K
Sau 10 phút phóng nhanh vượt ẩu thì anh cũng về tới nhà . Một khu chung cư bậc nhất thành phố . Anh bế cậu lên nhà, lúc đứng trong thang máy ai cũng nhìn hai người . Vì là buổi trưa nên rất đông người . Mọi người đều nhìn hai người với anh mắt kiểu * Bọn trẻ thời nay lộng hành thật *
Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường , lấy khen lau người cho cậu. Tiện thể thay luôn bộ quần áo cho cậu . Tìm mãi không thấy cái quần nào vừa với cậu nên anh quyết định thôi thì không cho cậu mặc quần nữa . ( Ý nghĩ đen tối đã loé lên trong đầu của AK )
- Chương Chương , anh đâu rồi?
Anh đang ngồi trên giường sửa bài luận văn thì đột nhiên người bên cạnh gọi. Làm anh luống cuống hết sức. Tay cậu cứ quơ quơ xem anh ở đâu , không sờ thấy anh cậu bắt đầu sụt sịt rồi. Khoé mắt cậu lại đỏ lên .
- Lưu Chương ,anh đâu rồi ?
- Ơi ! Anh đây , anh đây . Mặc Mặc làm sao thế ?
Anh đưa tay về phía cậu để cậu chạm vào .
- Không có gì !
Sờ thấy tay anh cậu lại cười hì hì ,rồi lại chìm vào giấc ngủ . Anh xoa đầu cậu ,mỉm cười tự hỏi không biết trên thế giới này có ai đáng yêu như cục cưng của mình không. Anh cất máy tính đi. Nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng.
- Ngủ ngon !
Đến gần tối cậu tỉnh dậy . Thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ , quần áo thì vứt ở chỗ ghế .
" Chuyện gì vậy ? Đây là đâu ? Tôi là ai ? Sao tôi lại ở đây ? "
Cậu giật mình nhìn vào trong chăn.
" KHÔNG MẶC QUẦN......."
Cậu ngồi dậy , đi xuống khỏi giường đi về phía cửa nhà tắm thì đột nhiên của phòng ngủ mở ra . Cậu từ từ quay đầu nhìn lại .
- Lưu Chương ?
- Anh đây ? Dậy sớm vậy sao ?
Anh đang định tiến lại chỗ cậu thì cậu lại nói lớn .
- Khoan đã , anh đừng qua đây . Trưa nay anh đã làm gì em .
Anh hiểu ý của cậu nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của cậu anh lại muốn trêu cậu một chút .
Anh tiến lại chỗ cậu ép cậu vào cánh cửa thì thầm vào tai cậu .
- Trưa nay , em uống say quá , xong lúc anh lai em về , em lại còn nhảy lên đùi anh không cho anh lái xe nữa . Biết bao nhiêu người nhìn thấy .
Cậu ngượng đỏ hết cả mặt. Anh thấy mặt cậu như trái cà chua chín rồi vẫn không ngừng trêu .
- Xong về đến nhà em còn nhảy lên người anh xong hôn anh , rồi chúng ta còn "làm việc đó" nữa cơ .
Nghe đến đó cảm xúc đầu tiên của cậu là sốc sau đó bắt đầu rơi nước mắt tất nhiên mới chỉ rưng rưng thôi .( Lưu Chương làm sao dám để Lâm Mặc khóc cơ chứ)
Thấy cậu rưng rưng rồi . Khoé mắt đỏ lên rồi . Anh cũng hoảng rồi .
- Anh đùa thôi ,đùa thôi . Anh chưa có làm gì hết.
- Thật không ? Anh nói xạo .
Cậu khóc to luôn rồi. Tay chân anh bắt đầu luống cuống,không biết phải làm gì nữa .
Anh đưa tay chạm vào mặt cậu lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu .
- Thật mà anh không có nói xạo , nếu anh mà nói xạo thì bóng đèn này tắt luôn .
Hay rồi vừa dứt câu thì mất điện cái phụt.
- Anh nói xạo rồi.
- Không có anh thề , anh chưa có làm gì em hết á . Nếu anh nói xạo thì đèn bật lên luôn .
Lần này thì lại hay rồi , đèn lại sáng rồi . Hoá ra chỉ là chập cầu chì thôi . Mới có người đi gạt cầu chì lên rồi .
- Anh là đồ dối trá . Thế mà bảo là yêu tôi .
- Thật mà ,anh còn chưa động vào một sợi tóc của em nữa mà .
- Anh nói thật ?
- Anh thề luôn nếu anh nói xạo thì....
Cậu giơ tay chặn miệng anh lại .
- Thôi anh đừng nói nữa . Em tin rùi .
Cậu đẩy anh đứng xa mình một chút . Đứng gần như vậy làm cậu ngượng muốn chết đi được .
- Em muốn đi tắm .
-À , được . Vậy anh xuống nhà đợi em .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com