Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Orm dìu Ling Ling vào phòng, bước chân chậm rãi, cẩn trọng như đang sợ làm vỡ một thứ gì mong manh.

Cánh cửa khép lại sau lưng, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của Ling. Orm đặt cô ngồi xuống giường, vội cởi bớt áo khoác ngoài cho đỡ nóng, rồi rót ly nước đặt vào tay cô.

Ling khẽ gạt tay Orm ra, ánh mắt say nhưng vẫn còn tia tỉnh táo "Đừng... đụng vào tôi."

Orm khựng lại, hơi bất ngờ.

Ling quay mặt đi, giọng lặng lẽ nhưng lẫn chút giận dữ "Cô tưởng tôi yếu đến mức cần người khác phải đỡ, phải chăm sao? Tôi ghét cái kiểu bị xem là cần được bảo vệ."

Orm im lặng, một lúc sau mới nói nhỏ "Em không nghĩ chị yếu. Em chỉ nghĩ... chị đã mạnh quá lâu rồi. Không ai ép chị phải luôn gồng mình như vậy cả."

Ling bật cười, tiếng cười khô khốc "Câu đó nghe quen quen. Có phải mấy người yếu hay nói để che đậy sự thương hại của mình không?"

Orm cắn môi, không biết phải nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhặt chiếc khăn ấm vừa vắt xong, nhẹ nhàng đặt lên trán Ling, nhưng lại bị Ling gạt đi lần nữa, lần này mạnh hơn.

"Đi ra ngoài. Tôi không cần cô ở đây."

Một khoảng lặng dài giữa hai người. Orm vẫn không nhúc nhích.

"Em không đi đâu hết," Orm đáp, giọng dứt khoát nhưng nhẹ tênh, "Chị có thể mắng, có thể đuổi, nhưng tối nay em không muốn để chị một mình."

Ling nhìn cô, đôi mắt trong cơn men rượu hiện lên vẻ mâu thuẫn không phải tức giận nữa, mà là một sự dao động, một nỗi sợ bị nhìn thấu.

Ling Ling im lặng hồi lâu, ánh mắt cụp xuống, không nhìn Orm nữa.

Sự kiêu hãnh trong cô muốn tiếp tục đẩy người kia ra xa, như mọi lần. Nhưng lần này... cô lại không có đủ sức. Rượu khiến cô mỏi mệt, còn ánh mắt kiên định của Orm lại khiến cô không thể nói nên lời cay độc nào nữa.

"Tùy cô..." – Ling khẽ thở ra một câu như đầu hàng, giọng khản đặc – "Nhưng đừng phiền quá. Tôi ghét ồn ào."

Orm khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ gần như không thấy.

"Vậy chị nằm xuống một lát đi. Em không nói gì nữa đâu."

Ling không phản ứng. Cô để mặc Orm nhẹ nhàng đỡ mình nằm xuống giường, kéo chăn mỏng đắp ngang bụng. Orm cẩn thận điều chỉnh ánh đèn mờ dịu lại, rồi ngồi xuống chiếc ghế sát bên giường, im lặng canh chừng.

Một lúc sau, giọng Ling khẽ vang lên trong bóng tối rất nhỏ, như một tiếng thở "Cô luôn thích xen vào chuyện người khác như vậy à?"

Orm mỉm cười, đáp nhẹ "Không. Nhưng em lại rất khó chịu khi thấy người mình quan tâm đau mà giả vờ không sao."

Ling không nói gì nữa. Nhưng cô cũng không yêu cầu Orm rời đi lần nào nữa.

Gió đêm nhẹ thổi qua cửa sổ khép hờ, thổi tung vài sợi tóc vàng của Orm. Bên trong căn phòng sang trọng đó, có một người đang nhắm mắt ngủ với hàng mi khẽ run, và một người khác lặng lẽ nhìn cô, như giữ lấy sự bình yên mong manh vừa chớm nở.

Khi Ling Ling cuối cùng cũng chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt dịu lại như đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn mộng mị, Orm nhẹ nhàng rút tay khỏi tay cô. Cô đứng dậy, kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lại cho Ling, ánh mắt mềm mại chỉ tồn tại khi đối diện với người con gái này.

Orm mở cửa phòng khẽ như một cái thở dài, rồi bước ra ngoài hành lang tầng hai. Nhưng cô không đi xa. Không khí tại tầng này không hề dễ thở như cô mong đợi.

Khắp nơi là camera. Góc cầu thang có hai mắt cảm ứng quay về hướng phòng Ling. Dọc hành lang, cứ cách vài bước là một bóng người canh gác. Ai cũng mặc đồ đen, tai đeo bộ đàm nhỏ, ánh mắt lạnh và cảnh giác như loài thú săn mồi giữa đêm khuya.

Orm bước chậm, như đang đi dạo thư giãn, nhưng thật ra từng nhịp chân đều cố ghi nhớ vị trí camera, khoảng cách giữa các phòng, hành lang dẫn về phía kho hoặc thang máy. Cô liếc nhẹ một tên bảo vệ đứng dựa tường—hắn đang kiểm tra điện thoại, thoạt nhìn có vẻ lơ đễnh, nhưng ngón cái của hắn đặt sát nút báo động trên dây thắt lưng.

Một bước lỡ là bị phát hiện.

Không thể làm gì mạo hiểm ngay bây giờ.

Orm quay lại phòng sau chưa đầy 5 phút. Trước khi đóng cửa, cô nhấc điện thoại trong túi áo khoác, lén chụp vài tấm ảnh mờ từ xa, rồi gửi tín hiệu mã hóa cực ngắn về cho cấp trên:

Tầng 2: 5 camera, 4 bảo vệ thường trực, 1 hành lang thông tầng về phía sau có thể là kho. Chưa xác minh phòng máy chủ. Mục tiêu đang ngủ. Tiếp cận được. Đợi chỉ thị.

Tin nhắn được gửi đi trong chưa tới một giây rồi tự hủy.

Orm cất máy vào áo, khẽ thở ra. Cô bước lại giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ling, như chưa từng rời đi.

Vài phút sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại trong túi áo Orm rung nhẹ—gần như không phát ra âm thanh nào. Một chuỗi tín hiệu mã hóa đơn giản hiện lên trên màn hình đen:

「KẾ HOẠCH KÍCH HOẠT」
Cuối tuần này – 9h sáng – Đội Cảnh sát đặc nhiệm A14
Đánh úp biệt thự theo đường phía Tây – mục tiêu chính: Lấy dữ liệu máy chủ & áp chế nhân sự
MỤC TIÊU PHẢI BỊ ĐÁNH LỪA: Để Ling Ling nghĩ rằng đây là hành động từ một tổ chức thanh trừng nội bộ
CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ: Orm – bảo vệ mục tiêu chính, tiếp cận niềm tin và thu thập thông tin cấp 2
KHÔNG ĐƯỢC TIẾT LỘ THÂN PHẬN
MẬT KHẨU MỚI: "TẦNG 4 BỊ NGẮT NGUỒN" – KHI NGHE CÂU NÀY PHẢI HÀNH ĐỘNG

Orm đọc từng dòng lệnh, ánh mắt trầm xuống.

Orm siết chặt tay, tắt màn hình và xóa dữ liệu. Cô lại nhìn về phía giường, nơi Ling vẫn ngủ say. Từng vết đỏ trên cổ do rượu, từng giọt mồ hôi lấm tấm dưới thái dương cô gái này vốn không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài.

Đây là cơ hội chỉ có một, cô không thể nào bỏ lỡ một người nguy hiểm như thế này không thể nào bỏ qua được. Orm đôi mắt nhìn lấy người ngủ say chằm chằm sau đó dứt khoác bỏ về trong lòng thầm nghĩ chỉ cần xong lần này cô có thể trở thành một thành viên của đội cảnh sát lớn ở Bankok...

Tin nhắn được nhắn rõ ràng một, một tin nhắn tới từ đội trưởng Satang "Orm cố gắng đừng để Ling Ling bị thương trước tiên phải lấy được lòng tin của cô ta cái đã!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com