Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cô đứng dậy, liếc mắt nhìn Minh Minh vừa mới hô to "Dô! Chúc mừng cậu đã chính thức thoát khỏi tên bám váy mẹ!"
Wacha cụng ly vào ly của Orm, cười khoái chí. Cô đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

"Ô hổ, đừng nhắc đến anh ta nữa. Mình đã nói rồi, không muốn dính dáng gì tới hắn nữa cả!"
Orm hừ nhẹ, mặt vẫn còn khó chịu khi nghe tên hắn được nhắc đến.

"Này, mình hỏi thật nè. Nhiệm vụ bên cậu rốt cuộc là gì vậy? Mình đã hỏi qua rất nhiều người trong tổ hình sự rồi, mấy tên tội phạm cũng chẳng hé nửa lời!"
Wacha nheo mắt, giọng mang đầy vẻ nghi ngờ.

"Nếu họ còn không tiết lộ thì sao mình dám nói chứ?"
Orm bật cười, cố tỏ ra thoải mái nhưng rõ ràng đang tìm cách lảng tránh.

Wacha không dễ dàng buông tha. Cô nghiêng người, áp sát Orm vào một góc tường, ánh mắt dò xét "Đừng nói với mình là cậu không nghe lời, lại tự tiện tham gia mấy kế hoạch truy bắt tội phạm nguy hiểm nhé!"

"Ơ, không! Không có mà!" Orm trợn tròn mắt, tỏ ra vô tội, lắc đầu lia lịa. Minh Minh ngồi bên cạnh cũng liếc mắt nhìn sang, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Mình rất nghe lời hai cậu luôn đó! Mình không làm gì nguy hiểm đâu..."

"Vậy thì tại sao cậu không kể cho mình nghe nhiệm vụ đó là gì hả?"

"Tại... tại người ta bảo mình phải giữ bí mật thôi..." Giọng Orm càng lúc càng nhỏ.

"Thôi được rồi! Đừng cãi nữa! Mình đến đây là để gặp lại các cậu, không phải để nghe cãi nhau đâu đấy!"
Minh Minh thở dài, nâng ly lên ngăn cản hai người.

Thế là cả bọn lại cười phá lên, rôm rả tiếp tục kể về những chuyện cũ, chuyện công việc, chuyện lần đầu làm nhiệm vụ. Orm vẫn như trước vẫn tràn đầy năng lượng, kể chuyện bằng cả hai tay, đôi mắt ánh lên niềm vui. Mỗi lần cô cười, không khí trong quán lại rộn ràng như hồi còn đi học. 

"ĐOÀNG!"
Một phát súng chát chúa vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Tiếng vang còn dội lại giữa những bức tường bê tông lạnh lẽo của nhà kho bỏ hoang.

Tên mập kẻ đã ngồi đàm phán vào chiều nay, giờ đây nằm sõng soài giữa vũng máu. Một viên đạn găm thẳng vào trán, máu chảy ra như suối, loang đỏ cả nền xi măng.

Ling Ling đứng đó, gương mặt không chút biểu cảm. Ánh mắt lạnh như băng. Cô đưa khẩu súng lục cho Luuy, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng "Dọn dẹp sạch sẽ giúp tôi."

Luuy đón lấy khẩu súng, gật đầu không dám hỏi thêm "Dạ, cô cứ về trước. Chuyện còn lại để tôi xử lý."

Ling không đáp, chỉ quay người rời đi. Gót giày cao gõ từng nhịp dứt khoát lên sàn bê tông lạnh buốt, hoà lẫn với âm thanh rin rít của cánh cửa sắt mở ra. Đằng sau cô, thi thể vẫn nằm bất động, giữa vũng máu loang lổ và những ánh đèn vàng vọt run rẩy như sắp tắt.

Cuộc sống của cô là như thế. Tàn nhẫn. Máu lạnh.

Nếu không tự tay giết chết những mối đe dọa đến địa vị, cô sẽ bị xem là kẻ mềm yếu. Một người phụ nữ, dù có quyền lực tới đâu, cũng sẽ bị nghiền nát nếu để lộ một khe hở. Ling biết rõ điều đó hơn ai hết.

Lần này, cô ra tay không chỉ để diệt trừ kẻ phản bội mà còn là lời cảnh báo gửi đến toàn bộ giới ngầm "Muốn đe doạ tôi? Hãy chắc rằng anh có cơ hội sống sót để rời khỏi đây."

Ling Ling hiên ngang bước đi, gió đêm phả nhẹ vào mặt cô, thổi tung vài sợi tóc. Ánh mắt sắt bén vừa rồi dần thu lại, trở về trạng thái điềm tĩnh thường ngày lạnh lùng, khó đoán.

Làn gió đêm phả thẳng vào gương mặt mệt mỏi của Ling Ling. Hôm nay là một ngày tồi tệ đến nghẹt thở. Những thương vụ bị cắt ngang, các mối quan hệ đối tác dần rạn nứt, những ông lớn trong giới làm ăn đồng loạt gây khó dễ. Dù cô có cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, sự bất lực vẫn âm ỉ cuộn trào trong lòng.

Chiếc xe phân khối lớn lao vun vút trên những con đường dài hun hút giữa Bangkok. Cô thích cảm giác một mình giữa màn đêm như thế này không tiếng người, không áp lực, không ánh mắt soi mói. Chỉ còn lại cô và thành phố này nơi chất chứa tham vọng, tội lỗi, và những ký ức kinh hoàng mà chính cô cũng không muốn nhớ lại.

Trên đường quay về, ánh mắt cô bất chợt dừng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ bé đang lảo đảo bước đi. Trong chiếc váy body trắng ôm sát, người ấy nghiêng ngả từng bước, mái tóc vàng chanh rối tung trong gió đêm. Ling nheo mắt. Dáng đi hậu đậu ấy... trông rất quen.

Cô vội bật xi nhan, từ từ cho xe tấp vào lề, ánh mắt không rời khỏi người kia. Đồng hồ đã chỉ hơn 2 giờ sáng. Ai lại đi lang thang trong tình trạng thế này? Và sao lại là cô ấy?

Orm.

Trong cơn say, Orm cảm thấy có gì đó là lạ. Chiếc xe cứ lẽo đẽo theo cô. Định quay lại lớn tiếng, nhưng vừa nhìn thấy người trong xe, cô đã sững lại.

"Ling Ling Kwong...?"

Giọng cô run run, vừa ngạc nhiên vừa ngây ngô. Thế mà thay vì sợ, cô lại nhoẻn miệng cười tươi rói, giơ tay chào như một đứa trẻ vừa nhìn thấy người quen. Nụ cười ấy ngây thơ đến mức khiến Ling khựng lại. Cô bước ra khỏi xe, ánh mắt trầm mặc. "Sao cô lại ở đây? Nhà cô đâu, tôi đưa cô về."

Orm lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô "Nhà tôi hả...? Tôi cũng... không nhớ nữa."

Thường thì Wacha sẽ đưa cô về sau những buổi tiệc, nhưng tối nay bạn cô lại có việc đột xuất. Cô gọi taxi mãi không được, đành liều ra đường lớn. Không ngờ lại gặp... chính Ling.

Ling thở dài, bước đến đỡ lấy Orm đang loạng choạng. Cô cau mày. Tại sao bản thân lại tự nhiên giúp đỡ một người... tưởng như không hề quan trọng? "Chị bỏ tôi ra, tôi tự đi được!" – Orm lầm bầm, cố vùng khỏi tay cô.

Nhưng Ling không nói một lời, nhanh chóng bế cô lên xe rồi đóng cửa, chở thẳng về biệt thự.

Bóng đêm đã phủ kín lối đi. Đám bảo vệ trực đêm chỉ thoáng thấy dáng hai người bước qua, nhưng không ai nhận ra cô gái trong chiếc váy trắng kia là ai.

Ling nhẹ nhàng đưa Orm lên tầng hai nơi vốn dĩ chưa ai từng đặt chân vào với tư cách là khách. Căn phòng riêng biệt, yên tĩnh, và lạnh lẽo đến khó hiểu.

– "Chị điên rồi... Ling Ling Kwong, nếu bọn họ biết tôi được đưa về biệt thự... họ sẽ không tha cho tôi đâu..." – Orm nói lảm nhảm, trong men rượu pha lẫn nỗi sợ.

– "Bọn họ? Là ai?" – Ling lạnh giọng hỏi, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

Trên tay cô là một chiếc khăn ấm. Cô nhẹ nhàng lau lớp trang điểm trên gương mặt người con gái kia, từng chút một. Khuôn mặt trắng mịn, làn da dưới cổ váy lộ ra trắng đến rợn người. Đôi xương quai xanh tinh tế hiện lên dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, đẹp đến mê mị.

Tim Ling đập mạnh.

Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng thứ mà đã lâu rồi cô không còn cho phép mình cảm nhận. Rung động.

Cô ngồi bất động một lúc rất lâu, ánh mắt không thể rời khỏi Orm. Đôi bàn tay như có linh hồn riêng, khẽ lần theo đường viền của chiếc váy trắng mỏng manh, nhẹ nhàng cởi lấy phần vai áo. Cô không hiểu tại sao mình lại làm thế. Nhưng những gì lộ ra... lại khiến cô như rơi vào một cơn mê mị không lối thoát.

"Không phải mình cũng có sao? Vậy tại sao lại bị cuốn theo như thế này..."

"Ling Ling! Dừng lại ngay lập tức!" "Được rồi phải đi tắm, Phải đi tắm mới được!"

Ling bỗng bật dậy, hoảng hốt. Cô quay mặt đi, đôi mắt mở to rồi nhắm chặt lại.

"Mình phải đi tắm. Mình nhất định phải đi tắm..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com