Chương 14
"Orm, dạo này sống thế nào rồi hả!?"
Minh Minh ở đầu dây bên kia vừa rảnh tay đã gọi cho Orm. Giọng điệu có chút nghiêm khắc, nhưng vẫn ẩn chứa sự quan tâm quen thuộc khiến Orm khẽ mỉm cười, lòng như được sưởi ấm.
"Mình ổn, công việc vẫn tiến triển tốt." Orm đáp, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng dâng lên cảm giác dễ chịu khi có người bạn cũ lâu ngày chủ động gọi hỏi thăm.
"Wacha có chăm sóc cậu tử tế không đấy? Chiều nay mình có việc lên Bangkok, tiện gặp nhau đi ăn nhé? Xem xem sau vụ chia tay với tên khốn đó, tâm trạng cậu đã ổn chưa?"
"Tất nhiên là ổn rồi! Mình không muốn nhắc đến anh ta nữa đâu. Tâm trạng hiện giờ phải nói là rất tốt!"
"Chiều nay mình rảnh, 6 giờ gặp ở quán cũ nhé? Để mình gọi đặt bàn."
Orm bật cười, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhàng. "Ừm, gặp nhau ở đó nhé."
Cô tắt máy, lòng ngập tràn những kỷ niệm cũ. Bọn họ – Orm, Minh Minh và Wacha – chơi với nhau từ thời cấp 3 đến nay đã gần chín năm. Tuy mỗi người một hướng, một lý tưởng, nhưng tình bạn ấy vẫn không hề phai nhạt.
Minh Minh, con gái của một dòng tộc hoàng gia, từ nhỏ đã sống trong môi trường đấu đá khốc liệt để giành quyền kế vị. Cô lạnh lùng, ít nói, luôn dốc hết mình vào học tập và rèn luyện – một phần để chứng minh bản thân, phần còn lại là vì niềm kiêu hãnh của gia tộc. Giờ đây, cô đã là một thiếu tướng ở Chiang Mai, mạnh mẽ và độc lập, không còn sợ bất kỳ ai. Chỉ khi ở cạnh Orm và Wacha, Minh Minh mới thực sự thoải mái, được sống đúng là chính mình.
Wacha thì khác. Xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng cô luôn tỏa sáng bằng chính sự nỗ lực và lòng say mê công việc. Cô nhiệt huyết, chăm chỉ và là kiểu người khiến người khác phải ngưỡng mộ. Không lạ gì khi quanh cô luôn có nhiều người thầm thương trộm nhớ.
Còn cô thì khỏi nói tương lai sáng rạng lại yêu lấy một người uống sữa mẹ, suốt ngày nghe lấy lời mẹ, Orm vì yêu anh mà bỏ cả tương lai làm ở trụ sở chính quay về một nơi nghèo tàn để cùng một tên bảo thủ kết hôn, thật nực cười còn lại bị mẹ của hắn sỉ nhục trước ngày đám cưới. Đúng là người đẹp thường bị tình yêu làm mù mắt.
"Được rồi, chuẩn bị đi làm nào!" Orm vừa lẩm bẩm vừa nghĩ đến buổi sáng đầu tiên đi làm chính thức. Cô hôm nay quyết định phải mạnh mẽ hơn một chút – mua liền hai ổ bánh mì ăn cho no bụng mới được. Tự nhủ bản thân không cần phải so đo từng chút với những người không xứng đáng, đó là châm ngôn sống mới cô học được sau những ngày chông chênh.
"Orm, cô ra nhanh lau phần ngoài đi! Hôm qua trời mưa đấy!"
"Dạ, dạ, tôi ra ngay!"
Cô vội vàng xách dụng cụ bước ra sân. Trong bộ đồng phục trắng đơn giản, vóc người cân đối của cô lại càng nổi bật. Đôi mắt màu hổ phách hiếm thấy lấp lánh dưới ánh sáng ban sớm, mang theo vẻ gì đó cứng cỏi và xa xăm. Mái tóc vàng buộc gọn phía sau nhưng vẫn óng ả, càng làm làn da cô trông rạng rỡ hơn. Mọi cử động của Orm đều dứt khoát, chẳng cần phô trương mà vẫn toát lên vẻ đẹp của người biết chăm chỉ.
"Này, em có người yêu chưa?"
Một trong hai anh gác cổng không kìm được mà cất giọng trêu, ánh mắt không che giấu sự ngưỡng mộ.
Orm chỉ lịch sự gật đầu cười nhẹ, rồi lặng lẽ tiếp tục công việc, chẳng mảy may để tâm. Chính sự điềm tĩnh đó lại càng khiến những người xung quanh bị thu hút – không chỉ con trai mà cả vài cô gái cũng không thể rời mắt khỏi cô gái mới đến.
Dọn dẹp xong, Orm do dự một lát rồi đến gần dì Nene – người phụ trách – để xin phép.
"Dì ơi... hôm nay cháu có thể về sớm một chút được không ạ? Cháu có chút việc riêng."
Nene nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt có gì đó chưa hài lòng nhưng cũng chẳng thể phản bác gì rõ ràng.
"Cũng được thôi. Nhưng cô cũng nên biết điều một chút... mới vào làm được có hai ngày, hôm qua hôm kia cũng vừa được chỉ việc xong, bây giờ đã muốn về sớm rồi."
Giọng nói tuy không to, nhưng cũng đủ khiến vài người trong phòng ngẩng đầu nhìn về phía họ.
Orm cúi đầu nhỏ nhẹ "Cháu hiểu ạ. Cháu sẽ làm xong việc rồi mới về."
--------------------
Trên khung cửa sổ tối, ánh đèn vàng hắt nhẹ vào gương mặt những người đang ngồi đó — lạnh lùng, im lặng như đang cố giữ lại từng hơi thở. Đã hai tiếng trôi qua, nhưng vẫn không có cuộc trò chuyện nào, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp nặng nề, không khí căng như dây đàn.
Một gã đàn ông mập nhất trong nhóm, tóc chải bóng lưỡng, ngồi phách lối trên ghế bành, gác chân lên bàn như thể chốn này thuộc về hắn. Giọng hắn vang lên đầy khiêu khích:
"Ling Ling, tôi đã nói rồi. Nếu lần này vụ làm ăn tôi bảy cô ba, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện hợp tác lâu dài!"
Hắn nheo mắt, liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện — Ling Ling vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc lạnh ánh lên vẻ cảnh giác.
"Còn nếu cô không đồng ý..." Hắn nhếch mép, kéo dài giọng một cách đe doạ, "tôi sẽ xem như cô không còn đủ tư cách ngồi vào bàn này nữa."
Không khí trong phòng chùng xuống, ai cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc súng âm ỉ phía sau nụ cười giả lả ấy. Ling Ling khẽ nghiêng đầu, môi mím lại, tay vẫn giữ chặt ly cà phê đã nguội từ lâu. Cô biết rõ, đây không chỉ là một thỏa thuận về lợi nhuận, mà là ván bài sinh tồn một ván bài mà nếu sơ sẩy, người bị loại không chỉ là cô.
Không khí trong phòng như bị hút cạn, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt và mùi thuốc súng lửng lơ trong không khí. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Ling — người phụ nữ duy nhất trong căn phòng này dường như vẫn không bị lay động.
Ling nhẹ nhàng đặt tách trà nguội xuống bàn, giọng nói cất lên chậm rãi nhưng kiên quyết "Tôi không chấp nhận."
"Ling Ling, cô đừng có ngang ngược!" – gã đàn ông quát lên – "Lô hàng ấy về tay cô, không phải cô là người hưởng lợi nhiều nhất sao? Giờ còn giả bộ làm cao?"
Cô đứng dậy, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng "Tôi hưởng lợi hay không — là chuyện tôi tự quyết định. Không đến lượt anh nhắc."
Ngay khi cô vừa xoay người định bước đi, hai tên vệ sĩ canh cửa bất ngờ chắn đường. Ánh thép từ khẩu súng lóe lên dưới lớp áo vest khiến bầu không khí càng thêm nghẹt thở.
Gã đàn ông cũng đứng bật dậy, rút khẩu súng từ sau lưng, chỉa thẳng vào đầu Ling "Nếu mày còn cứng đầu như vậy thì đừng trách tao..."
Nhưng hắn chưa kịp dứt lời "cạch!" — một lực mạnh từ phía sau vung tới, đánh rơi khẩu súng khỏi tay hắn. Hắn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức bị khóa tay và ép đầu xuống bàn bằng chính khẩu súng của mình.
"Muốn chết thì cũng đừng kéo người khác theo." Giọng trầm và lạnh của người vừa xuất hiện vang lên sát bên tai hắn
Giọng trầm và lạnh của người vừa xuất hiện vang lên sát bên tai hắn
Đó là Luuy, người đàn ông luôn đứng phía sau Ling ít nói, ít cười, luôn im lặng trong bóng tối. Nhưng khi cần, anh chính là chiếc bóng không thể bị khuất phục.
Hắn run tay, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Không ai ngờ được một kẻ tưởng như chỉ là "vệ sĩ trang trí" lại ra tay nhanh như chớp và tàn nhẫn đến thế.
Ling thong thả bước lại gần, nhặt khẩu súng rơi dưới đất, đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng gợn một chút lạnh lẽo "Tôi nói rồi đây là ván bài sinh tồn. Nhưng người rời khỏi bàn, chưa chắc đã là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com