Chương 39
Hôm nay, cuối cùng Orm cũng đã hồi phục hoàn toàn. Ling Ling cẩn thận đỡ cô bước vào biệt thự. Cả đám người làm đứng ngây người, đôi mắt tròn xoe, không tin vào cảnh trước mắt. NeNe chỉ biết nghiến răng, cúi đầu nén lại sự khó chịu, còn Qiu Qiu thì sững sờ nhìn cử chỉ dịu dàng ấy của chị mình. Trong khoảnh khắc, cô chợt hiểu ra. Đây là lần đầu tiên Qiu Qiu thấy Ling Ling mở lòng với một người khác. Bao năm nay, chị luôn sống khép kín, lặng lẽ trong thế giới của riêng mình, ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, sắc bén đến mức chẳng ai dù là nam nhân hay nữ nhân dám tiến lại gần.
"Chị để em giúp nhé. Chị đã đỡ hơn chưa?" – Qiu Qiu nhanh chóng bước tới, cùng đỡ Orm với Ling Ling.
Orm thấy sự nhiệt tình ấy thì xúc động, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước đó, cô vẫn lo lắng mọi người sẽ không chấp nhận mình. Giờ phút này, sự căng thẳng trong lòng dần tan biến. Cô khẽ mỉm cười, đáp "Cảm ơn em, chị đỡ rồi."
Luuy đứng bên cạnh quan sát, thấy mọi người cũng dần chấp nhận Orm thì không ý kiến gì thêm. Trước đây, anh từng cho người tìm hiểu rất kỹ về gia cảnh của cô, nên biết rõ chẳng có gì đáng để lo ngại. Thế nhưng... anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía B. Người kia đang đứng ngoài ban công, điếu thuốc kẹp trên tay, đôi mắt lạnh băng, đầy sát khí, dán chặt vào Orm. Luuy chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng thầm bất lực.
"Luuy anh cũng biết rồi đấy 6 năm qua... tôi..."
Ling Ling ngồi lặng một góc, hai mắt nhắm chặt. Đến tận bây giờ, những gì cô từng trải qua vẫn hằn rõ mồn một trong ký ức. Sáu năm qua, Ling Ling chưa từng ngừng nhớ đến Ái Ái.
Luuy người đã đồng hành cùng cô hơn bảy năm trời hiểu rõ hơn ai hết những vết thương cô mang. Anh không phải không biết Ling Ling đã đau khổ đến mức nào, chỉ là suốt ngần ấy năm, cô chưa từng thoát ra khỏi nỗi dày vò ấy.
Anh cúi mặt, khóe môi nhếch thành một nụ cười đầy xót xa dành cho đứa em gái mình vẫn luôn bảo vệ "Tiểu thư, chọn thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ. Tôi chỉ sợ... tiểu thư lại đau lòng một lần nữa thôi."
Ling Ling khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi, đôi mắt ánh lên sự kiên định "Luuy... xin lỗi anh. Nhưng đây là quyết định tôi đã suy nghĩ rất kỹ."
Nếu đã nghĩ kĩ Tiểu thư có thể công khai bảo vệ người mình yêu...!"Luuy cười với Ling Ling mong cô sẽ đón nhận thứ tình cảm vốn dĩ thuộc về mình.
---------------------------
Qiu Qiu cẩn thận mang ra một quyển album cũ, từng trang đã ố vàng theo năm tháng. Cô ngồi xuống cạnh giường, rón rén đưa cho Orm xem. Orm chống tay, ngả người vào gối, ánh mắt tò mò khi lật từng tấm ảnh.
"Chị biết không, từ nhỏ chị hai em lúc nào cũng lầm lì, khó gần lắm, thấy ghét lắm cơ." Qiu Qiu vừa cười vừa thủ thỉ, ngón tay gõ nhẹ lên một bức ảnh.
"Đây này, tấm này lúc chị ấy được phát đồ ăn nên mới chịu cười tươi thế đó. Chứ bình thường... chị đừng mong." Cô chỉ vào bức ảnh Ling Ling năm mười hai tuổi.
Orm nhìn, khóe môi mỉm cười nhưng trái tim lại nhói lên. Chỉ qua lời kể, cô mới hình dung được một phần tuổi thơ khắc nghiệt mà Ling Ling đã trải qua.
Sáu tuổi mất mẹ, bảy tuổi mất cha, đứa em nhỏ mới hai tuổi phải theo chị lang bạt mưu sinh khắp nơi nơi đất Hồng Kông. May mắn thay, có vài người bạn cùng trang lứa cưu mang, Ling Ling mới gắng gượng mà lớn lên. Đến tuổi thiếu niên, không màng thân con gái, cô dấn thân vào những băng nhóm giang hồ, sống nương nhờ trong bạo lực. Đủ mười tám, tính khí không sợ trời không sợ đất giúp Ling Ling được đàn anh để mắt, trao quyền quản lý nhiều khu đất nhỏ.
Nghe đến đó, sống mũi Orm cay cay, nơi khóe mắt dâng lên từng giọt nước. Hóa ra sau vỏ bọc sắt thép ấy lại là một trái tim đầy vết gai nhọn. Một người con gái vừa gánh em, vừa che chở cho cả tuổi thơ cơ cực của mình, giờ lại hiện ra trước mắt Orm với một hình ảnh hoàn toàn khác.
"Chị xem, chị xem!" Qiu Qiu lật thêm một trang, chỉ vào tấm hình Ling Ling năm mười chín tuổi, tóc xõa ngang vai, ánh mắt ngông nghênh. "Nhìn quậy lắm đúng không? Em còn nhớ hồi đó có đứa dám chọc em, nói em là con không cha không mẹ, chẳng ai dạy dỗ. Em tức quá đánh nó một trận nhớ đời."
Nói đến đây, cô bé làm động tác minh họa, rồi ủ rũ cúi mặt: "Cuối cùng, trường mời chị hai em lên làm việc."
Nhưng sau đó, ánh mắt Qiu Qiu sáng bừng, giọng đầy tự hào: "Ấy thế mà chị Ling Ling không chịu xin lỗi đâu nhé! Ra đến cổng trường, bên kia còn tỏ thái độ, thế là chị ấy đánh thêm một trận nữa. Người ta gọi cả phụ huynh cũng phải chùn bước."
Cả hai chị em đều phá lên cười khi nhớ lại. Tiếng cười lan sang Orm, cô ôm bụng cười theo, giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi. Trong thâm tâm, Orm cảm thấy tình chị em ấy thật đẹp, thật đáng trân trọng nhất là với một người chưa từng có chị em ruột như cô.
Qiu Qiu kể tiếp, giọng đầy tự hào: từ khi hai chị em dọn về sống cùng nhau, cuộc sống cũng dần khá giả hơn. Ling Ling luôn dành cho cô những điều kiện tốt nhất để học hành. Từ học phí, học bổng đến việc xin cấp bằng, lúc nào Ling Ling cũng kề vai sát cánh. Con bé kể rằng, nhờ chị mà nó đã có cơ hội đặt chân đến gần mười lăm quốc gia, mang về đủ loại bằng cấp. Thế nhưng, Ling Ling thì chưa bao giờ rời khỏi đất nước này...
"Vậy bây giờ em đã tốt nghiệp chưa?" Orm khẽ hỏi.
"Em tốt nghiệp rồi, hiện tại đang học thạc sĩ. Ling Ling còn hứa với em, chỉ cần em tốt nghiệp, chúng em sẽ cùng nhau đi Hà Lan. Chị đi cùng chúng em nhé!" Qiu Qiu nở nụ cười, ánh mắt long lanh nhìn Orm. Cô biết, con bé đã dần chấp nhận mình.
"Khoan đã... Người hướng ngoại như em lại chọn Hà Lan sao?" Orm ngạc nhiên.
Qiu Qiu cười tít mắt. "Không, là chị em thích cơ!"
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, một giọng khàn ngoài hành lang cất lên:
"Bạn em đang gọi ngoài sân kìa."
Qiu Qiu thoáng lúng túng, vội vàng đứng dậy chạy ra, để lại Orm cùng Ling Ling trong căn phòng đầy kỷ niệm.
"Chị thật sự thích Hà Lan sao?" Orm quay sang hỏi khi Ling Ling vừa bước vào.
Ling Ling bật cười ngốc nghếch, lắc đầu: "Không có đâu. Lúc đó con bé cứ nằng nặc đòi, chị thấy trên báo nhắc đến Hà Lan nên thuận miệng nói đại thôi."
Hai người lại mở album cũ. Từng tấm hình, từng mảnh ký ức mà Qiu Qiu cẩn thận cất giữ, đều khiến lòng họ trào dâng một nỗi bồi hồi khó tả.
Orm khẽ siết tay Ling Ling, ánh mắt sâu lắng:
"Ling Ling... khi nào chị mới thực sự trở lại là chính mình?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Ling Ling chết lặng. Chưa bao giờ cô tự hỏi bản thân như thế.
"Chị... thật sự không biết..." – ánh mắt cô thoáng trĩu nặng, buồn bã cúi xuống, như thể có một khoảng trời u tối vừa tràn ngập trong tim.
"Ling Ling chị lsmf nhiều việc nếu có chuyện gì chị không sợ Qiu Qiu sẽ buồn sao?" Orm buồn nắm lấy tay Ling Ling mỏi lời cô nói ra là mỗi lời thật lòng "Ling Ling nếu chị không quay đầu bọn họ chắc chắn không tha cho chị..." Trong lòng cô thầm nghĩ chỉ có cách khuyên Ling e rằng bây giờ vẫn còn kịp...
"Ling Ling chúng ta cùng với nhau, em không muốn.. phải rời xa chị..." Ánh mắt Orm đau lòng nước mắt lưng tròng ôm chặt Ling cứ như sợ một ngày cô sẽ thật sự rời xa mình.
Ling Ling im lặng, ánh mắt thoáng một tầng hờ hững, nhìn người con gái đang run rẩy trong vòng tay mình. Cô cũng từng nhiều lần muốn hỏi bản thân, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng...
Cuối cùng, Ling chỉ khẽ thở dài, bàn tay run nhẹ đặt lên đầu Orm, dịu dàng vuốt ve "Ngoan... ngủ đi. Ngày mai chị sẽ dẫn em đến một nơi."
Nói rồi, Ling Ling kéo chăn đắp kín người Orm, khẽ cúi xuống hôn lên trán cô. Vòng tay ôm chặt lấy Orm, mặc cho cô gái nhỏ vẫn còn khóc nấc trong ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com