A
Tôi Lâm Mặc hôm nay sẽ chuyển tới trường đại học , nơi tôi sẽ bắt đầu bốn năm đại học ở đấy . Vì không muốn ở trong kí túc xá của trường nên tôi đã mua một căn nhà , ở gần trường để dễ dàng đi lại hơn.
Hôm nay là buổi đầu tiên , tiết trời cũng khá mát nhưng đối với tôi nó hơi có vẻ se se lạnh . Tôi bước ra ngoài với một chiếc áo hootdie rộng và quần bò đen đeo cặp lên và đi ra khỏi nhà .
Hôm nay theo như thông báo thì nó sẽ là làm quen với giáo sư và lấy giáo trình học tập cũng như đóng tiền học một kỳ thôi nên chỉ buổi sáng là xong . Rồi đến tháng 9 mới đi học .
Tôi đến từ rất sớm đi tham quan một vòng trường rồi đi lấy giáo trình và đóng tiền . Lại ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường chờ đến giờ gặp mặt giáo viên xong rồi tôi sẽ cùng vài người bạn thời cao trung đi chơi .
Tôi nhớ hồi học cao trung tôi có quen một người anh cách tôi ba tuổi rất giỏi về toán . Nhưng vì một vài lí do mà anh ấy phải chuyển đi . Tôi cũng bị mất liên lạc với anh áy từ lúc đó . Cũng muốn gặp lại anh ấy một lần nữa nếu có cơ hội. Cũng mong anh ấy chưa quên tôi. Tầm 5 phút sau thì đến giờ gặp mặt. Cũng không quá lâu , nên tôi đã đi thẳng đến chỗ hẹn của bọn bạn .
Mà hôm nay tôi đã gặp một người rất quen. Đó là đàn anh hồi cao trung của tôi, còn ngồi cạnh tôi nữa nhưng có lẽ anh ấy không nhận ra tôi . Thôi kệ đi, đi sao cũng bốn năm không gặp rồi.
- Lâm Mặc , ở đây .
Tiếng của Lý Nhạc , từ cái bàn lớn nhất trong quán cafe .
- Sao cậu đến muộn thế , có biết là cả lũ chờ cậu muốn mòn hết cả đít rồi không?
- Xin lỗi tại phải vòng về nhà cất cái giáo trình đi .
- Mà hôm nay không chỉ có bọn mình đau , còn có thêm mấy người nữa .
- Ai vậy?
- Là đàn anh khoá trên đó . Cậu cũng có quen mà .
- Không nhớ nữa .
- Aiya , cậu đừng nói nữa Lý Nhạc , nói nhiều vậy không tốn nước bọt à ?
- Tiểu Mỹ , lâu ngày không gặp lại bạn tốt của mình nên nói nhiều một chút có làm sao ?
- Nói thì nói sau đi , cậu không thấy hôm nay cậu ấy không vui à ?
- Thì thế nên tớ mới nói chuyện cho cậu ấy vui lên cậu chả biết gì cả .
- À , đúng rồi . Tôi chính là không biết gì đấy .
- Hai cậu thôi đi . Cứ ầm ầm lên , mọi người đang nhìn kìa . Tiểu Mỹ ngồi xuống đi
Cả lũ lại rơi vào trạng thái im lặng tột độ.
- Hôm nay nhìn cậu không có sức sống có gì cả .
- Lúc đến làm quen với các giáo sư tớ gặp một người mà hơn ba năm rồi mới gặp lại .
- Ai vậy ? Anh họ à?
- Không phải . Là đàn anh mà tớ từng nói là tớ thích ấy .
- CÁI GÌ ?? Cậu gặp Lưu Chương á ?
- Nhỏ tiếng thôi Tiểu Mỹ . Nhưng mà tớ nghĩ là anh ấy không nhận ra tớ .
- Thế là được rồi , nhưng cậu còn thích anh ấy không ? - Tiểu Mỹ hỏi
- Còn một chút .
- Mặc Mặc , tớ xin lỗi nha .
- Lý Nhạc cậu đã làm gì ?
- Thì là tớ lỡ mời anh ấy đến rồi .
- Hả ????? Sao cậu không nói sớm .
Tiểu Mỹ mắng Lý Nhạc rồi nhìn qua Lâm Mặc .
- Không sao đâu dù gù thì anh ấy cũng không biết là tớ thích anh ấy .
- Nhưng mà ....- Tiểu Mỹ lo lắng định nói thêm nhưng lại thôi .
- Không sao đâu .
Một lúc sau khi ba người đang ngồi cười nói vui vẻ thì có vài người đến . Có đàn anh , có bạn bè lâu ngày không gặp nhưng lại không có Lưu Chương . Nhìn từng tốp người một đi vào cậu chỉ tìm kiếm một bóng người quen thuộc ,một thân ảnh mà bấy lâu nay cậu luôn không ngừng nhớ nhung . Thế mà cậu nhìn mãi , tìm mãi từng dòng người di vào trong quán cũng không thể tìm thấy , hình bóng ấy.
" Không đến cũng tốt , dù gì thì anh ấy cũng không muốn gặp mình ."
Đột nhiên chuông điện thoại của cậu reo lên . Một số lạ , cậu thắc mắc , bình thường cũng không hay nhận được nhiều cuộc gọi từ số lạ đến vậy . Lại còn cùng một số nữa . Hôm qua cũng gọi , hôm nay cũng gọi nữa . Thôi cứ nghe đi có lẽ nhầm số thôi .
- Wei ! Cho hỏi ai vậy ạ ?
'Yo mới có ba nắm không gặp mà số anh cũng không nhớ à ? '
- Lưu Chương ??
'Thế là nhớ rồi . Mà em đổi số mà không nói cho anh biết làm anh phải lùng sục khắp nơi để lấy được số của em đấy . '
- A ! Xin lỗi . Tại em không nhớ số của anh .
' Bảo mọi người là anh sẽ đến muộn nha. Cứ đi ăn trước đi không cần chờ đâu '
- À , vâng . Nhưng anh biết địa chỉ quán chưa ?
'Anh biết rồi . Thôi nha , anh cúp máy đây . Tý gặp em sau .'
- Dạ , bye bye .
Sau cuộc gọi này cậu không khỏi vui sướng hoá ra vẫn có một người ở kia vẫn luôn nhớ tới cậu .
- Ai gọi vậy ? - Tiếu Mỹ thắc mắc .
- Lưu Chương gọi .
- Thật á ? Anh ấy bảo gì ?
- Anh ấy bảo là sẽ đến muộn một chút bảo bọn mình cứ đi ăn trước đi .
- À , được rồi . Vậy bọn mình đi thôi .
Bây giờ là 12h tại nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc . Mọi người đang ép Lâm Mặc uống rượu . Nhưng con người không bao giờ đụng đến bia như này thì rượu là một thứ gì đấy rất khó khăn để uống . Nhìn mọi người uống thôi mà cậu cũng thấy muốn ói rồi .
- Lâm Mặc chú em đây là không nể anh rồi - Vương Chính Hùng ( đàn anh quen trong cậu lạc bộ )
- Em thật sự không uống được mà .
- Cậu thử một li thôi . Cũng không nặng lắm đâu.
Cậu chần chừ một lúc thì cuối vần là nể mặt mọi người cầm li lên uống . Nhưng li vừa chạm tới miệng thì bị lấy đi. Cậu nhìn theo hướng tay lấy li rượu .
- Không được uống rượu , đã nói bao nhiêu lần rồi .
- Lưu Chương , đi xe cũng nhanh phết nhỉ .
- Hoa cầm tặng ai thế ? Hay em thích nào trong này à ? Ai thế , xinh không ?
- À , hoa tặng một người. Đàn em thôi. Thích thì có thích . Xinh lắm luôn .
- Ai thế ? Nói nhanh đi .
' Anh ấy thích con gái thì hay nhỉ ' - Lâm Mặc nghĩ.
- Lâm Mặc tặng em .
- Anh bị hấp à ? Hoa là tặng con gái. Con gái . Anh biết chưa . Em là nam nhi .
- Có nam nhân nào giả gái còn xinh hơn con gái không ?
- Chắc chắn là không rồi . - Vương Chính Hùng tiếp thêm lời .
Thế là cậu đỏ mặt nhận lấy bó hoa . Anh thấy thế , liền vui thầm trong lòng rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Sau mấy tiếng đồng hồ ăn uống no say , cậu không hiểu vì sao lại bị chuốc đến ngủ luôn rồi . Cứ bám anh không chịu buông . Mọi người không biết là đang đi ăn đồ nướng hay đi ăn "cơm tró"nữa .
- Hôm nay đến đây thôi , tôi đưa Mặc Mặc về nhà đã .
- Được rồi , có dịp gặp sau ha .
Vương Chính Hùng nói lớn . Lưu Chương chỉ giơ tay tạo hình ok rồi bế Lâm Mặc ra xe .
Đột nhiên , anh nhớ ra một chuyện ."Mình làm gì biết nhà em ấy ở chỗ nào đâu "
- Mặc Mặc , nhà em ở đâu vậy ?
- Không nói đó , lêu lêu .
Lâm Mặc say không biết trời đâu đất đâu cứ trả lời . Lưu Chương đang cố kìm nén lại ham muốn đưa cậu về nhà mình .
- Nói đi không anh lai em về nhà anh đó .
- Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây ? Lưu Chương đâu ? Anh bắt cóc tôi à ? Tôi biết cắn người đó nha .
- À thế à . Bây giờ đến anh còn không nhận ra à . Em giỏi rồi . Tay nè , cắn đi xem nào .
Cậu không nói gì , lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó .
Momo:
Lưu Chương anh đâu rồi , đến đón em !
Ak
Anh không đến đâu , anh bận rồi , em tự bắt xe về đi nha .
Momo:
Nhưng có người lạ mặt . Em sợ lắm .
Ak :
Ai lạ mặt ?
Momo:
Có khi nào em bị bắt cóc không ?
Ak :
Không đâu , làm gì có miếng thịt nào đâu .
Bắt cóc để làm gì chứ
Momo:
Nhưng mà em nhớ anh rồi .
Chỉ một câu nói của Lâm Mặc đã khiến cho Lưu Chương trúng tiếng sét ái tình lần thứ n .
Momo:
Nhoa ~ Đến đón em đi nha ~
Ak:
Nhìn xem bên cạnh em là ai ?
- Chương Chương , em nhớ anh chết mất .
- Anh có đi đâu mà nhớ . Ngồi yên anh thắt dây an toàn cho .
- Không , không mún đâu ~
Nói rồi cậu nhảy lên người Lưu Chương ngồi lên đùi anh . Lưu Chương sợ Lâm Mặc ngã nên đã ôm chặt eo cậu .
- Em ngồi thế này không được đâu .
- Em mún ngồi thế này cơ~
- Được rồi , chiều em . Thế nhà em ở đâu nào ?
- Em muốn về chỗ anh cơ , không nói đâu .
" Biết thế đã cho uống rượu từ sớm rồi . Dễ thương chết mất ." - Lưu Chương
- Thế thì về chỗ anh .
Lâm Mặc úp mặt vào vai của Lưu Chương dụi dùi một hồi là ngủ mất tiêu luôn . Anh sợ cậu ngồi không vững nên một tay cầm lái một tay giừ người cậu để khỏi bị ngã .
" Lần sau sẽ không đi mui trần nữa . Thanh thiên bạch nhật ai cũng thấy em ấy thì không tốt chút nào . " - Trong lòng của Lưu - umeeeeeeeeeee- Chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com