Chương 25
Chiều hôm đó, sau khi trở lại thành phố xô bồ, Ling Ling trở về căn biệt thự đã hai ngày nay bọn họ không nhìn thấy mọi người cũng rất thắc mắc cô đã đi đâu nhưng cũng không dám hỏi, cô hiên ngang bước về phòng bếp tìm gặp Nene "Dì có Line của Orm không tôi muốn liên lạc với cô ấy một chút"
"Dạ?... Tiểu thư đợi tôi xíu ạ..." Bà thắc mắc nhìn biểu cảm Ling Ling sau đó cũng đưa ID của Orm cho cô quét, khuôn mặt Ling Ling không có chút biểu cảm chỉ là hơi ngượng ngùng một chút, đây là lần đầu tiên cô đi tìm ID của người khác
Ngón tay do dự vài giây... rồi gõ vài dòng, xóa đi, lại gõ lại.
Cuối cùng, cô nhấn gửi.
"Bà em... vẫn hay ăn cháo nếp củ nâu à?"
Orm đang ở vườn với bà cũng nhận được tin nhắn vốn cô cứ nghĩ là tin nhắn rác nên cũng không mấy để ý đến cho đến khi tin nhắn thứ hai lại được gửi đến
"Cháo ấm ngon thật!"
Tim cô chợt lỡ nhịp.
Người phụ nữ đó... vậy mà lại chủ động nhắn tin trước.
Orm bấm vào ô trả lời, rồi lại tắt.
Gõ vài chữ, rồi xóa.
Cuối cùng, chỉ gửi một biểu tượng mặt cười "🙂".
Ling Ling nhận được tin nhắn, ngón tay cô hơi khựng lại.
Chỉ là một biểu tượng nhỏ, nhưng khiến cô cười khẽ nhẹ đến mức chính cô cũng không hay.
Ling Ling chưa từng trải qua loại cảm giác này.
Muốn được nói chuyện nhiều hơn, nhưng không biết nói gì.
Muốn hỏi thăm, nhưng lại không có lý do chính đáng.
Muốn đến gặp... nhưng không biết mình còn có tư cách không.
Cô do dự một lúc rồi lại gửi "Tôi chưa từng ăn món nào... khiến mình nhớ nhiều như vậy."
Ở đầu bên kia, Orm đỏ mặt.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ngón tay run nhẹ.
"Chị đang... trêu em hả?" – Orm trả lời.
Ling Ling nhìn dòng chữ ấy... rồi, gõ lại rất nhanh "Không. Tôi nghiêm túc. Lâu lắm rồi tôi mới muốn... ở lại thêm chút nữa."
Orm đặt điện thoại xuống, mặt đỏ bừng, tim đập hỗn loạn.
Cô không biết nên trả lời thế nào.
Chỉ biết, trong lòng... có chút hoảng laonj nhưng môi cô đã không chịu nỗi mà cười rất tươi
Những ngày xa nhau – những dòng tin lặng lẽ
"Bà em hôm nay còn đi chợ sớm không?"
"Tôi vừa uống trà"
"Trời bên đó có mưa không?"
"Còn vết thương... đỡ chưa?"
Mỗi dòng tin là một cái cớ.
Một lời hỏi han vụng về, nhưng thật lòng.
Ling Ling không còn là người phụ nữ luôn nói những câu sắc lạnh nữa. Cô bắt đầu dùng dấu chấm nhẹ hơn, kết câu bằng "..." như người đang lưỡng lự.
Còn Orm... cũng dần quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy, trong hộp thư đã có một dòng quan tâm ngắn
"Em đã ăn gì chưa?"
"Hôm nay thời tiết sẽ trở lạnh, nhớ cẩn thận..."
"Nếu trời mưa thì đừng ra vườn hái rau."
Một ngày trước khi rời quê
Orm đứng dưới hiên nhà, gió thổi qua làm lay mái tóc buộc hờ. Trong tay cô là vé xe khách quay lại thành phố.
Cô nhìn vé, rồi nhìn điện thoại.
Do dự.
Muốn nói... nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Tin nhắn đến trước.
"Bao giờ em về lại thành phố?"
Là từ Ling Ling.
Orm cười nhẹ, nhắn lại "Chiều mai em đi. Chắc tối sẽ về đến nơi."
Lần này, phía bên kia im lặng rất lâu...
Rồi một dòng khác hiện lên "Tôi đến đón em, có được không?"
Orm im lặng thầm từ chối "Em muốn về nhà nghỉ ngơi"
Đầu dây bên kia im lặng hiện dòng chữ đã xem nhưng vẫn không nhắn lại, cô biết cảm xúc bây giờ của mình, biết mình đã đi quá xa nhưng trong tiềm thức cô vẫn không kiềm được cảm giác rung động với Ling Ling.
Gặp lại
Chiều hôm sau, trời mưa nhẹ trên thành phố.
Cơn mưa mỏng như một lớp sương vắt qua mái phố, làm ướt áo khoác của Orm khi cô bước xuống từ xe khách.
Cô không gọi taxi.
Không ghé qua đâu khác. Chỉ lặng lẽ kéo túi xách nhỏ, đi bộ về phòng trọ nơi ánh đèn vàng luôn chờ cô mỗi khi về muộn. Orm cảm thấy mỏi mệt.Không hẳn vì chuyến đi dài... mà vì trong lòng có một người đã lặng lẽ biến mất mấy hôm nay.Không một dòng hỏi han.Không một tin nhắn buổi sáng như thường lệ.
Orm đặt túi xuống ghế, rút điện thoại ra nhìn.Vẫn không có gì mới.Cô cười nhạt, tự giễu mình "Chỉ vài hôm thôi... làm gì mà mong như vậy..."
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, điện thoại khẽ rung.Thông báo hiện lên
"Em về đến nơi rồi sao?"
Cô không biết nên trả lời thế nào.
Tâm trí trống rỗng... rồi lại dâng đầy những điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng chẳng câu nào đủ phù hợp. Ngón tay khẽ lướt lên khung trò chuyện, rồi dừng lại giữa lưng chừng. Có nên trả lời không? Cô đã từ chối một lần, lẽ nào giờ lại làm như chưa có gì xảy ra? Giả vờ thân thiết — có quá muộn không?
Orm còn đang do dự thì một tin nhắn khác hiện lên.
Ngắn gọn, dứt khoát:
"Xuống lầu đi. Tôi có mua đồ ăn."
Cô sững người.
Lập tức bước đến cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm vải cũ kỹ, mắt hướng xuống con ngõ nhỏ phía dưới. Bên dưới ánh đèn đường vàng nhạt, giữa bóng tối chập choạng đầu đêm... là một dáng người quen thuộc.
Ling Ling.
Cô ấy đang đứng đó mái tóc buộc gọn gàng, khoác một chiếc áo dày màu xám tro. Một tay cầm túi đồ ăn, tay còn lại đút sâu trong túi áo như để giữ ấm. Dưới ánh đèn mờ, bóng cô kéo dài theo lối đi, loang vào khoảng ẩm ướt của mặt đường. Cô không ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, chỉ đứng yên đó.
Trời đã trở lạnh. Cơn gió đầu mùa thổi qua khe cửa làm Orm khẽ rùng mình. Nhìn hình ảnh ấy... trái tim cô bỗng mềm lại, như đám mây xám cuối trời vừa tan chảy thành mưa.
Không kịp nghĩ gì thêm, cô quay người, khoác vội chiếc áo mỏng, rồi chạy xuống cầu thang trong tiếng bước chân gấp gáp vang vọng.
Bên dưới, Ling Ling đang thở ra từng làn khói trắng vì lạnh, tay vẫn giữ nguyên túi đồ, ánh mắt như lơ đãng. Nhưng rồi cô khẽ quay đầu khi nghe tiếng chân dừng lại nơi bậc thềm cuối cùng.
Orm xuất hiện.
Mái tóc hơi rối, đôi má hồng lên vì chạy và vì lạnh, nhịp thở còn chưa kịp ổn định. Cô đứng đối diện Ling Ling trong khoảnh khắc ngập ngừng, ánh mắt lấp lánh như có chút gì chưa kịp giấu.
"Chị... đến thật à?" – Orm cất giọng khẽ, mắt không dám nhìn thẳng.
Ling Ling khẽ nhếch môi, giơ túi đồ ăn lên như một lời xác nhận đơn giản mà kiên định: "Tôi có nói đùa bao giờ đâu."
Ánh mắt Orm khẽ dao động. Cô nhìn túi đồ rồi ngẩng lên nhìn gương mặt đối diện — có đôi chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng, vẫn kiên định như những ngày đầu tiên cô biết đến Ling Ling... chỉ là giờ đây, sự lạnh lùng đã bị thay thế bằng một sự ấm áp cố chấp, như thể không muốn để cô trôi xa thêm lần nữa.
"Chị chưa ăn gì sao?" – Orm hỏi, giọng nhỏ hơn.
Ling Ling lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười nhạt như thường ngày, nhưng lần này ánh mắt lại dịu dàng hơn: "Tôi chờ em ăn cùng."
Orm bối rối. Tay cô đan chặt vào nhau, không biết vì lạnh hay vì chính tim mình đang đập nhanh không rõ lý do.
Không ai nói gì thêm. Không một lời yêu, không một lời trách. Chỉ là khi Ling Ling đưa túi đồ ăn sang, Orm lặng lẽ đón lấy, như một thỏa hiệp ngầm giữa hai người rằng đêm nay, không ai cô đơn. Và rồi cả hai bước vào trong. Không cần hỏi gì thêm, không cần nói rõ điều gì. Chỉ là bước đi bên nhau, nhẹ nhàng như một thói quen chưa kịp gọi tên... nhưng đã thành điều thân thuộc trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com