Chương 36
Orm co ro một góc trong căn nhà hoang, cơ thể đau nhức tê dại sau hàng loạt đòn đánh. Chiếc áo thun trắng giờ nhuốm đầy máu và vết bẩn, từng mảng máu nhỏ loang ra sàn như đánh dấu nỗi đau không thể trốn tránh. Cô chỉ biết ôm chặt người, run rẩy, từng hơi thở nặng nhọc, không còn sức để phản kháng hay hét lên cầu cứu.
Ý thức Orm bắt đầu mờ dần, ranh giới giữa tỉnh táo và hôn mê trở nên mong manh. Cô nghe rõ tiếng cười nham hiểm của kẻ cầm đầu vang lên:
"Đủ rồi! Chụp hình gửi cho Ling Ling xem! Haha... để xem người như cô ta phản ứng như nào, chắc là rối ren lên mất!"
Những lời đó như nhát dao bổ thêm vào tim Orm. Nỗi bất lực và hoảng loạn dồn dập, khiến cô gần như ngất đi. Chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, đau đớn và sự cô độc tuyệt đối giữa bóng tối, trong khi bọn họ tiếp tục tán dương, chế nhạo và tận hưởng nỗi thống khổ của cô.
Orm co mình, đôi mắt nhắm chặt, trong lòng cầu mong một phép màu một bàn tay nào đó sẽ đến cứu cô, một ánh sáng nào đó sẽ phá vỡ bóng tối này. Nhưng mọi thứ vẫn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân và cười cợt nham hiểm vang vọng quanh cô.
Ling Ling đang ngồi trong phòng tối, tay cầm điện thoại thì màn hình nhấp nháy một thông báo. Cô mở ra, ánh mắt lập tức dán chặt vào hình ảnh Orm chiếc áo thun trắng nhuốm đầy máu, vết bẩn loang lổ trên sàn, gương mặt cô méo mó vì đau đớn.
Một luồng cảm xúc bùng lên trong Ling Ling: giận dữ, phẫn nộ và đau xót hòa lẫn, khiến tim cô như bị bóp chặt. Cô nhấn mạnh từng hơi thở, tay siết chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay trắng bệch. Nhưng giọng nói và ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, nhanh chóng gọi lại số điện thoại của Orm nhưng không ai bắt máy chỉ tiếp tục nhận được một lời khiêu khích khác
"Có giỏi thì đến đây đi!"
Ngay lập tức, Ling Ling ra lệnh cho Luuy và Black chuẩn bị xe baya giờ cả bọn mới nhìn thấy sự hấp tấp trong Ling Ling, cô cuốn cuồng chuẩn bị súng, nhìn lại hình ảnh Orm một lần nữa, ánh mắt vừa đau đớn vừa quyết đoán"Ngươi... đừng nghĩ rằng chỉ vì bạo lực mà có thể khuất phục cô ấy. Người đã động đến Orm... sẽ phải trả giá." Cô biết bọn chúng muốn dằn mặt cô nên mới đánh Orm ra nông nỗi thế này.
Luuy laí chiếc xe băng băng theo sự chỉ dẫn của bọn chúng B kế bên cũng lên tiếng "Chị! Chỉ là một người hầu nhỏ cũng đâu nhất thiết đích thân chị đi như vậy?"
Ling Ling nắm chặt chiếc điện thoại như sắp bể ra vì lực tay cô suốt tuyến đường cô không hề lên tiếng chỉ vì câu nói của B Ling Ling bát mạnh vào đầu hắn một cái, ánh mặt càng trở nên sắc lẹm hơn, nhưng bên trong lại ứa ra khoé mắt một màu đỏ. Luuy nhìn thôi cũng biết được tại sao, anh biết bức ảnh bọn chúng chụp giống y hệt Ái Ái nằm trong mưa 6 năm trước, chỉ là bây giờ nhớ đến vẫn còn rất ám ảnh, biết được tại sao Ling Ling lại hấp tấp như vậy Luuy cũng không dám nói gì hơn.
Chỉ vài phút sau, điện thoại của Ling Ling lại rung lên. Cô mở ra thì thấy một tập tin mới hình ảnh Orm còn tệ hơn lần trước. Chiếc áo thun trắng rách nát, máu khô lấm lem, trên sàn nhà hoang loang lổ dấu vết vụ hành hạ. Bên cạnh là dòng tin nhắn đầy khiêu khích "Đã thỏa mãn chưa? Đây là địa chỉ cuối cùng, chắc cô sẽ muốn xem người của mình đang ở đâu."
Ling Ling nhìn chằm chằm vào màn hình, nhịp tim vẫn bình tĩnh, nhưng đôi tay cô siết chặt điện thoại đến mức khớp xương nổi lên. Mặt lạnh như băng, nhưng ánh mắt lóe lên tia lửa giận dữ "Các ngươi... nghĩ chỉ bằng trò hăm dọa là có thể khuất phục được ta sao?"
Ling Ling nhìn vào những hình ảnh Orm, lòng căm phẫn trào dâng. Nhưng trong giọng nói vẫn giữ sự điềm tĩnh, lạnh lùng "Gan cũng lớn thật mới chơi trò khích tướng"
Bên ngoài căn nhà hoang, Ling Ling cùng Luuy và Black lặng lẽ áp sát. Căn nhà bị cây cối che phủ, ánh trăng le lói soi rõ từng bậc thang xiêu vẹo. Ling Ling cúi thấp người, hít sâu, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao.
"Black, cắt điện khu vực phía trước. Luuy, tạo xao nhãng bên lối sau. Khi tôi vào, chỉ một phút thôi, phải nhanh và chính xác," cô ra lệnh.
Black gật đầu, lặng lẽ trèo lên hộp điện gần đó, thao tác nhanh như chớp. Luuy từ phía sau bắt đầu đốt một đống lá khô, tạo ra khói mù che mắt bọn canh gác.
Ling Ling nhẹ nhàng mở cửa chính, bước vào căn nhà hoang. Không gian tối tăm, mùi ẩm mốc và mùi sắt từ máu cũ khiến cô càng tập trung hơn. Từng bước, cô len lỏi giữa các vật dụng bỏ hoang, vừa đi vừa quan sát từng góc phòng.
Orm nằm co ro trong một góc, trên áo thun trắng loang lổ máu, gương mặt tái nhợt và sưng tấy. Ngay khi thấy Ling Ling, mắt cô sáng lên một chút, nhưng vẫn còn sợ hãi và mệt mỏi.
Ling Ling hạ giọng "Orm, im lặng nhé, đừng sợ chị đến để đưa em ra. Không được cử động mạnh." Cô từ từ tiến đến, nắm tay Orm, lau nhẹ những vết máu trên mặt cô.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, Orm vẫn sợ hãi nhìn xung quanh lúc nảy không hiểu sao bọn chúng lại chơi bsif chuồng, lẽ nào là một cái 'bẫy'
"Chị có boom!" B vừa nói Boom cũng dẫn được điếm ngược từ 10
"Tiểu thư cẩn thận!" Cả Luuy bên ngoài cúng gấp gáp nổ máy xe, Ling Ling vẫn đang lay hoay gỡ xích cho Orm, cô nhanh chóng lấy khẩu súng lục bán mạnh vào dây xích sau đó mới bồng được Orm ra ngoài.
-------------------------
Orm nằm trên giường bệnh trong một căn phòng an toàn, băng trắng quấn quanh hai bên sườn và một số vết thương vẫn còn đỏ tươi. Cô nhắm mắt, hít thở từng nhịp, cảm giác đau đớn từ xương sườn gãy lan tỏa đến cả lồng ngực khiến cô khó nhúc nhích.
Ling Ling ngồi bên cạnh, hai tay ôm lấy chăn phủ lên người Orm, ánh mắt cô không rời khỏi từng cử chỉ của cô . Mỗi lần Orm nhăn mặt vì đau, Ling Ling lại xiết chặt môi, trái tim đập nhanh, vừa lo lắng vừa căm phẫn bọn đã hại Orm.
Bác sĩ vừa kiểm tra xong, nghiêm giọng nói "Tình trạng xương sườn của em nặng hơn bình thường. Cần nghỉ ngơi tuyệt đối, nếu di chuyển mạnh hoặc cố gắng làm gì quá sức, có thể gây tổn thương nghiêm trọng."
Orm nhắm mắt, lắng nghe nhịp thở đều của Ling Ling, lòng vừa ấm áp vừa rối bời. Cô biết, bản thân không thể nói ra toàn bộ thân phận và nhiệm vụ thật sự, bởi nếu Ling Ling biết, cô sẽ bị kéo sâu vào nguy hiểm mà bản thân không muốn.
Một phần trong cô muốn dựa vào Ling Ling, cảm nhận sự che chở và an toàn mà người này mang lại. Nhưng một phần khác, trách nhiệm, nhiệm vụ và sự thật chưa tiết lộ lại khiến cô căng thẳng. Cô sợ, nếu để tình cảm chen vào, mọi kế hoạch sẽ rối loạn, và có thể cả Ling Ling sẽ bị... 'tóm gọn'
"Em... sao rồi?" Ling Ling nhẹ nhàng hỏi, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng ẩn sâu là lo lắng vô hạn.
Orm hé mắt nhìn Ling, giọng run run "Em... ổn... chỉ đau một chút..."
Ling Ling nghiêng người, xoa nhẹ vai Orm "Đừng gắng chịu đựng. Chị sẽ ở đây, không ai được phép làm hại em thêm lần nào nữa, chị xin... lỗi" Lời nói thốt ra Ling Ling cúi mặt đi ánh mắt xấu hổ chứa đầy, một người như cô mà hai lần không giúp được Orm đúng là thật nực cười
Trong lòng Orm, vừa ấm áp vừa day dứt. Cô muốn dựa vào Ling Ling, muốn tin tưởng, nhưng mối quan hệ giữa nhiệm vụ và tình cảm khiến cô vừa mong muốn vừa sợ hãi. Cô im lặng, khẽ siết chăn trong tay, cảm giác đau đớn từ cơ thể hòa lẫn với cơn bão cảm xúc bên trong.
Ling Ling nhìn Orm, ánh mắt dịu lại, nhưng trái tim cô vẫn lo lắng. Cô biết, Orm đang giấu điều gì đó, nhưng giờ không phải lúc để ép buộc. Giữ an toàn cho cô bé là ưu tiên số một. Ling Ling ôm chặt Orm vào lòng, thì thầm "Ngủ đi, chị ra ngoài mua cháo cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com