Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Vậy tôi phải nói chị là người hèn như thế nào cho Orm biết sao?" Minh Minh cương giọng nhìn thẳng mắt Ling bây giờ cả hai điều có địa vị mặt định bọn họ không ai sợ ai....

"Orm mình khuyên thật lòng cậu không nên dính dáng với loại người như chị ta!" Minh Minh nói tiếp 

Rồi Minh Minh bước sát lại, khe khẽ kề vào tai Ling Ling, khoảng cách vừa đủ để chỉ có hai người nghe " Lần này cô đừng hòng cướp Orm đi" 

Sau đó quay mặt bỏ đi, buổi đấu giá giờ cũng chẳng còn hứng đối với Minh Minh nữa chỉ biết cô bước vào chiếc xe Poscher quen thuộc gọi cho một số nào đó không rõ....

Khuôn mặt Ling Ling thoáng biến sắc sau câu nói của Minh Minh, nhưng rất nhanh cô lấy lại thần thái. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô khẽ xoa tay Orm như để xoa dịu sự hoảng sợ trong mắt người kia "Bắt đầu rồi! Chúng ta vào xem nhé!"

Trong phòng đấu giá, MC đang giới thiệu một chiếc nhẫn ngọc xanh Sophia hiếm có, vô cùng đắt giá. Giá khởi điểm được đưa ra 500.000 bath.

Không chút ngần ngại, Ling Ling lập tức nâng giá lên 2 triệu bath, con số khiến cả hội trường xôn xao, nhiều ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía cô. Một người khác cũng ra giá 2 triệu 500 ngàn bath.

Ling Ling giữ vững phong thái, thản nhiên tiếp tục 3 triệu bath.

Orm ngơ ngác, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô níu khẽ tay Ling Ling, ghé tai thì thầm bằng giọng lo lắng "Ling Ling, 3 triệu bath lận đó... chị có thật sự trả nổi không vậy?"

Nghe vậy, Ling Ling bật cười vì sự ngây thơ của Orm, nụ cười nhẹ đến mức khiến Orm cũng phải đỏ mặt. Nhưng chưa kịp yên tâm thì một giọng nói khác vang lên, nâng giá thẳng lên 4 triệu bath.

Cả hội trường nín thở. Ling Ling chẳng chút do dự, ra giá dứt khoát 5 triệu bath.

Không khí vỡ òa, nhiều người ngán ngẩm lắc đầu, cho rằng số tiền đó vượt xa giá trị thực, nhưng đồng thời ánh mắt ai cũng dấy lên tò mò: rốt cuộc, cô gái ngồi ghế kia là tiểu thư danh gia vọng tộc nào mà tiêu tiền như nước?

Cuối cùng, Ling Ling thành công giành được chiếc nhẫn. Sau khi hoàn tất giao dịch, cả hai cùng đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa.

Orm vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng xót tiền thay cho Ling Ling. Ánh mắt cô liên tục đảo quanh, dáng vẻ căng thẳng như thể sắp có chuyện chẳng lành. Ling Ling mỉm cười nghiêng đầu hỏi "Em đang tìm gì thế?"

Orm giật mình, nhỏ giọng thú nhận "Em... em sợ cái nhẫn mắc như vậy... sẽ có kẻ cướp theo dõi tụi mình đó"

Câu nói ấy càng khiến khóe môi Ling cong lên rạng rỡ, đôi mắt cười đến híp lại. Cô nhẹ nhàng lấy từ tay áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, khẽ mở ra trước mặt Orm "Orm, sinh nhật vui vẻ."

Ánh sáng lung linh của viên ngọc xanh biển lập tức hắt lên gương mặt Orm, trùng hợp cũng là lúc toàn bộ đèn trong nhà hàng tắt dần, chỉ còn ánh nến và ánh sáng từ chiếc nhẫn phản chiếu lấp lánh. Orm thoáng ngơ ngác kỳ lạ là khi chiếc hộp vừa mở ra, cô lại không thấy nó quá đặc biệt, nhưng ngay lúc này đây, trong không gian tối ấm áp ấy, chiếc nhẫn như đang thở, rực rỡ đến cuốn hút lạ thường.

Orm không ngờ Ling lại tặng cho mình một thứ đắt giá đến vậy. Trái tim cô bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó diễn tả. Khi Ling Ling nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón, xúc cảm ấy càng trở nên mãnh liệt hơn, như có luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Chị... sao lại mua một thứ mắc tiền thế chứ!" Orm bật cười, giọng pha chút trách móc, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được niềm vui. Thật ra cô chưa bao giờ mong Ling phải cho mình một món quà xa hoa như thế.

Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định "Chiếc nhẫn này không nằm ở giá cả... mà nó chỉ có giá trị thật sự khi thuộc về em, Orm."

Orm vô thức đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào bề mặt nhẫn. Càng nghe Ling nói, cô càng cảm nhận được sự gắn kết lạ kỳ. Dường như chiếc nhẫn này không chỉ hợp với mình về vẻ ngoài... mà còn đúng với bản chất sâu trong trái tim cô.

Sau bữa tiệc tối ấm áp ở nhà hàng, Ling Ling nắm tay Orm bước ra ngoài. Không giống mọi ngày chỉ lái xe về thẳng căn hộ, hôm nay Ling lại rẽ sang một hướng khác,Orm ngơ ngác nhìn ra cửa kính xe, ánh đèn rực rỡ của Bangkok về đêm phản chiếu trong đôi mắt long lanh. "Chị đưa em đi đâu thế này? Muộn rồi còn..."

Ling Ling khẽ nghiêng đầu, bàn tay siết nhẹ tay Orm "Em quên rồi sao? Em từng nói muốn thử một lần đi khu giải trí lớn ở Bangkok hôm nay có dịp phải đi chứ?"

Orm bất giác mở to mắt, trái tim đập rộn ràng. Từ lâu cô chỉ dám mơ một ngày nào đó có người nhớ đến những lời nói vu vơ của mình, vậy mà Ling Ling lại ghi nhớ từng chút.

Chiếc xe dừng trước cổng khu giải trí sành điệu, nơi ánh đèn neon nhấp nháy, tiếng nhạc và tiếng cười vang vọng khắp không gian. Người qua lại tấp nập, từng trò chơi hiện đại rực rỡ ánh sáng như một thế giới khác.

Ling Ling nắm tay Orm đi vào khu giải trí, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trong mắt hai người, giống như cả thế giới đêm nay đều được thắp sáng cho riêng Orm.

"Đi thôi, hôm nay em muốn chơi gì chị cũng chiều hết." Ling cười, khẽ siết tay Orm.

Trò đầu tiên, Orm kéo Ling đi thử tàu lượn siêu tốc. Ban đầu Ling hơi do dự vì sợ Orm bị chóng mặt, nhưng cô gái nhỏ lại cười nghịch ngợm "Chị mà không đi cùng em, thì tối nay em giận thật đấy!"
Tiếng tàu lao vun vút trong gió, Orm hét toáng lên, nắm chặt lấy tay Ling. Lúc dừng lại, mặt cô đỏ bừng vì vừa sợ vừa phấn khích, còn Ling thì cười đến mức chẳng nói nên lời, chỉ đưa khăn giấy lau mồ hôi cho Orm.

Sau đó, hai người đi vào ngôi nhà gương. Orm nhìn thấy hình mình méo mó thì cười ngặt nghẽo, quả thật là cô thấy trò này rất nực cười nhưng mà không ngờ lại có người vào chơi cùng họ, bọn họ nhìn mặt nhau sau đó chỉ vào gương ai nấy đeieuf cười to kể cả Ling cũng không thể nhịn cười.

Tiếp đến, cả hai chọn trò quay vòng trên cao vòng xoay khổng lồ. Khi cabin từ từ nâng lên, thành phố Bangkok lung linh dưới chân. Orm tựa đầu vào vai Ling, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn"Chị biết không... từ trước đến nay em luôn muốn chơi thử trò này!"
Ling siết nhẹ tay Orm, khẽ đáp "Sau này chị sxe thường xuyên dẫn em đi chơi!" nghe đến đây Orm càng nắm chặt bàn tay Ling hơn

Đi dạo một vòng, Orm nhanh nhẹn kéo Ling vào photo booth. Ling nói cô thật sự không có hứng thú với chụp hình nhưng Orm mãi muốn chụp kỉ niệm với Ling nên đẩy Ling Ling vào cùng Hai người thay nhau đội mấy cái bờm tai thỏ, kính siêu to khổng lồ, làm đủ trò nhí nhố. Khi tấm ảnh in ra, Orm hí hửng nhét ngay vào ví, vừa cười vừa bảo "Nhìn chị kìa dễ thương ghê!"

Cuối cùng, cả hai dừng chân ở quầy ăn vặt. Orm thích thú chọn bắp rang bơ, kẹo bông gòn và một ly trà sữa thật to. Ling chỉ lắc đầu cười, ngồi nhìn cô gái nhỏ vừa ăn vừa lí lắc, bỗng đưa tay lấy một chút kẹo bông gòn chạm nhẹ lên mũi Orm.
"Ơ, chị xấu lắm nhé!" Orm phụng phịu, nhưng lại bật cười khi Ling hôn khẽ lên chóp mũi dính đường ngọt.

Không khí khu vui chơi náo nhiệt, nhưng giữa tiếng cười và ánh đèn rực rỡ, chỉ còn lại hai người như đang sống trong thế giới của riêng mình một sinh nhật thật tươi trẻ, ngọt ngào, mà Orm chắc chắn sẽ nhớ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com