Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Orm ngồi co ro ở ghế sau chiếc xe tuk tuk chật chội, một tay bám vào thanh sắt, một tay siết chặt điện thoại – gương mặt nhăn nhó như mèo bị dội nước.

Bên tai cô vẫn còn vang vọng tiếng la của cấp trên lúc nãy.

"Cô đã ở trong biệt thự hơn một tuần rồi! Vẫn chưa điều tra được gì ngoài việc lau nhà với xếp khăn?! Cô định ở đó lau luôn cả năm à?"

"Em đâu có muốn đâu! Nhưng chị ấy cứ đi suốt! Em muốn tiếp cận cũng không có cơ hội... đến mặt còn khó thấy chứ đừng nói là lòng!" – Orm rít lên trong điện thoại, mặt đỏ bừng vì tức mà không dám hét to, sợ bị người xung quanh để ý.

Cô thở dài nhìn ra đường, dòng người Bangkok vẫn đông nghẹt như mọi khi, nhưng đầu óc cô thì chỉ xoay quanh một bóng hình – Ling Ling.

"Chị ta đúng kiểu 'boss cuối' đấy chứ chẳng đùa. Lúc nào cũng biến mất như ninja. Cả ngày ở biệt thự thì đóng cửa tầng hai, ở yên như thiền sư, còn không thì họp, gặp đối tác, mở thầu... Em là gián điệp chứ đâu phải thần tiên đâu trời!"

Orm siết môi, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế cứng ngắt.

Một tuần qua, ngoài việc dọn phòng, rửa ly, lau sàn và "bị dì Na kiểm tra như lính mới tân binh", thì Orm chưa có lấy một cuộc nói chuyện riêng tư nào với Ling Ling. Những lần chạm mặt cũng chỉ là một vài ánh nhìn thoáng qua – mà phần lớn là ánh nhìn lạnh buốt như băng cực.

Cô vẫn nhớ ánh mắt ấy...
Lạnh, sắc và dường như chẳng bao giờ có chút gì gọi là "quan tâm" đến kẻ thấp cổ bé họng như mình.

"Mình tưởng sẽ dễ dàng lấy lòng được... ai ngờ đâu phải con mồi thường, đây là nữ vương điện ngục!"

Orm gục mặt xuống bàn tay, thở dài lần thứ không biết bao nhiêu kể từ khi nhận nhiệm vụ.

Rồi cô nhìn điện thoại, nhấn gửi tin nhắn cuối cùng:
"Cho em thêm vài ngày... Em tin là sẽ có cơ hội tiếp cận."

Cô nói thế, nhưng chính cô cũng không chắc cơ hội ấy là khi nào.
Có khi... là lúc rửa bát?
Hay khi dì Na nhờ cô đem đồ lên tầng hai?

Mắt Orm bỗng sáng lên.

"Tầng hai... nơi cấm kỵ đó... Hay là..."

Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ cắn môi, ôm ba-lô, thầm nói "Được rồi, Ling Ling, chị trốn mãi cũng không thoát đâu. Em sẽ tìm cách tiếp cận được chị, cho dù có phải lau sàn tầng hai bằng đầu gối!"

Chiều hôm đó, biệt thự như được khoác lên lớp áo mới. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên ly pha lê, tiếng đàn violin nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng. Khách quý đến tấp nập – toàn là những nhân vật có máu mặt trong ngành tài chính và sản xuất. Nhưng hôm nay, nhân vật khiến mọi người dè chừng lại là một người ngoại quốc – ông Fuba, một ông trùm lớn từ Nhật Bản.

Orm đứng phía sau quầy, tay cầm khay rượu, mắt cúi thấp. Cô biết hôm nay là tiệc kín, cô chỉ được phép đứng rót rượu và không được xen vào cuộc trò chuyện. Nhưng ánh mắt kia... quá rõ ràng.

Từ giây phút cô bước vào phòng, ông Fuba đã nhìn cô không chớp.

Ngay cả khi Ling Ling mỉm cười tiếp rượu và bắt đầu thảo luận hợp đồng bằng tiếng Nhật, ông ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Orm như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Orm cúi đầu thấp hơn, lén lùi bước về phía sau. Nhưng đúng lúc ấy, ông Fuba nhẹ nhàng đưa tay chỉ ly rượu trước mặt, nói bằng giọng trầm nhưng đầy chủ đích:

"Miss... có thể rót thêm cho tôi một chút chứ?"

Ling Ling hơi khựng lại.

Đó là lần đầu tiên trong buổi tiếp khách, Fuba rời ánh mắt khỏi cô để nhìn một người hầu gái.

Orm nghe tim mình đập thình thịch. Cô bước đến, cúi người rót rượu, cố gắng không run tay.

Nhưng cái cảm giác ánh mắt ông ấy vẫn đặt lên cổ, lên tay, lên từng cử động của mình, khiến cô khó chịu không nói nên lời.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh băng vang lên:

"Cô ấy chỉ là nhân viên tạm thời. Nếu ông cần ai phục vụ riêng, tôi có thể sắp xếp người khác."

Ling Ling nói bằng tiếng Anh, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Ánh mắt cô vẫn nhìn vào ly rượu, như thể câu nói đó chỉ là một thủ tục xã giao.

Nhưng Orm cảm thấy rõ...
Bàn tay của Ling Ling siết ly rượu hơi chặt.

Ông Fuba bật cười, nâng ly lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm "Không sao... Tôi chỉ tò mò. Cô gái này có đôi mắt rất đặc biệt. Không giống người bình thường..."

Orm cúi đầu cảm ơn, rồi lui về góc khuất, lòng rối như tơ vò.

Cô không rõ mình vừa gây rắc rối gì...
Chỉ biết, đây là lần đầu tiên Ling Ling "lên tiếng vì cô".

Dù chỉ là vài lời... nhưng đủ để tim Orm khẽ nhói lên.
Phải chăng... cuối cùng, cô cũng lọt vào mắt xanh của người ấy – dù là vì ghen, vì tức... hay vì gì đó khác.

Ông Fuba nhấp một ngụm rượu, rồi bất ngờ quay sang Ling Ling, giọng mang vẻ nửa đùa nửa thật "Cô gái nhỏ này, nếu không phiền... để cô ấy đưa tôi đi tham quan thành phố vài hôm được chứ? Tôi nghĩ, với nét đẹp và tính cách của cô ấy, chuyến đi sẽ vô cùng thú vị."

Không khí như khựng lại trong tích tắc.

Ling Ling đặt ly rượu xuống bàn chậm rãi, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt "Xin lỗi, Orm không phải nhân viên phục vụ du lịch, cô ấy là người của tôi."

Ông Fuba hơi nhướng mày, cảm nhận được sự cứng rắn trong giọng nói của Ling, nhưng vẫn cố giữ vẻ lịch thiệp "Chỉ là đi vài nơi thôi, tôi sẽ rất biết ơn."

"Không được." Ling ngắt lời, lần này ánh mắt cô không còn vòng vo  "Người của tôi không nằm trong phạm vi thương lượng. Nếu ông cần người dẫn đường, tôi sẽ sắp xếp một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Còn Orm..."  cô liếc sang cô gái nhỏ đang đứng cứng đờ bên cạnh "Cô ấy không đi đâu hết."

Orm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Ling nhìn mình. Không giận dữ, không ra lệnh, mà là một ánh nhìn đầy che chở  thứ mà Orm đã tưởng không còn nhận được nữa sau chuỗi ngày xa cách, lạnh lùng.

Ông Fuba cười khẽ, nâng ly rượu "Thật ghen tị với cô đấy, Ling Ling."

Ling Ling ngồi trên ghế cao, đôi mắt bắt đầu mờ đi trong ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu từ những chiếc ly pha lê lấp lánh. Mỗi lời cụng ly là một lần chất cồn trượt qua cổ họng, khiến đôi má trắng sứ của cô ửng đỏ. Những người đàn ông xung quanh không ngừng mời rượu, tiếng cười nói xáo trộn không gian như bao trùm lên một thứ không khí nặng nề, đầy giả tạo.

Luuy ở phía bên kia bàn vẫn đang tiếp chuyện, giữ cho không khí hài hòa. Orm thì đứng sát phía sau Ling, vai căng cứng, mắt không rời khỏi người phụ nữ đang từng chút một bị bào mòn bởi từng ly rượu ép buộc.

Thấy hơi thở của Ling bắt đầu dồn dập, bàn tay nắm ly rượu khẽ run lên, Orm cúi người thấp xuống thì thào sát tai cô "Chị thật sự ổn không?"

Ling quay sang, mắt cô long lanh dưới ánh đèn. Cô lắc đầu rất khẽ, như muốn nói rằng mình vẫn kiểm soát được, không muốn Orm lo. Nhưng rõ ràng, đó không phải là cái lắc đầu mạnh mẽ thường ngày của cô. Đó là một cái lắc đầu đầy gượng ép.

Orm mím môi. Trong lòng cô như bị ai bóp chặt. Đây là người từng kiêu ngạo ngồi trên cao, từng lạnh lùng bước qua cô không thèm quay lại nhìn. Nhưng lúc này, ánh mắt kia lại ẩn chứa một sự yếu đuối mà cô chưa từng thấy.

Orm thấy Ling Ling hơi nghiêng người, cánh tay đang run lên rõ rệt, môi khô khốc. Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ai nhìn vào cũng biết cô đã đến giới hạn.

Một tiếng cười ồn ào vang lên khi một ông khách người Đài giơ ly rượu về phía Ling, giọng lè nhè:

"Ling Ling, thêm một ly nữa nào! Nể mặt tôi chứ?"

Ling đưa tay cầm ly lên, nhưng cổ tay hơi run khiến rượu sóng sánh tràn ra thành ly.

Ngay lúc đó, Orm nhẹ nhàng bước lên, không một lời, đưa tay cầm lấy ly rượu trên tay Ling. Cô mỉm cười, ánh mắt rành mạch nhưng kiên định, nghiêng người cúi đầu với ông khách:

"Chị Ling đã uống khá nhiều rồi, để em thay chị uống ly này nhé. Dù sao em cũng là người ở đây, tiếp khách là trách nhiệm."

Tất cả mọi người xung quanh đều sững lại một giây.

Ông Fuba nhìn Orm, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy hứng thú. Những người khác cũng phá lên cười, cảm thấy cô gái nhỏ này thú vị hơn họ tưởng.

Orm cụng ly, một ngụm cạn sạch. Mặt cô hơi đỏ lên vì chất rượu mạnh, nhưng ánh mắt vẫn sáng.

Ling Ling lúc này ngẩng lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của hai người chạm nhau. Ling dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Không ai thấy, dưới bàn, Ling khẽ nắm lấy vạt áo của Orm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com