Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chiều buông dần, ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ, cả hai cùng bọn trẻ ngồi xếp những khối Lego thành một tòa nhà tráng lệ. Với bọn nhỏ, đây là lần đầu tiên chúng thử một trò chơi đòi hỏi trí não và sự kiên nhẫn đến thế. Chúng hí hửng được một lúc rồi nhanh chóng bỏ cuộc, lăn ra ngủ khắp nơi. Orm lặng lẽ tiếp tục, từng mảnh ghép nhỏ được đặt đúng vị trí trên bảng hướng dẫn chi chít, nhưng rồi Ling Ling cũng tham gia, nhanh chóng bắt nhịp và cùng hoàn thiện công trình.

Nhìn bọn trẻ ngủ say, cả hai chỉ khẽ trao đổi vài lời với dì nuôi, dặn rằng nếu lần tới chúng hoàn thành được bộ Lego còn lại thì sẽ đem đến nhiều đồ chơi hơn nữa. Sau đó, hai người lặng lẽ rời đi. Trên xe, Orm vẫn để ý thấy vẻ mặt căng thẳng của Ling Ling sau cuộc điện thoại ban nãy, nhưng không dám hỏi, chỉ im lặng ngồi yên. Cô biết, lúc này Ling Ling đang phải trở về gấp hơn bao giờ hết.

Vẫn như mọi lần, chiếc áo khoác xám tinh tế lại được Ling Ling đặt gọn gàng trên vai Orm. Dù vội vã, cô vẫn giữ tốc độ xe ổn định, khí lạnh trong xe vừa đủ mát, không quá gắt để làm người bên cạnh tỉnh giấc. Giữa gấp gáp và áp lực, Ling Ling vẫn dành một khoảng bình yên dịu dàng cho Orm.

Chiếc xe dừng lại ở con hẻm nhỏ bên trung tâm thương mại. Ling Ling nhẹ nhàng mở cửa cho Orm, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt như còn rất nhiều điều chưa kịp nói ra. Bất chợt, Orm nghiêng người, khẽ đặt lên má Ling Ling một nụ hôn. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến vậy. Hai tai Ling Ling bỗng chốc đỏ bừng như chín tới, còn Orm cũng chẳng kém, đôi má ửng hồng, tim đập thình thịch.

"Lần sau... nếu chị có thời gian... hãy lên nhà chơi với em nhé..." Orm khẽ thì thầm, giọng nói mềm như gió, để lại trong không gian một dư vị ấm áp khó quên.

Ling Ling khựng lại, đôi mắt thoáng bối rối như không tin rằng Orm vừa chủ động hôn mình. Suốt bao năm qua, chẳng ai có thể chạm được vào khoảng cách lạnh lùng ấy của Ling Ling, vậy mà hôm nay, một nụ hôn thoáng nhẹ nơi má lại khiến trái tim cô loạn nhịp như thiếu nữ mới biết yêu.

"Ừ..." – cô khẽ gật đầu, giọng nói khàn nhẹ, ngắn gọn nhưng chứa đầy hứa hẹn.

Orm cũng không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu ôm chặt chiếc túi, bước nhanh vào con hẻm nhỏ dẫn về căn hộ của mình. Nhưng khi vừa đóng cửa, lưng cô áp chặt vào cánh gỗ lạnh lẽo, bàn tay vẫn run run áp lên ngực. Nỗi lo lắng và niềm hạnh phúc đan xen, khiến cô không biết bản thân nên mỉm cười hay bật khóc.

Trong đầu Orm, giọng cấp trên lại vang vọng: "Hãy tìm bằng chứng. Hãy kéo Ling Ling xuống."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh đôi tai đỏ bừng của Ling Ling, cái khoác áo ân cần, cái ánh nhìn dịu dàng hiếm hoi... lại tràn ngập tâm trí.

Còn Ling Ling, trên đường lái xe quay về căn cứ, bàn tay vô thức chạm lên má nơi Orm vừa hôn. Một thoáng ấm áp vẫn còn lưu lại. Cô mím môi cười nhẹ, rồi lập tức nghiêm lại khi điện thoại rung lên: tin tức từ thuộc hạ về nhóm cảnh sát ngầm đang nhúng tay ngày càng rõ ràng.

Bầu không khí trong xe dần trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng động cơ đều đều, như thể đang nuốt trọn từng hơi thở còn sót lại. Nhưng trong sâu thẳm, Ling Ling biết có một điều đã thay đổi—một điều mà ngay cả cô cũng không thể khống chế nổi nữa.

Cánh cửa xe khép lại, cô tựa đầu vào ghế, ánh mắt trầm xuống. Trái tim vừa mới rung động bởi nụ hôn bất ngờ của Orm, nhưng lý trí lại bị kéo về hiện thực tàn nhẫn. Điện thoại rung lên, kéo cô khỏi mơ hồ "Luuy, hãy để B về Hồng Kông bảo vệ căn cứ."

Giọng Ling Ling trầm thấp nhưng dứt khoát. Bên kia lập tức nhận lệnh. Chỉ vài phút sau, Black đã có vé máy bay trong đêm.

Căn phòng tối bao trùm, Ling Ling ngồi bất động trước những cuộc gọi dồn dập của các đối tác. Mọi người tranh nhau thúc ép, bàn bạc phương án, gạt bỏ kẻ yếu. Nhật Bản lúc này đang siết chặt vòng vây, cảnh sát lùng soát khắp nơi. Và người đầu tiên Ling Ling chọn để hy sinh chính là Fuba một thương buôn lớn trong thế giới ngầm, kẻ từng che chở và chỉ lối cho cô.

Nhiều kẻ thì thầm rằng Ling Ling hồ đồ, "tự lấy kiếm chặt tay mình", tự rút mất cánh tay đắc lực nhất. Nhưng chỉ có cô hiểu: muốn giữ được đầu, đôi khi phải bỏ tay.

Luuy nhận lệnh, nhanh chóng liên hệ với Fuba, khéo léo dàn xếp "Chờ khi tình hình Nhật ổn định, chúng ta sẽ hợp tác lại." Nhưng những lời an ủi ấy chẳng thể xoa dịu cơn giận dữ. Tin dữ đến tai, Fuba nổi trận lôi đình. Ông ta vốn xem mình như một người thầy đã nâng đỡ Ling Ling trên con đường buôn hàng ở Nhật, nay lại bị chính tay học trò lạnh lùng loại bỏ.

KKẻ thù bấy lâu của Fuba, ông Mabuxi, cũng rất hả hê trước diễn biến này. Chính ông là người đã cảnh báo Ling Ling rằng Fuba sẽ đổ hết tội lỗi của cả đoàn lên đầu cô. Nhờ vậy, Ling Ling mới bình thản đưa ra quyết định dứt khoát. Những kẻ như Fuba hay tên mập mà cô từng loại bỏ từ lâu đều luôn chơi bài lật tẩy, khiến cô phải tính toán từng nước cờ để các đối tác tin tưởng.

Ông Mabuxi gật gù, tán thưởng từng bước đi của Ling Ling. Đối với ông, không cần động tay, không cần ra mặt chỉ cần cô tự mình loại bỏ đối thủ là đủ.

"Lão Ling Ling này, đúng là khiến người ta khâm phục!" ông nói, rót đầy ly trà rồi nâng lên, như để chạm ly với Ling Ling. Nhưng cô chỉ bình thản nhìn, không hề mảy may vui vẻ.

"Đừng nghĩ tôi không biết ông đang nghĩ gì," cô đáp, giọng trầm, sắc lẹm.

"Ây da, lại bị cô nhìn thấu mất rồi, lão già này!" ông cười ngượng, lùi vài bước. Không khí có phần nhẹ nhõm, nhưng ông vẫn tiếp tục "Cô giúp tôi, tôi cung cấp thông tin cho cô. Vậy tính ra, chúng ta tạm 1-1, được không?"

Ling Ling chậm rãi đặt ly trà xuống, ánh mắt không mấy dao động. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng.

"Ông Mabuxi, tôi giúp ông ư?" giọng cô đều đều, chẳng chút nhiệt tình "Tôi chỉ đơn giản loại bỏ những kẻ chắn đường mình thôi. Nếu ông nghĩ tôi làm vì ông thì ông quá coi thường tôi rồi."

Mabuxi khẽ nhếch mép, dáng vẻ lão cáo già không hề thay đổi. "Dù sao thì kết quả cũng là ông Fuba mất chỗ đứng, còn tôi thì yên vị. Cô không cần gánh quá nhiều, chẳng qua là lợi ích song trùng thôi."

Ling Ling nhắm mắt lại, gương mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Thật ra, sâu trong lòng, cô chưa bao giờ muốn dây vào những toan tính chính trị, nhưng hết lần này đến lần khác, người ta lại đẩy cô vào thế phải chọn lựa. Những thông tin Mabuxi cung cấp như con dao hai lưỡi một mặt giúp cô thoát khỏi bẫy, nhưng mặt khác cũng biến cô thành kẻ bị lợi dụng.

Cô mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua lão "Nhớ cho kỹ, tôi và ông không bao giờ đứng cùng một chiến tuyến. Hôm nay tôi nhận thông tin, ngày mai cũng có thể quay đầu chống lại ông. Tôi không thiếu bản lĩnh để làm điều đó."

Ông Mabuxi bật cười ha hả, nhưng đáy mắt thoáng có chút kiêng dè. "Cô gái này... càng ngày càng giống một kẻ mà ta không dám động vào."

Ling Ling đứng dậy, thu lại áo khoác trên ghế. Trước khi bước ra ngoài, cô chỉ để lại một câu "Chúng ta không 1-1 đâu, ông Mabuxi... từ đầu đến cuối, người đang nợ tôi chính là ông."

Cánh cửa khép lại, để lại ông Mabuxi trầm ngâm. Ly trà trước mặt đã nguội lạnh, mùi vị đắng ngắt, hệt như quan hệ hợp tác mong manh giữa ông và Ling Ling.

---------------------

Đến đây mình muốn giải thích một chút Ling Ling thật ra không phải là đứng nhất trong giới, trong giới chỉ là phân ra những người có mặt to và Ling Ling cũng là một trong những người đó, còn người đứng đầu vẫn chưa xuất hiện bọn họ không dựa vào người đứng đầu tuỳ ý đâm chém nhau người này cũng không quan tâm và trong giới rất ít người biết người đứng đầu này là ai và Ling Ling chỉ nói chuyện với người này mấy lần mà thôi. Vì vậy những đối tác ở đây là ám chỉ những tên tay to búa lớn trong giới điều có tiếng nói ngang nhau và việc mà LIng Ling không trừ khử bọn họ có ngày bọn họ sẽ quay lại cắn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com