Chương 30
Chiếc áo phục vụ được cởi xuống hoàn toàn, để lộ làn da trắng nõn nà của Orm. Lúc này, Ling Ling mới có cơ hội chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp ấy làn da mỏng mềm, vừa đụng vào tay cô như một vỏ bọc của tàu hủ non, nhẹ nhàng mà lại tràn đầy sức sống. Dù vẫn còn lạnh, làn da ấy dần trở nên ấm áp dưới hơi thở Ling Ling. Ánh mắt Orm mơ màng, nhìn thẳng vào Ling Ling, bàn tay vô thức đưa lên, muốn chạm vào gương mặt dịu dàng ấy. Cô tham lam quan sát từng nét, từng chi tiết, bởi không biết mình có thể yêu người này bao nhiêu, có thể cùng cô ấy đi đến đâu. Đôi khóe mắt Orm lặng lẽ rơi những giọt nước mắt, khiến Ling Ling vừa ngạc nhiên vừa cảm nhận được sự mềm yếu, mong manh trọn vẹn mà cô chỉ mới được nhìn thấy trong khoảnh khắc này.
Orm mặt cho Ling Ling đang dần tiến vào sâu cơ thể cô Orm cơ thể cô mềm nhũn, không hề chống cự, chỉ muốn hiến dâng trọn vẹn bản thân cho người trước mặt. Trong lòng, một cảm giác bỏng rát xen lẫn chua xót trào dâng — Orm nhận ra rằng, khi đã yêu, cô luôn sẵn sàng trao hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người ấy, thầm nghĩ bản thân mình vốn dĩ cũng như cảnh sát mà bọn họ nói, một loại cảnh sát không xứng đáng có được danh hiệu.
Ling Ling khẽ nghiêng người, hơi thở ấm áp phả lên da cổ Orm, khiến cô run rẩy một cách khó kiểm soát. Tay Ling trượt nhẹ qua vai, xuống lưng, cảm nhận từng nhịp rung động của cơ thể Orm dưới vòng tay mình. Ánh mắt Ling nhìn sâu vào mắt Orm, như muốn đọc hết mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc còn giấu kín.
Orm cảm nhận từng nhịp tim của mình hòa vào nhịp tim người trước mặt, hơi thở gấp gáp nhưng ngọt ngào sát gần. Mỗi cử chỉ, mỗi cái chạm tay, mỗi làn hơi thở đều làm cô mềm nhũn, như mọi ranh giới lý trí và nhiệm vụ đều tan biến. Cô khẽ khép mắt, để mặc mình bị cuốn vào cảm giác mà Ling mang đến, vừa sợ hãi, vừa khao khát, vừa tê dại trong khoái cảm ngọt ngào.
Môi họ chạm nhau, ngón tay Ling vẽ theo sống lưng Orm, cả thân thể cô như tan chảy dưới vòng tay người ấy. Trong khoảnh khắc ấy, Orm nhận ra bản thân không còn muốn chống cự, không còn muốn giữ lý trí. Cô chỉ còn biết nhường mình cho cảm giác ấm áp, dịu dàng, và nồng nàn mà Ling ban tặng, chìm vào từng nhịp rung, từng hơi thở gần gũi, để trái tim tự do rung lên theo nhịp của yêu thương.
Orm nắm chặt lấy bả vai Ling Ling trong lòng khá hồi hợp khi cô đang chườm người về phần cơ thể dưới Orm nhỏ giọng lắc đầu nhìn Ling Ling "Ling Ling..."
Nhưng Ling Ling bây giờ giống như được tháo phong ấn cô xem Orm như một chú chuột mắc cạn co rút đang chờ mình đến giải phóng mọi cái chạm vào Orm khiến cả hai lại một lần nữa nắm chặt tay nhau hơn nữa bàn tay mảnh khảnh thản nhiên ra vào để phần nước bắt đầu rơi ra lại là máu đến bây giờ cô mới nhận ra người trước mặt vẫn còn trong trắng.
Cốc Cốc...
Tiếng gõ cửa dồn dập của Luuy vang lên, phá tan bầu không khí đang dần trở nên nóng bỏng. Orm giật mình, theo bản năng vội kéo chăn che kín thân thể còn run rẩy, gương mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay vì vừa rồi. Ling Ling chỉ khẽ cười, bình thản khoác tạm chiếc áo tắm, nhẹ nhàng xoa đầu Orm một cái rồi mới bước ra mở cửa.
Phòng được chia thành hai ngăn nên từ ngoài nhìn vào, Luuy không thể thấy giường phía trong. Anh ta sốt sắng "Tiểu thư, tình trạng cô ấy sao rồi? Có cần đưa đến bệnh viện không?"
Ánh mắt Luuy vẫn lấp lửng hướng vào bên trong, dường như muốn xác nhận điều gì đó. Nhưng ngay lập tức, Ling Ling chặn ngang tầm nhìn của anh, lạnh lùng liếc mắt về phía phòng tắm còn sáng đèn ngụ ý rõ ràng bảo anh đừng nhiều lời mà lui xuống.
"Không cần. Thay vào đó, đi tra cho tôi xem vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Luuy hiểu ý, không dám hỏi thêm, chỉ khẽ cúi đầu rồi rời đi.
Cửa vừa khép lại, căn phòng trở về yên tĩnh. Ling Ling xoay người nhìn về phía trong, hình ảnh Orm đang lúng túng mặc lại quần áo, gương mặt đỏ rực như cánh hoa, khiến lòng cô dấy lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Chậm rãi bước tới, Ling Ling vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn ấy từ phía sau, kéo Orm sát vào lồng ngực mình. Cằm cô khẽ tựa trên vai Orm, giọng nói vừa dịu dàng vừa khàn khàn "Chị xin lỗi, vừa rồi là chị lỗ mãng..."
Orm khẽ run, bản năng muốn né tránh, đôi bàn tay vô thức đặt lên cánh tay Ling Ling như muốn gỡ ra. Trong đáy mắt cô thoáng hiện nét tự ti, như thể bản thân không xứng đáng nhận lấy sự âu yếm ấy. Nhưng vòng tay phía sau quá ấm áp, quá dịu dàng. Hơi thở khàn khàn của Ling Ling phả bên tai, cùng giọng nói như vỗ về khiến mọi phòng bị trong Orm dần lung lay. Trái tim cô, vốn dĩ cứng cỏi, lại bắt đầu loạn nhịp theo từng nhịp tim của người phụ nữ đang ôm lấy mình.
"Ling Ling... Em cần một chút thời gian... Em muốn suy nghĩ kĩ chuyện này..." Giọng cô bắt đầu nhỏ lại bàn tay chừng chừ lúc nảy cũng gạt ra một cách mạnh mẽ khoé mắt Orm đỏ lên thấy rõ, cô không biết có phải yêu hay không nhưng trong lòng đau như dao cứa. Cảm giác tội lỗi dâng trào nhiều hơn là tình yêu...Orm bỏ đi trước cái gật đầu của Ling, cô không muốn làm khó em ấy giống như đang cho mình một cơ hội xin lỗi Ái Ái vậy.
-----------------------------
Tại trụ sở Cảnh Sát Bangkok
Văn phòng phòng chống tội phạm 2
"Cô nói cái gì vậy Orm?" Payaza đập tệp hồ sơ xin nghỉ của Orm lên bàn trong lòng không khỏi thắc mắc "Kế hoạch đang suôn sẻ cô lại không muốn làm tiếp?"
Orm cắn môi đến bật máu, tim đập loạn xạ. Cô không phải không hiểu những lời Payaza nói, cũng không phải không nhớ đến ánh mắt tin tưởng của đồng đội khi trao nhiệm vụ cho mình. Nhưng... mỗi lần Ling Ling siết chặt vòng tay, mỗi câu nói dịu dàng thốt ra từ bờ môi kia, tất cả như gông xiềng kéo cô ra khỏi con đường vốn đã định sẵn.
"Ngài Payaza... tôi..." Orm siết chặt nắm tay, nhưng giọng vẫn run rẩy, chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt quả tang.
Payaza nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vừa thất vọng vừa cảnh cáo "Cô có biết chỉ cần cô buông tay, mọi thứ chúng ta gây dựng sẽ tan biến trong chớp mắt không? Lý trí của cô đâu rồi, Orm?"
Ông bình tĩnh lại, nhận ra Orm chưa thực sự từ bỏ, liền nghiêm giọng "Hôm trước cô nói vụ đi săn đó... thật ra không phải đi săn. Đó là địa điểm giao dịch của chúng. Cô phải tìm cách tiếp cận, nắm cho rõ ràng bọn họ đang trao đổi cái gì."
Orm thoáng chần chừ, giọng nhỏ lại "Nhưng... những cuộc giao dịch thế này, Ling Ling chỉ mang theo những kẻ thân tín nhất. Người ngoài như tôi... chắc chắn sẽ không được phép đi cùng."
"Việc này cô không cần lo." Payaza cắt ngang, ánh mắt sắc như dao. "Trên Bộ đã có phương án hỗ trợ. Nhiệm vụ của cô là phải vào được bên trong. Orm, đừng để chúng tôi thất vọng."
Orm khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt thấy lòng mình như chiếc thuyền không bến, càng chèo càng xa, không có đường quay lại. Bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách, rồi cúi đầu xin phép ra ngoài. Bóng dáng cô bước đi, chẳng còn vững vàng chính trực như ngày mới nhận nhiệm vụ, mà nặng nề, chậm chạp hơn bao giờ hết.
Ngay khi cánh cửa sắp khép lại, Orm bất chợt dừng bước. Cô xoay người, dồn hết chút dũng khí còn sót lại để hỏi "Ngài Payaza... nếu... nếu cô ấy chịu đầu thú, thì có cơ hội được khoan hồng không?"
Câu hỏi khiến căn phòng lặng đi một nhịp. Rồi bất ngờ, tiếng cười trầm thấp bật ra từ phía Payaza, sắc lạnh và đầy mỉa mai "Orm, cô vẫn còn ngây thơ quá. Cô nghĩ một con quỷ đã quen đội lốt người sẽ tự nguyện quỳ gối sao? Cô đừng quên, Ling Ling chưa từng ngán nổ súng vào bất cứ ai cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com