Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

"Waracha, cậu rốt cuộc chăm sóc Orm kiểu gì vậy?" đầu dây bên kia giọng trách móc gay gắt vang lên, từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào tai.

Wacha khẽ nhíu mày, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. "Này Minh Minh, mình biết... khi vừa thấy Orm như vậy, mình cũng bực chẳng kém cậu. Nhưng nhiệm vụ đã đi gần hết rồi! Đừng làm vướng tay cậu ấy, thay vào đó hãy tìm cơ hội giúp cậu ấy. Trách móc mình thì có ích gì chứ?" Giọng nói của cô hôm nay không còn cứng rắn, mà trầm ổn, có chút mỏi mệt, dường như đang kìm nén một nỗi lo khó nói.

Bên kia im lặng vài giây, rồi lại thở dài. "Đông đến rồi, cậu còn chạy nhảy đi đâu vậy..."

Wacha cười nhạt, ánh mắt dõi về khung cửa sổ đầy gió. "Mình đi Hồng Kông một chuyến... rồi sẽ về kịp ăn Tết sau."

"Nhớ... phải đi cẩn thận đấy!"

Âm thanh khuyên nhủ vang lên, nhưng Wacha chỉ đáp lại một tiếng "Ừm." Ngắn ngủi, rồi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Wacha buông điện thoại, bàn tay siết chặt trong giây lát. Ánh mắt cô thoáng ánh lên vẻ kiên quyết, như thể chuyến đi lần này mang theo điều gì đó không thể nói rõ với ai...

----------------------------

Hôm nay là ngày cả phủ chuẩn bị đi săn. Từ sáng sớm, dưới bếp đã vội vã rộn ràng tiếng dao thớt, mùi khói bếp nghi ngút. Kể từ khi Orm không còn là kẻ hầu bình thường nữa mà mỗi bữa đều được ngồi chung bàn chính, ai nấy trong bếp đều thấy khó chịu. Có kẻ còn không nhịn được mà mỉa mai chua chát "Quả là hay thật! Vài lần leo lên giường người ta, cuối cùng cũng leo được đến chỗ cao nhất."

Người khác lại hùa vào "Ngay từ đầu lúc nào cũng kiếm cớ để gặp tiểu thư, thì ra vốn dĩ cũng chẳng phải hạng trong sạch gì."

Orm nghe thấy, sắc mặt thoáng khựng lại, nhưng chỉ lặng lẽ cúi đầu, cố nuốt hết những lời cay nghiệt kia.

Luuy đứng gần đó liền khẽ quát "Mấy người lo làm việc đi, bớt nói lời linh tinh!"

Anh thấy Orm gượng cười, ánh mắt có phần u ám, bèn hạ giọng an ủi "Orm, cô cứ coi như chưa nghe gì cả. Họ chỉ ghen ghét mới buông lời độc miệng vậy thôi."

Orm ngước lên, lễ phép khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ "Cảm ơn anh."

Nói rồi, cô mỉm cười nhạt, rời bếp, tiến lên đại sảnh nơi bàn ăn lớn đã được dọn sẵn.

Ling Ling bước vào, dáng vẻ tao nhã nhưng cũng dứt khoát "Đến rồi, chúng ta ăn thôi."

Cô vừa ngồi xuống vừa hỏi "Luuy Black đâu?"

Người hầu đáp "Tiểu thư, xe hơi gặp chút trục trặc nên nó đem đi kiểm tra trước rồi."

Ling Ling khẽ gật đầu "Được, vậy ăn trước đi, còn phải ra ngoài làm việc."

Cô kéo ghế ngồi cạnh Orm, khẽ liếc sang, ôn nhu cười một cái. Rồi chẳng chút ngại ngần, Ling Ling tự tay bóc vài con tôm, bỏ vào chén Orm.

"Em phải ăn nhiều vào"

Orm ngước lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Ling Ling. Trong một thoáng, cô cảm thấy nơi ngực mình như bị bóp chặt, vừa xấu hổ vừa ấm áp. Những lời đàm tiếu vừa rồi trong bếp bỗng tan đi, chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Cảm ơn chị..." – Orm đáp nhỏ, đầu hơi cúi xuống để che đi vành tai đã ửng đỏ.

Chiếc xe cuối cùng cũng được sửa xong. Orm đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dõi theo từng người bốc dỡ những chiếc vali lớn nhỏ chất lên thùng xe bán tải. Bảng hiệu xe thoạt nhìn qua có vẻ tinh xảo, nhưng Orm nhạy bén nhận ra dấu vết giả mạo.

Kí ức vụt về cô nhớ rõ chiếc xe này từng chạy vòng quanh Bangkok một cách kỳ lạ, rồi cuối cùng rẽ về hướng tây, tiến ra ngoại thành, thẳng tới ngọn núi HimMa. Núi này vốn không phải nơi săn bắn, thế nhưng hôm đó lại có đến hai chiếc xe tiến vào cùng lúc.

Chiếc còn lại cũ kỹ, loang lổ vết sơn, những kẻ ngồi trên chẳng có chút vẻ đàng hoàng thân thể chi chít hình xăm, điếu thuốc lập lòe trên môi, tiếng cười đùa tục tằn vang lên khiến không khí thêm nặng nề.

Orm khẽ cau mày, đứng nép một bên, dõi mắt về những vali Ling lịch sự trao đổi với bọn họ. Cô gắng nhìn thật kỹ, muốn đoán xem trong đó ẩn giấu thứ gì...

Bất chợt, một hơi thở nóng phả sát tai.

"Cô đang tìm chứng cứ buộc tội sao?"

Orm giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Black. Tim cô chùng xuống, lộ rõ chút hoảng hốt. Như nắm được điểm yếu, khóe môi hắn cong lên đầy đắc ý.

"Chị tôi tin cô, nhưng tôi thì không." Giọng hắn rít qua kẽ răng, từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào tim. "Đừng để tôi phát hiện cô là cảnh sát cài vào... Lúc đó, kể cả Ling cũng không cứu nổi cô đâu."

Lời vừa dứt, con dao găm trong tay hắn cắm phập vào thân cây ngay sau lưng Orm. Tiếng kim loại va vào gỗ vang chát chúa khiến cô giật thót tim, toàn thân lạnh buốt như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Orm đứng bất động, tim đập dồn dập trong lồng ngực, từng hơi thở trở nên gấp gáp. Mùi kim loại và gỗ cháy bốc lên từ nhát dao khiến cô như muốn rùng mình. Sợ hãi len lỏi khắp cơ thể, nhưng cô biết, nếu bây giờ mất bình tĩnh, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Cô ép mình hít sâu, cố gắng xoa dịu cơn run của tay và chân. Ánh mắt cô hướng về Black, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy, giả bộ bình tĩnh nhất có thể. 

Orm rụt rè lùi về sau tán cây, chỉ thấy nụ cười ghê rợn của Black như muốn thấu tận tim gan. Cô biết, ai cũng hiểu rằng B và W từ năm năm trước đã được Ling Ling nâng đỡ. Dù anh không phải luôn sát cánh cùng cô, cũng không phải vệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng sự trung thành và quyết tâm bảo vệ Ling Ling của anh là tuyệt đối.

Nhớ 5 năn trước hai đứa đi ăn cắp đồ của một tên thiếu gia bị nó đánh thiếu sống thừa chết đưa đến ổ thây ma treo phơi cho chết khô. Cũng may Ling Ling là người sống tình cảm quy tắt đối với cô cũng không mấy quan trọng, cô một mình không màn thân phận tên thiếu gia đó lây động cắt dây trói đưa chúng về khu mình, nhớ lúc đó cô chưa được khá giả chỉ là 1 nồi cháo nấu ấm điều trao cho tụi nhỏ ăn.
Vì vậy mà nói Ling Ling chính là một đời của bọn chúng dù cho có bỏ cái mạng chó này Black vẫn quyết luôn bảo vệ Ling Ling cho bằng được...

Chiếc xe của Luuy được lái về trước, còn Ling Ling chở Orm đến một căn cứ bí mật của cô nơi mà không ai có thể biết được vị trí. Đây là một khu trại được dựng sẵn khá sang trọng, với những khung lều vững chắc, bầu không khí vừa kín đáo vừa lãng mạn. Orm háo hức quan sát xung quanh, đi dạo một vòng, ánh mắt rạng rỡ.

"Ling Ling, hôm nay chúng ta ở đây sao? Chị chắc chứ?" Orm thăm dò, giọng pha chút hồi hộp.

Ling Ling mỉm cười, gật đầu: "Hôm nay chúng ta sẽ ở đây một đêm."

"Thích quá! Em chưa từng thật sự cắm trại giữa rừng như thế này!" Orm reo lên, mắt long lanh.

Ling Ling cười, giọng ấm áp: "Vậy hôm nay chính là cơ hội rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com