os
phúc nguyên ngồi trên giường đâm chiêu vào màn hình máy tính đang sáng, khung chat hiện rõ tên người dùng yuv_wvl , cuộc gọi thoại đến, mắt môi cong lên như vớ được vàng, cậu hạ loa, chờ vài giây rồi màn hình hiện ra gương mặt người thương cậu chờ đợi từ sáng đến giờ.
"đây rồi..." - phúc nguyên mỉm cười, tựa lưng vào thành giường, mắt long lanh nhìn thẳng vào màn hình.
"sao không gọi từ sớm, biết mấy giờ rồi không?" - giọng hà nội ấm áp vang lên, dù chỉ cách qua màn hình máy tính mà như kéo người đối diện lại gần.
"sợ lâm anh bận, không dám gọi."
"bận thì bận, nhưng nhớ nguyên lại làm mình bận hơn."
"nói chuyện như phim ấy, ghê quá đi."
"thì tình yêu tụi mình đẹp như phim mà."
lâm anh nháy mắt, bắn tim qua màn hình, rồi lại tự cảm thấy ngại ngùng mà vò đầu, bứt tóc và ti tỉ trò điên khùng khác.
"nói mình biết mấy giờ rồi không nhưng lâm anh vẫn còn ở ngoài đường à?"
"đi dạo một mình xíu thôi, tại nhớ quê nhà quá ấy mà."
"chỉ giỏi lý do."
phúc nguyên ở bên kia màn hình cười bất lực, mắt bắt đầu lim dim, cậu kéo chăn ôm lấy mình để máy tính sang một bên rồi nghiêng người nằm bên cạnh.
không gian bỗng im lặng một nhịp, tiếng điều hòa trong phòng ngủ vang đều đều nơi căn hộ nhỏ ở sài gòn, tiếng gió hà nội rít qua mang theo cái se lạnh thấm vào da thịt.
lâm anh nhìn thật lâu vào gương mặt ấy, mái tóc hơi xù, đôi mắt trong trẻo cùng đôi môi mấp máy như có nhiều điều muốn nói. lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có, nó hạ giọng "hôm nay có gì vui không, kể mình nghe với."
"trống trải lắm, không vui bằng lúc có lâm anh chút nào,.."
"ừm,..."
lâm anh trầm ngâm, nỗi nhớ dồn nén trong lòng ngực. nó nhớ lại phúc nguyên từng nói chưa từng đến hà nội bao giờ, vội lật sang camera sau, để lộ khung cảnh hồ gươm yên ả trong đêm, tháp rùa sáng rực lên giữa mặt hồ phẳng lặng, lâm anh thấy mắt phúc nguyên bắt đầu sáng rỡ lên thì như được tiếp thêm động lực rồi đứng dậy quay xung quanh.
"đẹp quá vậy."
nguyên thích thú thốt lên, nắm chặt chăn, mắt chăm chú vào cảnh đẹp trước mắt như muốn nhìn ngắm trọn từng khung cảnh. lâm anh vẫn lặng lẽ bắt trọn từng cảnh quay cho người yêu mình được tận hưởng những cái đẹp của hà nội, của quê nhà nó. hình ảnh hà nội lung linh vẫn chạy đều trên màn hình cùng giọng nói ngọt ngào miêu tả phố, phường xen lẫn tiếng cười khe khẽ của cả hai qua đường truyền xua tan đi cái khoảng cách hàng ngàn cây số.
rảo một vòng cũng về đến nhà, lâm anh nằm lên chiếc giường thân yêu, lật về camera trước, thấy phúc nguyên bắt đầu gật gù, rồi che miệng ngáp dài, nó nhìn thấy mà xót.
"khuya rồi, nguyên ngủ đi, mai lại gọi tiếp."
"nhớ gọi..., đừng có quên."
"sao mà quên được."
nguyên nhắm mắt đưa tay vẫy vẫy trước màn hình, màn hình tắt đi, chỉ còn lại căn phòng nhỏ nơi hà nội yên tĩnh đến lạ. lâm anh nằm im trên giường, bàn tay vẫn còn giữ hơi ấm của điện thoại, như thể nỗi nhớ chưa kịp tan đi đã hóa thành thứ gì đó nặng trĩu trong lồng ngực.
mắt nó dán vào trần nhà trắng toát. lẽ ra cái lạnh của tiết trời hà nội phải làm người ta co ro, vậy mà nó lại thấy nóng ran nơi ngực trái – vì hình ảnh của phúc nguyên vẫn còn nguyên vẹn trong đầu. cái dáng ngồi tựa lưng vào thành giường, cái ngáp dài buồn ngủ, cả đôi mắt cứ sáng rực lên đầy vẻ phấn khích mỗi khi nó lia máy quay... tất cả cứ lặp đi lặp lại như một thước phim không bao giờ dừng.
lâm anh đưa tay lên, che mắt, rồi lại bật cười "nhớ thật..." – nó tự thì thầm với chính mình. nhớ giọng nói, nhớ cái nhăn nhó khi bị trêu, nhớ cả cảm giác hai đứa bên nhau, dù chỉ toàn là những trận chí chóe nhau đến khi mỏi miệng mới thôi.
hà nội có bao nhiêu cái đẹp, nhưng chẳng có gì bằng được với khoảnh khắc chỉ cần quay đầu là thấy người thương của nó nằm bên cạnh.
xoay người, kéo chăn trùm kín, mắt khẽ nhắm lại. trong đầu, nó tưởng tượng ra lớp đại học ở sài gòn, tưởng tượng mình quay về, sẽ ngồi sẵn ở bàn học đợi phúc nguyên đến lớp và đi đến ôm chặt lấy mình, càu nhàu "anh đi lâu quá." khoé môi lâm anh cong lên, một nụ cười vừa bất lực, vừa dịu dàng bởi nó biết ước mơ được phúc nguyên gọi bằng "anh" của nó còn hơi xa.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com