Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trong căn phòng nhỏ, máy sưởi đã bật từ trước, tỏa ra hơi ấm dịu dàng xua tan cái lạnh ngoài cửa. Vừa bước vào, Ling Ling khẽ dừng lại. Hơi ấm nơi đây khác hẳn những gian phòng cô từng đến không chỉ là hơi nóng từ máy sưởi, mà còn là thứ gì đó mềm mại hơn, như đã thấm vào từng góc tường.

Orm để Ling Ling ngồi nghỉ, còn mình xuống bếp, nhẹ nhàng đổ phần đồ ăn ra bát. Căn bếp gọn gàng, sáng sủa như phần còn lại của căn hộ tông trắng chủ đạo, sạch sẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng thìa va nhẹ vào sứ.

Ling Ling đưa mắt nhìn quanh, chậm rãi hỏi "Em ở đây một mình sao?"

Orm quay lại, khẽ cười "Đúng vậy. Nhìn cũng hơi đơn giản nhỉ."

Ling Ling khẽ nghiêng đầu, giọng trầm hơn "Lúc trước... người kết hôn cũng ở đây với em sao?"

Orm hơi khựng lại, chưa kịp hiểu hết ẩn ý."Ý chị là... người nào?"

Ánh mắt Ling Ling chậm rãi tìm vào mắt Orm."Người hôm bữa... đứng dưới sảnh."

Orm nghe vậy chỉ biết cười khổ, đặt bát xuống bàn rồi xua tay "Chuyện đó... là trước khi em lên thành phố. Giờ đã kết thúc rồi."

Ling Ling im lặng, gật nhẹ, như thể không muốn chạm vào một vết thương đã khép miệng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Orm nhận ra trong ánh mắt cô có thứ gì đó rất quen — thứ ánh nhìn của một người cũng từng đứng bên lề một mối quan hệ, nhìn nó tan dần mà bất lực.

Họ ngồi xuống bên bàn ăn. Tiếng mưa ngoài trời như tấm rèm che kín thế giới, để trong căn phòng chỉ còn tiếng thìa chạm vào bát và hơi thở lặng lẽ của hai người.

Ling Ling nhìn lấy người trước mặt cảm giác rung động lại hiện lên, mặc dù cô không biết cảm xúc bên trong Orm cũng không biết Orm liệu có tình cảm với cxhinhs mình không nhưng hôm nay cô đến chỉ đơn giản muốn ngồi ăn cùng với Orm như vậy là đủ 

"Sau này... tôi có thể đến đây ăn với em không?"

"Được chứ! Nếu chị muốn chị có thể đến đây thường xuyên!" Orm cười tươi giơ tay đón chào Ling Ling, trong giây phút này cô mới cảm nhận được hơi ấm đã mất từ lâu bên trong mình 

"Bộ em không sợ tôi sao?"

"Lúc trước cũng có...Thấy chị cứ im im lì lì chân mày thì cau nháu lại, đôi mắt sắc đến mức không dám nhìn vào...."

"Vậy còn bây giờ?" Ling Ling có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này nhưng vẫn ráng hỏi lại 

"Bây giờ.... thì cũng còn mà có khác gì đâu?"

"Vậy em nghĩ tôi nên thay đổi cái gì?" Ling Ling bỏ đũa xuống nghiêm túc hỏi muốn nghe ý kiến từ Orm 

"Chị nên đi nhiều nơi làm việc thiện cười nhiều hơn, tiếp xúc với những người tốt hơn..." Orm chợt nhận ra nếu nói về điểm tốt cô không biết Ling Ling tốt ở đâu kể cả điểm xấu người này cũng thật sự rất ít 

Ling Ling khẽ nghiêng đầu, nhìn Orm một lúc lâu như muốn đọc từng ý nghĩ ẩn sau đôi mắt kia. Ánh đèn vàng trong phòng khiến đôi mắt ấy long lanh hơn, nhưng cũng khiến Orm thấy khó trốn tránh.

Cô mỉm cười rất khẽ, một nụ cười hiếm khi xuất hiện "Những người tốt... em vừa nói... em có tính tôi vào không?"

Orm hơi sững lại.
Tim cô đập nhanh bất thường, nhưng miệng lại cố giữ vẻ bình thản "Chắc... cũng có."

Ling Ling vẫn không rời mắt, giọng trầm hơn, chậm hơn "Vậy nếu tôi tốt... thì em giữ tôi lại bên mình, được không?"

Orm nuốt nhẹ, cổ họng bỗng khô lại.
Cô không biết nên trả lời ngay hay né tránh, nhưng đôi mắt Ling Ling thì không cho phép cô trốn. Trong khoảnh khắc ấy, Orm chỉ mỉm cười một nụ cười vừa bối rối vừa ấm áp, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ thừa nhận rằng... cô đã rung động thật sự.

Bầu không khí chậm rãi trôi, nhưng không còn là sự im lặng ngượng ngập như lúc trước nữa. Thay vào đó, nó giống một khoảng lặng an toàn, nơi cả hai đều biết, mình đang ở gần nhau hơn bao giờ hết.

"Thì chị cứ tốt lên đi, em sẽ ở phía sau giúp chị... " Orm chính cả mặt quay đi "Tối rồi chị nên về sớm thì hơi..."

Ling Ling vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo Orm như muốn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ. Khoé môi cô cong lên một cách khó kiểm soát. Cô không đứng dậy ngay, chỉ khẽ đáp, giọng nhẹ "Vậy sau này... đừng đẩy tôi đi sớm quá."

Câu nói ấy khiến Orm lúng túng hẳn, tim như lỡ một nhịp.

Buổi tối hôm ấy cô vẫn luôn trằn trọc mãi cô không biết mình nên làm gì, không biết bản thân nên như nào mới đúng. Cô nhìn lên trần nhà trắng trống rỗng ấy lại hiện lên khuôn mặt người ấy, hiện lên một hình bóng vừa lạnh lùng vừa xinh đpej ấy trong tim lại bắt đầu đập nhanh. nhưng mỗi lần tin nhắn nhóm hiện lên lại nhắc cho cô nhớ cô vẫn đang trong nhiệm vụ này và Ling Ling Kwong là một trong những tội phạm nguy hiểm nhất. 

Thế là lý trí vẫn là tốt nhất Orm là người dùng lý trí để hành động cô quyết định sáng ngày mai bắt đầu quay trở lại làm việc, quay trở lại làm nhiệm vụ này hoàn thành một cách sớm nhất, để bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều về người này. 

Sáng hôm sau, Orm không còn đến muộn như mọi khi. Cô mặc đồng phục, trực ca sớm và lên tầng ba chuẩn bị dọn phòng cho khách. Nghe nói hôm nay sẽ có vài người bạn từ bên ngoài đến ngủ lại, nên cần chuẩn bị thêm chỗ ở. Không khí trong biệt thự nhộn nhịp hơn hẳn, người ra vào tấp nập, nhà bếp liên tục bày món.

Vậy mà từ sáng đến giờ, chẳng ai thấy bóng dáng Ling Ling. Ngay cả những cánh tay sai thân cận của cô cũng không xuất hiện.

Giữa trưa nắng gắt, Orm vẫn bị Nene sai ra ngoài lau bàn ghế ngoài sân để chuẩn bị cho bữa tiệc tối. Dưới cái nắng hầm hập ấy, từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng, nhưng điều khiến cô bận tâm hơn là... không biết từ khi nào mình đã chọc trúng người không nên chọc. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Nene lại tỏ ra ghét mình đến mức này.

Nhưng cô không vì vậy mà bỏ cuộc cô luôn cho rằng bản thân mình cứ làm tốt nhiệm vụ là được, không cần sự ganh đua của những người khác. Từ trước đến nay cô điều chịu đựng rất nhiều thứ không chỉ vì điều này mà bỏ qua việc đó.

-------------------

Trong siêu thị người đi tấp nập, Ling Ling cùng Qiu Qiu đang ghé qua một cửa hàng mua sắm gần đó vì hôm nay rất nhiều hội chị em đã lâu không gặp sẽ đến nên Qiu Qiu không thích để bọn họ phải chê bai mình từ sáng sớm đã dẫn theo Ling Ling lựa hết chỗ này đến chỗ khác. 

Ling Ling nhìn các cô gái ở đây người nào cũng ăn mặc một cách lộng lẫy, sang trọng trạc tuổi Orm và Qiu Qiu có rất nhiều những cô gái điều rất năng lượng 

Cô tiến lại gần Qiu Qiu, khẽ ho một tiếng như để lấy can đảm, rồi hỏi nhỏ "Thường thì thích ai đó mọi người sẽ làm gì có đối phương ?"

Qiu Qiu ngẫm nghĩ "Hừm... thì tặng quà, dẫn đi chơi, đi ăn, quan tâm đối phương xem đối phương là only và the last!"

Qiu QIu nói xong nhìn chị mình sau đó giật mình nghĩ lại "Khoan đã....Chị đang thích ai sao???"

"Làm gì có chứ! em lựa đồ trước đi, chị ra ngoài đi dạo một lát!"

Ling Ling xấu hổ không dám trả lời để lại túi xách cho vệ sĩ cầm sau đó ra ngoài, cô đi dạo lên tầng trên rồi tầng trên nhưng tất cả cô điều không biết mua gì cho Orm cũng không biết Orm thích gì, Ling Ling đưa mắt dạo một vòng lại nhìn trúng một cửa hàng đồ Nhật. Cô nhếch môi cười lên rộ nét hài lòng cco đi vào trong cuối cùng sau vài phút chờ đợi nhân viên cũng đưa cho cô một chiếc túi trong vô cùng sang trọng Ling Ling thanh toán trong lòng  lòng bỏ vào túi xách bên trong mình. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com