Chương 10
"Đây là khu bếp ăn dành riêng cho nhân viên," – dì Nana vừa nói vừa chỉ tay về phía căn phòng sáng sủa ở cuối hành lang. – "Trong giờ nghỉ trưa, mọi người đều ăn ở đây, cô cũng vậy nhé."
Orm gật đầu ngoan ngoãn, ánh mắt vẫn đảo quanh những nơi mình đi qua. Khu biệt thự tuy sang trọng nhưng sắp xếp cực kỳ quy củ, không khí nghiêm túc đến mức khiến cô cảm thấy có chút căng thẳng. Cô không quên nhiệm vụ của mình – dù là lau sàn hay rửa bát, đôi mắt và trí nhớ của cô đều phải ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất.
Dì Nana chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên:
"Còn đây là nhà chính của tiểu thư. Vì cô là người mới, nên chỉ được phép dọn dẹp ở tầng một và tầng ba. Tuyệt đối không được lên tầng hai nếu không có sự cho phép, hiểu chưa?"
Orm dừng lại, gật đầu "Dạ, con hiểu rồi."
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt cô không giấu được chút tò mò. Cô liếc nhanh lên tầng hai, hành lang tối hơn hẳn những nơi khác, yên tĩnh đến lạ chắc chắn là nơi quan trọng nhất trong căn biệt thự này.
"Được rồi, hôm nay cô bắt đầu từ tầng ba trước đi." Dì Nana tiếp lời.
Orm khẽ nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên "Một mình con sao ạ?"
Dì Nana không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi dẫn cô đến lấy dụng cụ dọn dẹp, sau đó rời đi không một lời giải thích thêm.
Trên đường lên tầng ba, Orm nghe thoáng qua một cuộc trò chuyện giữa mấy người làm bếp phía sau.
"Dì Na, hôm nay tiểu thư muốn ăn đồ ngọt đấy."
"Cô ấy khi nào về?"
"Nghe nói trưa nay về. Còn có cả Luuy về cùng, nên chuẩn bị nhiều một chút đi."
Nghe đến cái tên "Luuy", Orm khựng chân một nhịp. Luuy – con chó săn trung thành mà Satang từng nhắc tới.Vậy là người đó sắp trở lại... Cô khẽ rùng mình, rồi nhanh chóng tiếp tục bước đi, không để lộ biểu cảm gì ra ngoài.
Gã đàn ông xăm tay hôm trước đứng gần đó nghe xong cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Orm một cái rồi quay người bỏ đi.
Orm hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này khác xa mọi căn nhà cô từng vào điều tra – sạch sẽ, yên tĩnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang đi trên dây, chỉ một bước trượt chân là rơi vào vực sâu.
Bước chân lên tầng ba, Orm đứng khựng lại một chút. Trước mắt cô là hành lang dài dẫn đến bốn cánh cửa được đóng kín, mỗi căn phòng như một phần riêng biệt của biệt thự nhưng lại mang bầu không khí... quá yên tĩnh đến lạ thường. Không tiếng động, không hơi người, chỉ có ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khung cửa kính cao chạm trần, phủ lên mặt sàn một lớp bóng xám.
Orm xách đồ nghề dọn dẹp trên tay, lòng hơi nặng nề. Mùi gỗ thơm và hương hoa thoang thoảng khiến nơi đây không ngột ngạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy... bị theo dõi.
Cô tiến đến cánh cửa đầu tiên bên trái, đẩy nhẹ.
Két...
Cửa mở ra, bên trong là một căn phòng khách sạn thu nhỏ, sạch sẽ, sang trọng và gọn gàng đến mức... vô cảm. Tất cả được sắp xếp chuẩn chỉnh như thể có một bàn tay vô hình nào đó luôn theo dõi và điều khiển mọi chi tiết. Tấm màn cửa được buộc gọn, giường phẳng phiu, lọ hoa tươi mới – tất cả như thể vừa được chăm chút sáng nay.
Orm chậm rãi bước vào, khép cửa sau lưng. Tay cô cầm chiếc khăn lau bắt đầu công việc. Mỗi đường tủ, mặt bàn, khung tranh... đều được lau cẩn thận, ánh mắt cô lướt theo từng góc khuất. Khăn lau trượt nhẹ trên từng chiếc kệ sách, tay cô dừng lại trước một khung hình đặt úp mặt xuống.
Hơi do dự, cô lật nhẹ tấm hình lên xem.
Một người phụ nữ trẻ trong ảnh, tóc đen dài, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ.
Orm nhíu mày. Không phải Ling Ling. Vậy đây là ai? Cô đặt lại khung ảnh y nguyên như cũ, nhưng trong đầu đã âm thầm ghi nhớ.
Cô tiếp tục lau tủ quần áo. Cánh tủ vừa được mở ra, hàng loạt bộ vest treo ngay ngắn bên trong hiện lên như một cửa hiệu cao cấp thu nhỏ. Mọi thứ quá gọn gàng, đến mức... phi thực tế.
Cô liếc nhìn cánh cửa thứ hai qua lớp cửa kính hành lang. Tim đập nhẹ một nhịp. Trong lòng bỗng dưng nảy ra một thứ cảm giác khó gọi tên bất an. Nhưng Orm lại nở nụ cười mỉm đó là cảm giác quen thuộc của một kẻ đang đi đúng hướng.
Két...
Cửa mở ra với một âm thanh cũ kỹ dù bên trong vẫn sạch sẽ, gọn gàng không khác gì phòng trước. Lại là một không gian dành cho khách – đầy đủ tiện nghi, sang trọng, và... vô hồn.
Orm đặt xô nước và cây lau sàn xuống, nhanh chóng bắt tay vào việc. Tay trái cô cầm khăn, lau qua từng mặt bàn, tay phải sắp xếp lại vài đồ vật nhỏ bị lệch. Mọi thứ đều sạch gần như không vết bụi, có thể thấy nơi này được bảo trì rất đều đặn, như thể luôn trong tình trạng sẵn sàng đón khách bất kỳ lúc nào.
Thời gian trôi qua chỉ vài phút, Orm đã gần hoàn tất căn phòng. Kinh nghiệm cho cô biết không nên ở lâu nơi không cần thiết – sự nhanh nhẹn và kín đáo luôn là lợi thế của người trong ngành như cô.
Ánh mắt lướt qua các chi tiết lần cuối: một tấm thảm Ba Tư nhỏ dưới chân giường, giá sách với vài quyển truyện bằng tiếng Đức cũ, chiếc ghế bành cạnh cửa sổ – mọi thứ đều gợi lên cảm giác... có người từng ở, nhưng giờ đã bỏ đi từ lâu.
Orm không tìm thấy thứ gì đáng ngờ, nhưng linh cảm trong cô lại không nguôi cồn cào.
"Căn biệt thự này sạch sẽ đến lạ thường... nhưng lại thiếu sức sống. Tầng ba rõ ràng có ai đó từng ở, từng lưu lại dấu vết. Nhưng là ai?" – Cô nghĩ thầm.
Hoàn thành công việc, Orm nhanh chóng thu dọn đồ nghề, hướng mắt về cánh cửa phòng thứ ba đang đóng kín ở cuối hành lang. Cô biết, mỗi bước chân mình ở đây đều phải cẩn trọng.
Bên dưới lầu, tiếng động cơ xe hơi từ cổng chính vang vọng lên khiến Orm giật nhẹ mình. Cô khựng lại.
"Đã về rồi sao? Là Ling Ling... hay là Luuy?"
Orm tiến về phía cánh cửa thứ ba. Cô đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi xoay nhẹ.
Cạch.
Cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào một không gian rộng bất ngờ khiến Orm sững lại. Không giống hai phòng trước – nơi sắp xếp như phòng nghỉ hay đón khách – căn phòng này mở ra một không gian rộng gần gấp đôi, với trần cao và không khí mát lạnh thoảng mùi tinh dầu bạc hà.
Cô thoáng bối rối, lùi một bước rồi nhìn kỹ lại.
"Hai cánh cửa liền kề, tưởng là hai phòng... thì ra chỉ là hai lối vào cùng một căn."
Bên trong là một phòng tập gym cá nhân được thiết kế vô cùng hiện đại. Trên sàn lót gỗ nhám, các thiết bị tập luyện cao cấp được sắp xếp ngăn nắp: từ máy chạy bộ, dàn tạ đa năng, thảm tập yoga cho đến hệ thống gương lớn phủ kín một bên tường phản chiếu rõ từng chuyển động.
Orm bước vào, ánh mắt không khỏi lộ chút kinh ngạc. Cô không ngờ một người phụ nữ như Ling Ling vẻ ngoài lạnh lùng và sang trọng lại chăm chỉ đến mức có hẳn một phòng tập riêng như thế này.
Cô chậm rãi bước qua dàn máy, tay lướt nhẹ qua tay cầm vẫn còn in dấu mồ hôi nhạt, mới gần đây được dùng. Trên kệ nhỏ góc phòng còn để lại một khăn lông trắng và chai nước khoáng dang dở tất cả đều cho thấy đây là nơi được sử dụng thường xuyên.
Orm dừng lại trước một tấm bảng nhỏ treo trên tường. Dòng chữ viết tay bằng tiếng Anh khá nắn nót
"Pain is weakness leaving the body."
(Nỗi đau là sự yếu đuối đang rời khỏi cơ thể.)
Cô bật cười khẽ trong lòng.
"Câu khẩu hiệu này đúng là phong cách của chị ta."
Ngay góc phòng còn có một khu vực nhỏ tách riêng bằng kính nơi đặt một bao cát võ thuật và vài đồ bảo hộ luyện đòn. Orm liếc qua và khẽ nhíu mày. Tư thế treo bao cát, kiểu băng quấn tay... quá quen thuộc. Là kiểu mà cô từng học trong những năm huấn luyện.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc.
"Ling Ling... biết đánh võ?"
Trước giờ, cô luôn nghĩ người phụ nữ đó chỉ là một người đứng sau quyền lực – dùng đầu óc và thủ đoạn. Không ngờ lại còn có thể lực như vậy.
Orm cúi xuống lau nhanh sàn và các khu vực xung quanh. Trong lúc lau, mắt cô chợt phát hiện một vết cào nhỏ dưới chân tường, gần sát mép thảm cao su như thể có vật gì đó từng được kéo đi.
Cô định kiểm tra kỹ hơn, nhưng bên ngoài hành lang đột ngột vang lên tiếng bước chân đều đặn, dứt khoát.
"Cộc... cộc... cộc..."
Orm giật mình.
Ai đó đang tiến đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com