Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bên trong gian phòng nhỏ lợp mái tôn cũ, ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên vách gỗ thô. Không gian lặng im, chỉ còn tiếng ve ngoài đồng vọng vào xa xăm.

Orm ngồi bên mép giường, ánh mắt không nhìn Ling Ling nhưng trái tim lại không yên.
Ling Ling đứng cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn căn phòng đơn sơ: chiếc giường nhỏ, tủ gỗ cũ kỹ, vài tấm hình chụp thời học sinh còn được dán trên tường. Mỗi góc trong căn phòng này đều phản chiếu lên sự thiếu thốn nhưng gọn gàng phản chiếu lên một người đã quen sống trong sự im lặng và cố gắng.

Ling Ling khẽ thở dài. Cô từng tưởng Orm mạnh mẽ là vì tính cách... không ngờ, đó là vì cô ấy không có quyền yếu đuối.

"Vết thương của em... còn chưa lành. Cởi áo ra đi, để tôi giúp em thay băng."
Giọng Ling Ling vang lên rất nhẹ, như một lời đề nghị hơn là ra lệnh. Nhưng lại mang theo cảm giác... không thể từ chối.

Orm hơi khựng lại, mắt nhìn sang. Một chút ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt.
Người phụ nữ này, tưởng như chỉ biết lạnh lùng và tính toán... vậy mà cũng có lúc thể hiện sự quan tâm một cách vụng về như vậy.

Orm nhìn Ling một cách xác nhận, rồi từ tốn gỡ cúc áo sơ mi. Chiếc áo trắng đã dính máu, ướt đẫm ở vai, lúc nãy cố gắng chịu đựng trước mặt bà, giờ mới dám thở dài một tiếng nhẹ.

Chiếc áo tuột khỏi vai, để lộ vết thương được băng sơ sài. Máu đã thấm ra mép băng gạc, ửng đỏ.
Ling Ling cau mày, ngồi xuống đối diện.

"Sao em chịu được giỏi vậy? Không đau sao?"

Orm nhìn đi chỗ khác, giọng nhẹ như gió"Lúc nãy cũng đau... nhưng có bà ở đó, tôi không muốn bà lo."

Ling Ling không nói gì nữa. Cô thấm bông sát khuẩn rồi nhẹ nhàng lau quanh vết thương. Động tác của cô chậm rãi, cẩn trọng. Mỗi lần bông chạm vào da Orm, Ling lại cảm nhận được cơ thể mềm mại, hơi run nhẹ không phải vì đau... mà vì khoảng cách lúc này, quá gần.

Bờ vai trắng nõn dần lộ rõ dưới ánh đèn. Làn da Orm mịn màng, ấm áp, có chút hồng vì sốt nhẹ.
Ling Ling... không thể rời mắt.

Ling Ling nhìn bờ vai trắng trước mặt gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể cảm nhận được hơi ấm làn da ấy. Ngón tay cô, vốn đang lau vết thương, bỗng khựng lại.

Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt cô mở lớn, ngơ ngác nhìn Ling Ling.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy thời gian như ngừng lại.

Không ai chủ động. Không ai nói trước.
Cả hai chỉ... chậm rãi tiến lại gần.

Môi chạm môi.

Một nụ hôn rất khẽ, như gió thoảng.
Nhưng trong lòng Ling Ling là một trận bão lớn.
Cô không biết mình đang làm gì.
Chỉ biết... cô không thể kìm lại được nữa.

Orm cũng không ngờ mình sẽ phản ứng như thế. "Mottj cùng với chị ấy sao, Orm ơi mày điên rồi chị ấy là tội phạm..."
Nhưng thay vì đẩy ra cô lại hơi nghiêng đầu, thở dốc, khẽ run dưới nụ hôn đó.
Tim cô đập như trống dồn.

Ling bỗng bối rối, như tỉnh lại sau một giấc mơ cấm kỵ.
Vội vàng rút tay lại, đứng dậy quay mặt đi.

"Xin lỗi..." – cô lặng lẽ nói, giọng khàn hẳn đi – "Tôi... không nên làm vậy..."

Orm vẫn ngồi im, băng gạc trên vai rơi xuống mà không hề hay biết.
Cô chớp mắt mấy lần, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng tim cô... vẫn chưa thể ổn định lại.

"Để tôi băng lại cho em rồi ra xe ngủ..."

"Giờ ra xe sẽ nhiều mũi lắm..." Orm nắm tay cô lại muốn biện lý do cho cô ở lại nhưng Ling Ling cũng từ chối

"Bên trong xe có máy lạnh..." 

Orm nghe thấy cũng ngượng cười buông tay để Ling Ling thay xong vết thương còn dang dở, sau đó cô rời khỏi phòng để lại Orm vẫn đang rất hoang mang. Cô sờ lên đôi môi mình nhớ lại cảnh lúc nảy trong lòng lại rung động lạ thường, kể cả mỗi lần nhìn vào chị ấy cô cũng ăn nói trở nên vội vàng hơn. 

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, nhuộm căn phòng gỗ một màu vàng ấm. Tiếng gà gáy và tiếng bà Orm cười giòn ngoài vườn vọng vào khiến không gian như tỉnh giấc trong sự yên bình hiếm có.

Orm bước ra từ phòng trong, mái tóc buộc gọn, tay cầm chiếc khăn lau mặt, nét mặt nhẹ tênh. Không ai đoán được rằng... cả đêm qua cô gần như không ngủ.

Ánh mắt Orm lướt qua Ling Ling người đang ngồi uống trà bên hiên nhà.
"Chị dậy sớm thật đó." – Orm cười nhẹ, giọng như thường lệ.

Ling Ling nhìn lên, cố giữ ánh mắt bình thản "Chắc lạ chỗ..."

Orm ngồi xuống đối diện, tay đặt lên bàn, vô tình sát cạnh tay Ling.
"Thì chị là người quen ngồi xe sang, ăn nhà hàng... ở đây rau luộc không dầu chắc không hợp khẩu vị đâu nhỉ?" – cô đùa nhẹ, rồi gắp một miếng rau bỏ vào miệng, cố làm mình tự nhiên.

Ling Ling mỉm cười "Không hợp... nhưng cũng là trải nghiệm thú vị."

Không khí tưởng chừng như thoải mái, nhưng giữa họ lại có một thứ lặng lẽ không nói tên dư âm của nụ hôn đêm qua, của nhịp tim lệch nhịp, của đôi mắt đã từng trao nhau quá nhiều điều không lời.

Orm thì như chẳng để tâm. Cô trò chuyện bình thường, phụ bà làm bữa sáng, dọn chén, múc cháo cho Ling Ling. Nhưng chỉ có cô biết, trái tim mình mỗi lần lỡ chạm ánh mắt người kia... đều đập nhanh một cách kỳ lạ.

"Chị ăn thêm đi, cháo ở quê nấu bằng củ nâu và nếp, khác thành phố nhiều."

Ling Ling gật đầu, chậm rãi ăn.
Nhìn Orm cười nói với bà, ánh nắng chiếu lên gương mặt cô ấy... ánh mắt Ling bỗng dịu lại.

Bữa ăn xong, Ling Ling đứng lên chỉnh lại áo khoác, điện thoại vang lên "Có việc gấp. Tôi phải quay về ngay."

Orm tiễn ra cổng, giỏ quà hôm qua đã được bà chuẩn bị lại lần này là thêm vài gói bánh quê và mấy quả xoài chín.

"Cháu đi cẩn thận nha!" – bà Orm cười tươi tiễn Ling.

Ling Ling cúi đầu chào "Con cảm ơn bà... Lần sau có dịp... con sẽ quay lại."

Orm đứng một bên, không nói gì.
Nhưng khi Ling bước đến xe, tay đặt lên cửa xe thì bất ngờ cô quay lại, ánh mắt khựng lại vài giây nơi gương mặt Orm "Em... ngủ có ngon không?"

Orm cười.
"Ngon chứ. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Nụ cười ấy nhẹ tênh nhưng tim Ling như bị bóp nghẹt.

Ling gật nhẹ, rồi bước vào xe, cánh cửa đóng lại.
Chiếc xe chuyển bánh, lăn dần ra khỏi con đường đất nhỏ, để lại phía sau bóng dáng một cô gái đang đứng yên, tay cầm khăn vẫy nhẹ, gió thổi tung mái tóc đen dài của cô trong ánh nắng sớm.

Ling Ling nhìn qua gương chiếu hậu. Người con gái đang vẩy tay về phía cô chào tạm biêtd
Trái tim cô... có thứ gì đó chưa kịp nói thành lời.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com