi rã kia như biến mất trong chớp mắt. Em trèo lên đùi cô, nhanh gọn như thể từ đầu tới cuối chỉ giả vờ say. Mặt em kề sát, hơi thở nóng hổi phảng phất mùi rượu. Em dùng hai tay nâng mặt cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình - ánh mắt ấy sáng rực, rối ren, ướt át, nửa giận dỗi nửa đòi hỏi.

Nói đi
Câu thật lòng
Mấy khi
Em lại gần
Có khi
Suốt cuộc đời
Tìm phút giây
Ta trọn vẹn...

"Nhà em ơi... có gì muốn nói với em không nào?"

Lời em nhẹ như gió, nhưng lùa thẳng vào tim. Cô thở ra một tiếng dài, cổ họng nghèn nghẹn như mắc kẹt trăm điều chưa thốt. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn em thật lâu, thật kỹ, như thể đang đo lường xem có bao nhiêu lần trong đời mình đã bỏ lỡ những giây phút được nhìn em gần đến vậy. Môi cô run nhẹ, như thể từng lời sắp nói ra đều phải đánh đổi bằng một nhịp đập loạn lạc trong ngực.

"Có... có nhiều thứ lắm" cô khẽ nói, giọng trầm đến mức em phải nhoài người sát hơn một chút mới nghe rõ.

"Có những đêm không ngủ được vì nhớ em. Có cả ngàn lần muốn ôm em, muốn gọi tên em, muốn... làm một người bình thường thôi, để được ở bên em mà không phải sợ gì cả."

Em lặng người, rồi khẽ cười. Một nụ cười nhẹ bẫng, không giấu giếm, không gồng gánh nữa. Tay em vòng ra sau cổ cô, kéo cô lại gần, mắt vẫn dán chặt vào mắt cô như thể trong đó có đường về.

"Thế thì... cứ ôm em đi" em thì thầm. "Em ở đây mà, chẳng đi đâu cả."

Không cần thêm một lời nào nữa. Cô cúi xuống, môi khẽ chạm vào môi em như sợ làm vỡ điều gì mong manh. Nhưng em không cho phép cô dịu dàng mãi như thế. Em giữ lấy gương mặt cô, hôn sâu hơn, dữ dội hơn như thể dồn hết cả những lần bỏ lỡ, những đêm thức trắng, những ánh mắt lặng lẽ trong quán nhậu ồn ào, tất thảy trút vào một cái chạm này.

Nụ hôn ấy dài đến mức hai người quên mất mình đang ở đâu. Quên luôn cả những bức tường, những ánh nhìn, những lời đàm tiếu. Chỉ còn hơi ấm, nhịp tim đập loạn và vị rượu nhè nhẹ tan dần trong miệng nhau.

Rồi em buông môi cô ra, dụi đầu vào hõm cổ cô như mèo nhỏ kiếm chỗ ngủ. Cô khẽ bật cười, siết lấy em trong vòng tay. Cả người em gọn lỏn trong lòng cô, vừa nhỏ bé vừa ngoan hiền đến lạ. Cô với tay tắt đèn, rồi cùng em nằm xuống sofa.

Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, tiếng tim đập hòa cùng nhịp. Ngoài kia, thế giới vẫn cứ quay, vẫn đầy định kiến và ồn ào. Nhưng trong căn phòng ấy, có một khoảng yên nhỏ xíu dành riêng cho hai người - một đêm an lành, một giấc ngủ sâu, một cái ôm chưa từng được phép suốt bao năm trời.

Trong vòng tay cô, em khẽ gầm gừ như tiếng mèo kêu:

"Nhà mình ơi... phải ở lại với em đấy nhé"

Cô bật cười khe khẽ, siết nhẹ eo kéo em lại gần mình hơn, hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm mùi sữa.

"Ừ, mình biết rồi, sẽ ở lại với em. Mãi mãi là 'nhà' của em."

Nói đi
Câu thật lòng
Nhớ thương
Trong vụng về...

No promises, no future plans - just two hearts finally resting in the same rhythm. - jesslena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com